Mục Tiền cảm thấy cuộc sống này thật là quá sức vi diệu. Người chị gái trẻ con đỏng đảnh của mình chỉ sau một đêm liền biến từ một con nhóc hơn thua với cậu từng chút một bỗng trở nên trầm mặc ít nói y như thể bị câm đến nơi rồi vậy. Thậm chí đến cả miếng xúc xích cuối cùng còn không thèm tranh với cậu!!!
Đến cả vô tư như Mục Tiền còn cảm nhận được thì không cớ gì tinh tế như cha mẹ Mục lại không nhìn thấy Mục Nhan khác lạ. Mẹ Mục mỉm cười dịu dàng đặt tay lên nắm chặt bàn tay lạnh toát của con gái đang thẫn thờ ngồi đờ ra một góc bàn ăn, nói. " Nhan Nhan à? Tối hôm qua con gặp phải ác mộng gì đó đáng sợ lắm sao? Tất cả chỉ là mơ thôi, đều không có thật đâu."
- Mẹ...- Mục Nhan bất ngờ nhìn thẳng vào mắt mẹ Mục, đôi mắt đỏ hoe đẫm nước mắt, gương mặt phờ phạc khiến cho cả ba người còn lại giật mình.- Con mơ thấy con mất đi cha mẹ, con mất đi Mục Mục. Mất đi tất cả mọi thứ. C...con sợ lắm!"
"Cốc!"
" Aooo! Em bị điên à? Đau gần chết!!" Mục Nhan ấm ức ôm chỗ trán vừa bị Mục Tiền ở bên cạnh cốc cho một cái, mắng to.
" Đánh cho chị bớt phát rồ đi đấy Điên vừa vừa phải phải thôi má, có phải là con nít nữa đâu mà chỉ vì một cơn ác
mộng đã khóc đến như con ngốc thế rồi hả?!" Mục Tiền cười khẩy dí dí đầu Mục Nhan, ánh mắt vẫn không khỏi có chút lo lắng.
" Đúng rồi đó Nhan Nhan, có phải con bị phát sốt lại rồi hay không? Chỉ là một giấc mơ thôi mà, đừng sốt sắng quá như vậy." Cha Mục gắp cho Mục Nhan một miếng thịt, nhẹ nhàng an ủi.
" Nhưng giấc mơ giống như đã xảy ra thật rồi vậy... Chân thực đến mức mỗi lần con nghĩ lại đều thấy rùng mình."
Mục Nhan nói từ từ nhỏ đi. Cô thực sự không thể tiết lộ việc mình đã trọng sinh lại được. Chỉ sợ ba người bọn họ nghe xong liền nghi ngờ cô bị điên mà kéo cô đi gặp bác sĩ tâm lí thôi!
" Chị nhìn cho kĩ nhá! Em còn sống sờ sờ ở đây nè! Được chưa? Mất thế nào được mà mất! Có phải chị ngày nhớ đêm mong em biến mất đi nên mới mơ thấy như thế đúng không?!" Mục Tiền xì khói nhéo tai Mục Nhan để cô nhìn rõ mặt mình, nửa đùa nửa thật nói.
" Đừng nói to ra thế... thật ra chị có ước trong lòng mà." Mục Nhan cười cười nhìn gương mặt dần biến sắc của Mục Tiền.
Sau đó lại là một màn gà bay chó sủa của hai chị em nhà họ Mục, cha mẹ Mục nhìn thấy Mục Nhan đã bình thường trở lại cũng thở phào nhẹ nhõm.
Đáng nhẽ bây giờ là tầm đầu năm học nhưng vì Mục Nhan nghỉ ốm nên tuần đầu ngay sau khi nhập học cô đã phải xin phép vắng mặt liên miên. Sách vở cũng chỉ có thể nhờ Mục Tiền lên lớp chép hộ.
Lại nói, Mục Tiền tuy kém cô một tuổi nhưng do học nhảy lớp nên năm nay hai người học cùng một khối_ năm nhất cao trung. Mục Nhan học ở năm nhất lớp 4, Mục Tiền học năm nhất lớp 15 cùng học tại cao trung Kiến Nhất_ trường cao trung điểm của thành phố Z.
Mục Nhan tự nhận, kiếp trước, cô là một người có lòng đố kị rất cao. Bởi vì Mục Tiền tài giỏi, dù kém cô một tuổi nhưng lại có thể học cùng khối với cô, Mục Nhan tuy không nói nhưng trong lòng từ lâu đã mọc một cái gai khó gỡ ra được. Nếu nói Mục Tiền học giỏi là nhờ bẩm sinh thì Mục Nhan có thể đỗ vào trường điểm của thành phố là hoàn toàn bởi sự chăm chỉ của cô. Cô còn nhớ ngày ấy Mục Tiền nhận được thư mời đặc cách vào nhập học trường Kiến Nhất cô đã sống chết học hành ra sao để có thể tự mình thi đỗ vào trường đó, tuy không phải là lớp trọng điểm một nhưng cũng coi là lớp trọng điểm xếp thứ hai của trường. Chỉ là sau này cô gặp Trần Hiệu, vì gã mà bỏ học đại học, mỗi lần nhớ lại, Mục Nhan đều hận không thể tát bản thân của lúc đó mấy cái do đã lỡ đi tương lai tươi đẹp của mình chỉ vì một gã tồi! Gã khốn nạn đó thật sự không xứng với tất cả những gì mà cô đã hy sinh vì hắn!
Lạc vào cõi hư vô một lúc lâu, Mục Nhan không để ý thấy Mục Tiền đang dùng ánh mắt vô cùng tò mò nhìn cô.
" Chị, thật sự không hiểu nổi chị mấy hôm nay luôn á, cứ dở dở ương ương, lúc thì khóc như con dở lúc thì lại đần người ra chả hiểu vì lí do gì. Chị có thật sự ổn không đấy?" Mục Tiền hai tay đút tùi quần âu, nghiêm túc hỏi. " Cha mẹ và em đều lo lắng cho chị."
Mục Nhan hồi thần, lặng lẽ nâng mắt nhìn Mục Tiền, cậu thiếu niên cao gầy mặc trên người bộ quần áo đồng phục rộng thùng thình đen trắng nhưng vẫn rất chỉnh chu, gương mặt thiếu niên tuy non nớt nhưng vẫn có nét điển trai. Cô vốn biết Mục Tiền vốn đẹp trai nhưng cô chưa bao giờ thực sự thấy nét mặt nghiêm túc của cậu trước đây bao giờ. Kiếp trước, Mục Tiền trước thì mặt mày lúc nào cũng ngả ngớn, lưu manh sau khi cô lấy chồng thì lúc nào cũng bày ra cho cô khuôn mặt lạnh. Cô vốn tưởng cậu đã từ lâu không còn coi cô là chị nữa nhưng hóa ra Mục Tiền vẫn luôn dịu dàng quan tâm cô như vậy.
" