Đây là cửa ải quan trọng cuối cùng rồi
Lần đầu bị dã thú ăn thịt, nàng rất sợ. Nhưng lần này hắn lại cực kỳ ôn nhu, đưa nàng lạc vào cõi bồng lai tiên cảnh. Cao thủ trên giang hồ cũng chính là cao thủ ở trong phòng nha. Hắc hắc ... nàng thật là biết lựa chọn, nhặt được ngay một cái cực phẩm nam nhân. Bảo Ngọc sung sướng ôm lấy hắn, vận động kịch liệt khiến nàng mệt mỏi muốn ngủ. Hắn lấy tay choàng qua người nàng, mấy ngón tay xoa xoa theo một nhịp điệu riêng kỳ bí, như lời ru ngọt ngào đưa nàng dần vào giấc ngủ. Trên miệng Bảo Ngọc ẩn ẩn mỉm cười, nàng hạnh phúc lạc vào xứ mộng mơ.
Lắng nghe hơi thở đều đều trầm ổn của nàng, hắn biết Bảo Ngọc đã ngủ. Nguyệt Lãnh lặng yên cảm thụ không khí hạnh phúc này. Hắn hận mình ngu ngốc, sao không phát hiện ra từ sớm, để khỏi phải chịu dày vò bấy lâu nay. Cũng không mắc phải sai lầm thảm khốc như Hồ Điệp lâu. Nam nhân thì có gì tốt chứ, nữ nhân mới là tốt nhất. Hắn hôn lên mái tóc nàng. Bảo Ngọc trong giấc ngủ ngọ nguậy, sau đó mỉm cười. Trong giấc mơ nàng nhìn thấy gì mà vui thế?
Hôm đó quả là một cột mốc trọng đại trong đời của Nguyệt Lãnh. Hắn vì nổi hứng nhất thời mà bỏ qua cơ hội độ cấp của mình, sau này luyện võ vĩnh viễn không thể nào tăng cấp được nữa. Ầy ... tăng cấp thì có gì quan trọng chứ. Quan trọng là thức ăn dâng lên đến miệng mà không ăn, thì có còn là con người không. Hắn là một con người, hơn nữa lại là nam nhân thứ thiệt, vì vậy không thể bỏ qua. Thích thú với ý nghĩ của mình, hắn mỉm mỉm cười rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
^_^
Chắc Bảo Ngọc không nghe kỹ lời mẹ mình, nên không biết được căn phòng bọn họ ngủ, chính là một căn phòng bị nguyền rủa. Bất cứ cặp đôi nào làm chuyện xấu xa cũng đều sẽ bị người khác bắt gian tại trận.
Tiếng bước chân rầm rầm nặng nề tiến nhanh đến phòng họ. Hàn Quân bên ngoài la hét.
- Công chúa, công chúa đâu rồi? Hoàng thượng giá đáo.
Sau đó không đợi người trong phòng trả lời, y đã nôn nóng mở cửa đi vào. Ngay lập tức Nguyệt Lãnh chụp lấy kiếm của Bảo Ngọc, phóng thẳng vào cánh cửa vừa mới hé ra. Nội lực cực mạnh của hắn khiến cánh cửa đóng lại cái rầm, đồng thời cũng chấn Hàn Quân lùi lại mấy bước. Quả nhiên ‘trường giang sóng sau xô sóng trước’, rốt cuộc hắn cũng bảo vệ cho nàng khỏi rơi vào tình huống bị bắt tại giường.
Bảo Ngọc nhảy xuống giường, quơ lấy quần áo mặc vội vào. Luôn miệng la lên.
- Quân thúc, cháu ra ngay. Ra ngay!
Nguyệt Lãnh hết nhìn nàng rồi lại nhìn tấm nệm trắng bị bọn họ làm cho nhàu nhĩ. Dù sao hắn cũng là người trong giang hồ, không có cậu nệ tiểu tiết. Nhưng Bảo Ngọc hình như cũng chỉ gần mười lăm tuổi, là công chúa lá ngọc cành vàng, nhất quốc chi quốc. Hắn không phải là nam nhân đầu tiên của nàng sao? Tại sao không có lạc hồng?
