Tu Luyện Với Hệ Thống Khốn Nạn Tại Dị Giới

Chương 17: Tiểu gấu mèo

Bây giờ vẫn còn kịp. cô hãy ra khỏi đó đi trước khi không còn cách cứu chữa! ” Điệp Vũ nói.

“Mặc dù sự việc của Lý gia và Bạch gia hơi khó giải quyết nhưng bọn ta tuyệt đối không trốn chạy.” Mộc Kiều kiên quyết đáp.

“Sự việc của Lý gia và Bạch gia là sự việc gì?” Hắn cảm thấy hứng thú.

“Nhược Trúc tỷ không nói với ngươi à?” Mộc Kiều nghi hoặc hỏi.

“Không có! ta nghĩ cô ta không muốn ta lo lắng.” Hắn đáp lại.

“Tỷ đối với ngươi thật tốt!” Cô ta nói với giọng điệu ngưỡng mộ.

Tốt cái quần!- Hắn đáp lại trong lòng.

“Mà sự việc ngươi nói tới là gì có thể kể ta nghe được không?” Diệp Vũ tiếp tục hỏi, hắn cảm thấy rất tò mò việc gì có thể làm khó được cái tổ chức điên khùng đó.

Mộc Kiều thở dài sau đó từ từ kể.

Ba ngày trước Lãnh Huyết Công Hội nhận được một đơn hàng từ công tử Lý gia ám sát công tử của Bạch gia. Nhóm của Lâm Nhược Trúc nhận nhiệm vụ này.

Theo kế hoạch của cả hai bên Lý công tử sẽ dẫn Bạch công tử uống rượu để lừa hắn đến nơi phục kích của sát thủ.

Kế hoạch diễn ra suôn sẻ, ám sát thành công, nhiệm vụ nhanh chóng kết thúc.

Nhưng sau khi gửi cái đầu cho Lý gia để nhận tiền thưởng thì phát sinh biến cố.

Cái đầu đó không phải của Bạch công tử mà là của Lý công tử. Nhóm của Nhược Trúc không những ám sát nhằm Lý công tử mà còn gửi cái đầu đó về Lý gia. Điều này khiến cho danh tiếng của hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phó hội trưởng và các trưởng lão rất tức giận, họ định đuổi bọn Nhược Trúc ra khỏi công hội nếu không có hội trưởng can thiệp thì có lẽ họ đã ra đi thật rồi.

Ám sát nhằm đối tượng à? Há há cái nhóm này thặt là thú zị. Điệp Vũ hả hê khi người khác gặp họa nhưng ngoài mặt hắn tỏ vẻ lo lắng sau đó nói:

“Haizz sao lại bất cẩn như vậy?”

“Bọn ta chắc chắn rằng người bị ám sát là Bạch công tử nhưng không hiểu sau mọi chuyện lại như vậy.” Mộc Kiều bất bình nói.

Nghe vậy hắn mới cảm thấy có gì đó sai sai.

“Bạch công tử bây giờ thế nào?” Hắn hỏi.

“Không biết. Sau vụ ám sát không thấy hắn nữa. Nghe nói là sợ quá nên trốn mất rồi.”

“Ngoài nội bộ Lãnh Huyết Công hội có ai khác biết Nhược Trúc là người làm nhiệm vụ đó không?”

“Không có!”

Điệp Vũ đặt tay lên cằm nhớ lại tình huống Nhược Trúc bị trúng độc hôm qua. Hắn đã biết vấn đề nằm ở đâu rồi.

“Trong công hội, các cô có gây thù với ai không?”

“Ngươi hỏi làm gì?” Mộc Kiều nghi hoặc hỏi.

“Không có gì ta chỉ quan tâm chút thôi. Mà phải rồi! các cô không bị công hội phạt gì à?” Hắn nói lảng sang chuyện khác.

“Dĩ nhiên là có ngươi không thấy những cái đầu …. ủa.” Cô ta chỉ vào những cái đầu quanh phòng đang định nói tiếp thì chợt im lặng.

“Thế nào? ta làm hết đó, đẹp không?” Điệp Vũ nói với cô.

“Ngươi cắt hết những cái đầu này trong một ngày sao?” Mộc Kiều hỏi tiếp.

“Chuẩn rồi!”

Mộc Kiều lấy ra một cái túi không gian, cô nhìn hắn bằng ánh mắt mong chờ.

