“Xin lỗi, tôi muốn tìm nhà thiết kế Lâm, cô có thể thông báo cho cô ấy biết được không.” Hoắc Tư Hào không kiên nhẫn nói với người trợ lý đang ngăn cản hắn.
Người đàn ông này đã mấy lần đến đều khiến nhà thiết kế Lâm khó chịu, chắc hẳn cô ấy không muốn gặp người này. Nhưng ánh mắt của người này quá sắc bén làm cho cô ta không có dũng khí chặn lại chỉ đành chạy đi báo cho Lâm Tuyết Y.
“Chị Tuyết Y, người đàn ông lần trước lại tới, anh ta nói có đồ muốn đưa cho chị.”
Lâm Tuyết Y nghe cái biết ngay là tên Hoắc Tư Hào âm hồn không tiêu tan đó, hắn rốt cuộc muốn làm gì?. Cô khó chịu đi ra gặp hắn. Đi đến trước mặt liền vươn tay ra: “Đưa đây.”
“Đưa cái gì?” Hoắc Tư Hào thấy cô chịu ra gặp mình thì lòng vui như mở hội.
“Số đo áo cưới, nếu không phải thì anh tới làm gì?” Lâm Tuyết Y cao giọng hỏi lại.
“À, cái đó anh để quên trên xe rồi, hay em cùng anh đi xuống dưới lấy.” Vẻ mặt Hoắc Tư Hào tỏ ra vô tội, nhìn vẻ mặt đó không hề thấy anh tỏ vẻ gì là muốn may áo cưới cả.
“Tôi với anh xuống lấy? Anh cho rằng anh là ai? Tôi nói cho anh biết, anh không mang theo không liên quan đến tôi. Tôi đã chấp nhận giúp anh rồi nhưng anh không biết giữ thì dù tôi trở mặt lúc đó đừng có mà hối hận.” Lâm Tuyết Y không muốn dây dưa vô nghĩa với hắn liền xoay người đi về văn phòng.
Nhờ bạn bè mà Tần Ngữ Tâm có được địa chỉ của công ty D.C, bạn bè cô giới thiệu nhà thiết kế là một phụ nữ tài giỏi cho nên hôm nay cô đến đây để thử vận may xem có thể tranh thủ đặt trước được không. Có lẽ người đó cũng dễ nói chuyện thôi. Cô đã hỏi Hoắc Tư Hào mấy lần nhưng anh đều nói là để nghĩ cách. Công việc của anh quá bận nên cô cũng không thể bám lấy anh được nên lần này cô phải chủ động.
“Tiểu thư, nhà thiết kế của chúng tôi đang tiếp khách, cô lại không có hẹn trước nên xin lỗi cô phải đợi một lát.” Trợ lý lễ phép nói với Tần Ngữ Tâm.
“Được, khi nào cô ấy xong thì cô chuyển lời giúp tôi.” Tần Ngữ Tâm mỉm cười hỏi lại. Thấy cô trợ lý kia đáp ứng cô ta liền ngồi xuống ghế sô fa chờ.
“Hoắc Tư Hào, tôi hiện tại còn phải làm việc, anh muốn gì mau nói luôn đi.” Người đàn ông này cứ quấn lấy cô làm cô tức giận đỏ bừng cả mặt. “Nếu anh không đưa cô ta đến đây thì tôi có thể gọi điện bảo cô ta tự đến.” Cô làm bộ muốn đi gọi điện thoại.
“Em dám!” Hoắc Tư Hào thấy cô muốn làm thật liền túm lấy tay cô “Không cho em gọi cô ấy.” Hắn nghĩ người phụ nữ này có phải đầu óc có vấn đề rồi không, hắn không dám đưa Tần Ngữ Tâm đến là vì sợ cô sẽ tức giận vậy mà cô lại cố tình muốn tìm Tần Ngữ Tâm.
“Anh sẽ không quấy rầy đến công việc của em nhưng em phải đáp ứng điều kiện của anh.” Thấy cô thật sự tức giận Hoắc Tư Hào quyết định tạm thời buông tha cô, đàm phán điều kiện.
“Anh muốn tôi đáp ứng điều kiện, anh dựa vào cái gì mà đòi như vậy?” Lâm Tuyết Y kinh ngạc.
“Thứ nhất, em không được gọi điện thoại kêu Tần Ngữ Tâm đến đây. Thứ hai, em phải đáp ứng anh buổi tối sau khi tan làm cùng anh đi ăn tối.” Quả đúng là được nước lấn tới mà.
“Tôi nói cho anh biết việc may áo cưới có lẽ tôi còn làm cho anh, chứ còn đi ăn, nằm mơ đi.” Cô không hiểu đầu óc hắn chứa cái gì nữa.
“Tiểu Ngọc lần sau người này mà còn đến tìm chị thì cứ ngăn lại không cho hắn vào.” Lâm Tuyết Y sau khi phân phó cho trợ lý của mình thì mạnh tay đẩy cửa.
“Em quay lại cho anh….” Hoắc Tư Hào đuổi theo muốn kéo cô lại.
“Thiết kế Lâm, vị tiểu thư này muốn tìm chị, cô ấy không có hẹn trước, em đã phân phó cô ấy đợi chị ở phòng chờ.” Trợ lý chỉ vào Tần Ngữ Tâm đang giật mình đứng đó.
Lúc này Lâm Tuyết Y mới chú ý trên sofa có người ngồi, đúng lúc Hoắc Tư Hào cũng chạy đến……… Ba người đồng thời ngây ra.