Nhìn hắn rầu rĩ hướng tấm nệm thở dài, Bảo Ngọc thật muốn nổi điên lên. Lão cha đã kéo đến nơi rồi, muốn khởi binh vấn tội mà hắn còn ngồi đây thở dài than ngắn cái gì nữa. Nàng tức quá bèn kéo tay phải của Nguyệt Lãnh ra, hung hăn cắn vào một cái thật mạnh đến rướm máu. Hắn đau quá vội rút tay lại nhìn nàng uỷ khuất. “Ta có làm gì đâu, tại sao lại bị cắn.”
Đột nhiên hắn giật mình, đưa tay trái của mình lên ngó. Mắt hắn sáng loé lên. Cả hai dấu răng trên hai cánh tay đều giống nhau y hệt. Chẳng lẽ đêm đó ở Hồ Điệp lâu là nàng? Đó là nàng ... đó là nàng ... thì ra hắn không phải làm chuyện bậy bạ với nam nhân mà là nàng. Nguyệt Lãnh ôm chầm lấy nàng, nghĩ rằng mình muốn nhảy múa.
- Mau thay đồ. Kẻ địch đánh tới rồi! – Bảo Ngọc đấm mạnh vào người hắn thúc giục.
Nguyệt Lãnh cười không khép miệng lại được, gật gật đầu đồng ý. Nàng nói cái gì hắn đều nghe theo hết, bây giờ nàng muốn hái mặt trăng hắn cũng sẽ đi hái cho nàng.
Phải nhanh nhanh ra trình diện, rồi quỳ xuống van xin tha thứ. Không ngờ lão nhân gia lại kéo đến nhanh như vậy. Cứ ngỡ phụ hoàng còn ở Thần Châu, khoảng cách mười mấy ngày đường không thể chỉ một đêm là tới Ngạo Phong trại được. Tuy nàng không hiểu tại sao phụ thân chỉ cần mấy ngày đã xuất hiện ở đây. Nhưng không trực tiếp xông vào bắt người là đã cấp cho nàng ơn huệ lớn rồi. Bảo Ngọc không nghĩ đến chuyện chạy trốn. Khắp Việt quốc này đều là đất của hoàng đế, nàng có thể chạy được sao?
Bảo Ngọc giúp Nguyệt Lãnh mặc y phục vào, không quên giúp hắn trang bị đầy đủ vũ khí. Linh tính của nàng đoán chắc sẽ có chuyện không hay. Tốt nhất là áp chế được phụ thân, rồi sau đó mới bình tĩnh ngồi nói chuyện. Nàng vỗ vai hắn.
- Thiếp tin ở chàng...
“... đánh thắng được phụ thân.”
Hai người nắm tay nhau phi thân xuống bên dưới sảnh đường.
Mọi người trong đoàn đưa dâu hầu như đều có mặt đủ cả. Tứ đại thiên vương, long phụng tài nhân, ngoài ra còn có đại cữu cữu đang ngồi bên bàn nhàn nhã uống trà. Mẫu thân ngồi bên cạnh liếc mắt nhìn nàng lo lắng. Đáng sợ nhất là Thuận Thiên hoàng đế ngồi trên ngai cao, đen cả mặt nhìn hai người bay xuống.
Hàn Quân ngước nhìn hai người trẻ tuổi vừa xuất hiện, cảm thấy hình ảnh quen thuộc mười sáu năm trước tái hiện trước mặt mình. Thất công tử Hàn Y Thần và Thành gia tam tiểu thư Lạc Mai cũng đã từng gặp nhau lần đầu tiên ở nơi này. Cùng nhau quấn quít bay qua bay lại trên trần cao Ngạo Phong trại như thế này.
Nhìn thấy khuôn mặt tối tăm của phụ hoàng, Bảo Ngọc đột nhiên run rẩy. Lạc Mai lập tức chạy đến kéo con gái ra xa, ngay tức thời một ngọn ngân tiên giáng xuống vị trí chỗ hai người vừa đứng. Nguyệt Lãnh cũng nhanh chóng lùi ra xa tránh né. Nhưng chớp mắt một cái, hình ảnh người ngồi trên ngai đã biến mất. Giác quan khiến hắn cảm thụ nguy hiểm từ trên cao, thiết ty vung ra kéo ngọn roi về hướng khác, tránh cho hắn được một mạng, không làm oan hồn dưới lưỡi roi kia.