“Vậy ngươi có thể giúp ta xử lý luôn mấy cái đầu này được không?”

“Dẹp!” Hắn dứt khoát từ chối. Hắn ngán công việc kinh dị này lắm rồi!

“Tại sao ngươi giúp Nhược Trúc tỷ mà không giúp ta! Giúp ta đi mà! đi mà! đi mà! ta không muốn làm cái công việc kinh khủng đó đâu!” Cô ta vừa năn nỉ vừa chụp lấy tay hắn lắc qua lắc lại với vẻ mặt đáng thương.

Làm như ta muốn làm cái công việc đó đấy! nếu không phải bị con điên kia ép thì ta cũng chẳng muốn động vào mấy cái thứ này đâu.

“Đây là công việc giúp quảng bá cái thương hiệu gì đó của các cô mà. Cô nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng chứ! ta còn 50 cái đầu nè muốn lấy thêm không?”

“Vinh hạnh cái đầu ngươi! Nếu không phải vì vụ của Lý gia thì bọn ta đâu có làm cái việc này! đây rõ ràng là hình phạt tàn độc mà!” Cô ta đáp lại với giọng nói rung rung như sắp khóc, khuôn mặt xinh đẹp uất ức làm rung động người nhìn, nhưng hắn ta đách care.

“Khoan! cô nói vụ cắt đầu này là hình phạt của công hội chứ không phải nhiệm vụ mà các ngươi làm hằng ngày à?”

“Ngươi có điên không mà lại đi làm việc này hằng ngày! Mỗi tuần cả nhóm bọn ta chỉ ám sát có một hai vụ thôi, cả nhóm chia ra cắt nên một tháng mỗi người chỉ cắt nhiều lắm là hai cái. Bao nhiêu đó đã đủ làm bọn ta chóng mặt buồn nôn rồi. Mà đằng này mấy trưởng lão bắt bọn ta cắt đầu một tháng cho nguyên khu vực Ngân Đế quốc. Họ còn nói [đây chỉ mới là hình phạt đầu tiên vẫn còn chưa xong đâu] nữa chứ! đúng là không muốn cho bọn ta sống mà oaaa!” Mộc Kiều ủi khuất lệ tuôn rơi.

Điệp Vũ cũng cảm thấy ủi khuất theo.

Rồi thế quái nào mà họa do con điên kia gây ra lại để ta giải quyết. Còn vụ cô ta trúng độc, chất độc cũng chạy vô người ta luôn. Bộ ta có nợ gì cô ta à?.

“Nói tóm lại là ngươi phải giúp ta nếu không ta mách Nhược Trúc tỷ.” Mộc Kiều nhét túi không gian vào tay hắn sau đó bỏ chạy ra ngoài.

Hắn mở túi không gian trên tay ra và ….

…. 250 cái đầu

1 tiếng sau.

Điệp Vũ đã cắt xong hết 50 cái đầu còn lại của Nhược Trúc đang phân vân có nên giúp Mộc Kiều hay không thì ‘Rầm’ cánh của bị mở ra một cách bạo lực.

Trước mặt hắn là Nhược Trúc đang giận đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn.

Điệp Vũ nhìn cô sau có cất tiếng nói:

“Tiểu gấu mèo! về rồi à.”

‘Vèo’ Nhược Trúc nhảy về phía hắn như một mũi tên hai tay định bóp lấy cổ hắn.

Điệp Vũ né sang một bên, nhìn khuôn mặt của cô hắn nhịn không được phì cười.

Bởi vì trên khuôn mặt của cô có 6 cái râu mèo, vành mắt đen như một con gấu trúc. Đây là kiệt tác mà hắn đã lén vẽ lên mặt cô ta khi cô ngủ.

Và Nhược Trúc không hề hay biết điều đó mà vẫn hồn nhiên mang khuôn mặt gấu mèo đó đi đến công hội …. Kết quả không nói cũng biết.

“Tên khốn kiếp! ta phải giết ngươi!” Nhược Trúc lao tới chụp lấy cổ hắn.

“Khục khục tha mạng! phì haha.” Điệp Vũ xin tha nhưng khi nhìn khuôn mặt gấu mèo đỏ lên như quả cà chua làm hắn không nhịn được cười lớn.

Thấy hắn như vậy càng làm cho Nhược Trúc thêm tức giận nhưng mà cô cũng chẳng làm gì được hắn.

