Trót yêu Anh

chương 3

Hà phút hết ngụm nước đang ngậm trong mồm ra, hét to lên với Linh:

- Cái giiiiiiiiiii? B...bà thích tên biến thái đấy á???!!!!

Linh đỏ chín mặt, ngượng ngùng nói với Hà:

- ừm...

Cả bầu không khí rơi vào trầm lặng đến đáng sợ. Tin này dù Hà có chuẩn bị tinh thần trước chắc cũng sẽ không chống đỡ được. Cô im lặng một lúc, đầu quay mòng mòng.

Linh thấy Hà đang hoang mang quá đành thở dài, cất lời:

- Tôi cũng không biết tôi đã thích tên đó từ bao giờ, chắc thuận theo ý trời thôi... Mà bà nói Quân là tên biến thái là sao? Tên đó làm gì bà à?!

- Không! Không là gì đâu! Tôi chỉ thích nói thế thôi mà - Hà vội biện minh. Chắc là lén đến nhà cô, trèo lên giường và mơ ôm cô ngủ cũng không tính đâu nhỉ??? ( Không tính mới lạ )

Linh thở phào, nắm lấy tay Hà cầu xin:

- Chuyện hôm nay bà đừng nói cho ai nha! Ngại chết đi được!!!

- Rồi được rồi, bổn cô nương đây không lòng dạ hẹp hòi, đổi lại bao hết trà sữa hôm nay đi!

- Chốt kèo rồi đấy nhá! À mà bà với Quân có phải anh em chí cốt không đó?

- Yên tâm! Không thể có chuyện đấy được đâu, tôi mà thích được hắn tôi sẽ đi đầu xuống đất!

- Tôi tin tưởng ở bà đấy! Vậy bà thân với Quân như vậy thì giúp tôi nha!
Rò la tin tức được gì nhớ tìm đến người bạn chí cốt nà của bà đấy!

- Tôi mà thân với cái tên ấy á? Nằm mơ đi!

- Thôi đùa đấy, nhớ giúp tôi nha!

- Trong sức của tôi thôi! - Hà khoanh tay lại, phổng hết cả mũi lên. Chợt cô nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt, tạm biệt Linh, vội phóng xe về nhà để lại đôi mắt đang ngơ ngác.

Hôm nay là ngày tên biến thái kia thường sang ăn ké! Và cô chính là nạn nhân phải nấu cho tên biến thái đấy ăn KHÔNG CÔNG!!!

Không nấu cho tên đấy ăn là hắn lại mặt dày, ở lại nhà cô xem TV đến sáng, quá đáng là hắn lại bật phim ma và còn rủ cô xe chung. Hawnsthuwfa biết cô không biết xem phim ma mà!

Hà cũng từng vùng lên chống đối tên biến thái Quân đấy! Nhưng bất thành, hắn lại còn bật to volume hết cỡ rồi bắt cô ôm lấy eo hắn!

Do quá ám ảnh nên Hà không bao giờ dám vùng dậy đòi lại công bằng nữa, hàng tuần cứ đến thứ 5 lại ngoan ngoãn về nhà nấu cơm cho hắn ăn.

Đạp xe hùng hục một hồi mới về đến nhà, tên biến thái đó đã đến nơi trước và hình như đang tắm ở trên lầu thì phải. Hà thầm chửi rủa Quân, phí hết bao tiền nước nhà cô.

Hà nhanh nhẹn mang tạp dề vào, mùi hương ngọt ngào đã mau chóng lan tỏa khắp căn phòng. Quân đã tắm xong, anh thay bộ quần áo mới, mái tóc đen tuyền vẫn còn đọng lại vài giọt nước buông xuống vầng trán cao trắng trẻo của Quân.

Anh bây giờ trông rất quyến rũ và mê hồn, nhưng rất tiếc, 'ai đó'đang bận nấu ăn nên không để ý đến anh. Trông Hà trong bộ tạp dề hello kitty rất cưng! Chí ít cô không để ý đến anh thì cô còn không để ý anh đang ngắm cô sau lưng.

Hình như bị ngắm lâu quá cũng nhột nên khi sắp xong, Hà phát hiện ra Quân đang đứng đấy. Cô bơ luôn anh, gọi với ra:

- Đồ xong rồi đấy, ra ăn đi.

- Biết rồiiiiiiiiiiii. Bà không thể dịu dàng hơn sao? Nếu bà dịu dàng hơn tôi có lẽ đã đổ bà rồi.

Hà đã quen với những câu thả thính hờ này rồi nên cô vẫn bận bịu với công việc của mình, hờ hững trả lời anh:

- Ra ăn cơm hay nhịn đói?

Đôi mắt Quân bỗng trở nên ranh ma hơn. Anh ghé sát vào người Hà và thì thầm:

- Cậu dám không? Tớ không ngại đâu!

- Thôi con lạy bố, ra ăn cho con nhờ!- Hà quá ám ảnh về hình phạt lần trước rồi nên cô thà bị tra tấn về mặt vật chất hơn là về mặt tinh thần.

Sau bữa ăn chí chóe, người rửa bát đương nhiên là Quân rồi! Anh thấy hành hạ cô thế cũng đủ rồi nên nhận rửa bát giúp cô. Còn Hà lên phòng để tắm.

Quân rửa bát xong đồng thời Hà cũng đi xuống. Cô chạy đến tủ lạnh để lấy sữa chua mà không đề phòng tí gì cả. Cô chỉ mặc áo ngực loại mỏng nhất, vừa đủ che hết những phần cần che. Dù vậy, cái áo đó không có khung ngực nên hai bầu ngực của cô vẫn rất “tự nhiên” lên.

Quân vừa nãy thật sự hết chịu nổi rồi. Anh tự an ủi mình là quân tử nhất ngôn, không thể bị mê hoặc bởi những thứ phù du được. Anh nuốt nước bọt ừng ực, cố bình tĩnh.

Hà thấy Quân đang nuốt nước bọt, nghĩ rằng chắc anh đang thèm chai sữa chua mà cô đang cầm trên tay.

Hà lấy thêm một chai nữa ở trong tủ lạnh ra, chạy đến sát người Quân, giơ lên trước mặt anh một chai sữa chua rồi cười tươi:

- Này! Bổn cô nương thấy ngươi thèm quá nên bố thí cho một chai đấy!

Quân bị đơ luôn một lúc. Anh chợt phì cười nhận lấy chai sữa chua của Hà. Quân vừa bật nắp chai vừa cười đểu:

- Hà đúng là EQ thấp đến đáng thương luôn!

- Nè nhá! Đây còn giữ được tấm thân trong trắng sạch sẽ chứ ai như Quân! Tí lại được một em tỏ tình!

- Hà cũng có vừa đâu, đầy người tỏ tì... À thôi, Hà thấy nên Hà ghen chứ gì!

Quân không thể tiết lộ cho Hà rằng hầu hết những ngừoi tỏ tình với cô đều bị anh chặn lại, hăm doạ đủ điều rồi chạy té mất. Ghen mà!

- Xứ, chỉ là duyên chưa tới mà thôi.

Quân cười phá lên, đi ra chỗ phòng khách ngồi. Khi đi lướt qua cô, anh thì thầm:

- Tôi nghĩ duyên của Hà tới rồi đấy,...

Tai Hà bỗng chốc ửng đỏ, cả người nóng ran. Cô vội chạy vào nhà vệ sinh vỗ nước lên mặt. Sao hôm nay cô kì vậy nè!!!!!

Hết chương 3