Nhạc phụ đại nhân này của hắn tính tình cũng đủ khốc liệt đi. Không cần hỏi gì hết đã ra tay tất sát. Hèn chi Bảo Ngọc lúc nãy nai nịt cho hắn kỹ càng như vậy, đúng là không đánh một trận, thì không thể ngồi xuống nói chuyện mà.
Thiết ty đánh bạt ngân tiên, thì đồng thời cũng bị ngân tiên khoá chặt. Lần đầu tiên hắn gặp trường hợp này, muốn thu thiết ty lại rút lui cũng không có đường. Y thần tay kia đã rút ra trường kiếm. Đúng như lời Bảo Ngọc nói, phụ thân nàng thập bát ban võ ngệ cũng đều tinh thông. Trường kiếm giáng xuống cũng là lúc hắn xuất kiếm chống đỡ. Cả hai người không dùng chiêu thức hoa lệ gì mà trực tiếp dùng nội lực quyết đấu luôn.
Hai lưỡi kiếm run lên bần bật vì chịu áp lực dữ dội từ chủ nhân phát ra. Đấu khí của họ tuôn ra ào át như gió lốc, khiến mọi người đứng xung quanh đều phải lùi lại mấy bước. Trâu bò húc nhau kẻo ruồi muỗi chết thì sao. Nguyệt Lãnh vận tay phải bắt quyết đẩy nội lực nhiều thêm nữa, nhưng dường như cũng không thể vượt qua nổi người trước mặt. Hắn hiện nay đã là sơ cấp cấp bảy rồi, mà vẫn không đấu lại ư?
Cao thủ quyết đấu, thắng bại chỉ trong gang tấc. Nếu hắn bại, e rằng không thể dễ dàng rút lui, có khi còn nguy đến tính mạng. Trong tay hắn chỉ còn một tuyệt chiêu tất sát, nhưng không dám đem ra xài. Không muốn Bảo Ngọc và hắn trở thành ‘thù sát phụ không đội trời chung’. Quả nhiên, cuối cùng hắn cũng chịu không nổi, thổ huyết.
Đến lúc này, có một người từ đầu tới cuối vô cùng nhàn nhã uống trà, cũng đã phải bỏ tách xuống. Đại cữu cữu Thành Lạc Nhân của nàng nhún người một cái đã đứng bên cạnh hai người. Dáng người bạch y, tiên phong đạo cốt, mái tóc dài buộc hờ sau lưng lãng đãng như thần tiên. Dường như đấu khí của hai người bọn họ cũng không ảnh hưởng gì đến ông ta vậy. Lạc Nhân dùng chỉ, điểm vào cổ tay của Y Thần và Nguyệt Lãnh, nhẹ nhàng tách hai bọn họ ra như đang cản hai đứa trẻ đánh nhau.
Nguyệt Lãnh thầm kinh dị sức mạnh cường đại của người này. Kẻ mạnh nhất mà trước giờ y đối đầu là sư phụ, e rằng cũng phải kém người này một bậc. Nguyệt Lãnh lảo đảo lùi lại, phía sau lưng ngay lập tức có Bảo Ngọc đỡ lấy. Mà phía bên kia, nhạc phụ đại nhân cũng đã có nhạc mẫu kềm lại rồi. Nhìn thái độ hung hăn xông lên của lão nhân gia cũng biết, ông không lấy được mạng hắn thì không vừa lòng mà.
Y Thần hét lên.
- Ta vất vả nuôi con gái lớn, là để ngươi đến cướp đi hả?
Thấy dường như một mình hoàng hậu kềm không nổi, bốn vị tướng quân cũng đành phải nhảy vào can ngăn phụ. Phải biết hoàng thượng trời sinh thần lực, chúng tướng ít có người nào sánh bằng. Cả năm người cản lại cũng vẫn vô cùng vất vả. Vậy mà lại ở đâu nhảy ra một tên quái vật chọc giận hoàng thượng, khi đấu nhau còn có thể đánh ngang ngửa, mới khiến hoàng thượng bộc phát chiến ý như thế này.
Thành Lạc Nhân quay lại, giậm chân xuống đất một cái, một cỗ áp lực vô hình ép xuống, sức mạnh cường đại khiến người chung quanh run rẫy, không thể không khuất phục. So với hoàng thượng, người này còn có khí thế bá giả, hùng mạnh hơn.
- Bình tĩnh. Để ta hỏi chuyện. – Lạc Nhân nói.