“Hứ ngươi xong việc rồi thì cút đi ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa.” Nhược Trúc hờn dỗi quay mặt sang một bên.

Thấy thế Điệp Vũ thôi cười.

Hắn lấy trong giới chỉ ra một cái khăn, dùng thủy thuộc tính làm ướt nó sau đó đưa sang cho cô ta. Hắn an ủi:

“Thôi nè! lớn rồi đừng có khóc nè!”

‘Rầm’ hắn bị cô ta đạp bay vào tường.

Va đập quá mạnh làm cho hắn ta thổ huyết. Nhược Trúc chợt nhớ ra hắn chỉ mới là Vũ đồ. Mặt cô tái đi, cô lo lắng chạy tới chỗ hắn đang nằm. Đỡ hắn dậy sau đó lo lắng hỏi:

“Ngươi.. ngươi có sao không? đây là đan dược trị thương, mau ăn vào!”

Nhược trúc lấy một viên đan dược trị thương sơ cấp đắt tiền đưa cho hắn. Nhưng hắn không nhận lấy mà cầm lấy chiếc khăn ban nảy nhét vào tay cô. Sau đó cười nói: “Chúng ta hòa nhé!”

Nhìn thấy hắn như vậy không hiểu sao lòng cô ta có cảm giác kỳ lạ.

Nhược Trúc dùng cái khăn mà hắn đưa lau khuôn mặt mình.

Còn Điệp Vũ đứng dậy chuẩn bị rời khỏi ngôi nhà. Khi đi được vài bước thì Nhược Trúc cất tiếng gọi:

“Ngươi dù sao cũng đã giúp ta một việc lớn, ngươi có cần ta giúp ngươi làm gì không?”

Hắn suy nghĩ một chút sau đó nói:

“Ta muốn mua hàng của thương hội phía Tây nhưng nghe nói càn có thư giới thiệu, cô giúp ta được không?”

“Tử m công hội à? ngươi đợi một chút.” Nhược Trúc lấy trong giới chỉ ra một tấm lệnh bài màu đỏ có khắc chữ [Huyết] đưa cho hắn sau đó nói: “Cầm cái này đưa cho họ, ngươi có thể trở thành khách hàng của họ.”

Điệp Vũ cầm lấy lệnh bài sau đó hắn cảm khích nói:

“Đa tạ cô, tuy chúng ta chỉ mới gặp nhau nhưng ta cảm thấy cô là một người phụ nữ tốt.”

“Ngươi.. ngươi nói gì vậy mau đi đi!” Nhược Trúc đỏ mặt xấu hổ nói.

“Trước khi đi ta có một món quà muốn tặng cho cô” Hắn lấy trong giới chỉ ra một cái hộp màu trắng được gói tinh tế đưa cho Nhược Trúc. Sau đó hắn đi ra khỏi ngôi nhà.

Căn nhà trở nên vắng lặng. Chỉ còn bóng dáng cô đơn của Nhược Trúc ở đó.

Cô tiếc nuối nhìn cánh cửa mà hắn vừa ra đi, đã lâu cô không được trải nghiệm cảm giác náo nhiệt như vừa rồi.

Cô nâng niu chiếc hộp trên tay như một vật báu, sau đó từ từ mở ra.

Bên trong là một tờ giấy kèm một chiếc túi.

Tim cô đập rộn ràng. Cô hồi hộp mở tờ giấy ra đọc từng chữ trên đó.

**Nhược Trúc thân mến, lúc cô vắng mặt có một cô nương tên là Mộc Kiều đến tìm cô. Cô ta có đưa cho ta cái túi không gian chứa 250 cái đầu người và nhờ ta xử lý hộ. Nhưng ta thiết nghĩ công việc thiêng liêng như vậy nên dành cho những người mang nhiệt huyết cháy bỏng với Lãnh Huyết Công Hội như cô làm. Cho nên ta tặng lại 250 cái đầu người này lại cho cô, hy vọng cô sẽ thích món quà này.

Ký tên: Điệp Vũ

Tái bút: khi cô đọc xong lá thư này thì ta đã đi xa rồi vì vậy không cần tìm ta. Chào thân ái và không hẹn gặp lại.**

“TÊN KHỐN KIẾP TA PHẢI GIẾT NGƯƠI!!!!!!!!!!!!!!”