Quả nhiên Y Thần im ắng hẳn, giận dữ giật tay ra khỏi chúng tướng, ngồi xuống ghế trà gần đó, đưa cặp mắt căm thù nhìn Nguyệt Lãnh.
Người lớn tuổi bước đến gần chỗ Nguyệt Lãnh và Bảo Ngọc. Ông càng đến gần, áp lực đè lên hắn càng mạnh. Trước giờ chưa từng có ai khiến hắn sợ; kể cả hoàng thượng hung hăn lúc nãy, hắn cũng không sợ. Nhưng đứng trước người bạch y trung niên này, lần đầu tiên hắn biết sợ là gì.
- Ngươi là Nguyệt Lãnh?
Người đó nhẹ nhàng mỉm cười. Nụ cười hiền từ, nhưng áp lực cũng vẫn không giảm đi chút nào. Hắn cúi đầu, cung kính trả lời.
- Vãn bối là Nguyệt Lãnh, xin kính chào tiền bối.
Lạc Thiên nghe vậy liền cười.
- Cũng không cần đa lễ. Ta nghe có kẻ báo lại, ngươi vốn không phải là dạng dễ dàng cúi đầu trước người khác. Xem ra, bọn họ đã lầm rồi. – Sau đó ông nói nhỏ. – Năm đó khó khăn lắm mới cứu ngươi khỏi tay diêm vương, không nên tuỳ tiện phí phạm sinh mạng mình.
- Tiền ... tiền bối. – Hắn lắp bắp.
Thì ra đây mới là người cứu sống hắn. Năm đó chính bản thân của Nguyệt Lãnh cũng đã chắc mẫm là mình không qua khỏi. Quả nhiên là có cao nhân giúp đỡ.
- Ngươi thích cháu gái ta. – Lạc Nhân đột nhiên hỏi
- Hơn bất thứ gì trên đời. – Hắn trả lời.
- Còn con thích hắn?
Bảo Ngọc nãy giờ núp sau lưng hắn, lú đầu ra. Mặt nàng đỏ hồng như đánh phấn. Nàng gật đầu, rồi sau đó lại mắc cỡ núp vào.
- Được rồi, nam chưa hôn, nữ chưa gả. Cả hai có tình ý với nhau, vậy thì chúng ta cứ tác hợp cho chúng thôi. – Lạc Nhân vỗ tay một cái, coi như là quyết định xong hết mọi chuyện.
- Không được, đệ không chịu. Sư huynh, đệ không chịu. – Y Thần đột nhiên đứng lên phản đối.
- Ngươi phản đối cái gì? Bây giờ là gả cháu gái chứ không phải gả ngươi. – Lạc Nhân thản nhiên uống trà. Người duy nhất dám nói như vậy trước mặt Thuận Thiên hoàng đế, e rằng cũng chỉ có một mình vị đại cữu cữu này thôi.
- Bảo Ngọc còn nhỏ, không thể gả. – Có người vẫn còn gân cổ cải.
- Chứ ai vừa phê chuẩn nàng làm công chúa hoà thân? – Lạc Nhân hỏi lại. – Gả cho hắn ta, mỗi khi rảnh rỗi còn có thể gặp mặt. Gả sang tận Thanh Trà, đến khi ta và các ngươi xuống lỗ, nàng cũng không về thắp được nén nhang đâu.
Đuối lý, không nói lại. Trên đời này, Hoàng đế sợ nhất ba người. Mẫu thân, không thể cãi. Hoàng hậu, không thể cãi. Đại sư huynh, cãi không lại. Mọi việc hỗn loạn như công chúa hoà thân hay cướp dâu, bị một tay của con người kia giải quyết cái một. Gọn ghẽ, ngang ngược, tuỳ hứng đúng với phong cách nhà họ Thành. Nguyệt Lãnh và Bảo Ngọc nắm tay nhau cười hạnh phúc.
- Đại cữu cữu, con yêu người nhất trên đời.
- Đừng xạo, chẳng phải lớn lên liền yêu nam nhân khác. Có tướng công thì đâu cần đại cữu cữu.
- Không xạo, sau này tướng công chỉ đứng thứ hai thôi. Đứng thứ nhất vẫn là đại cữu cữu. – Nàng cười đến lộ hết cả hai hàm răng.
- Hả, cái gì? Ta không chịu! – Nguyệt Lãnh gào khóc.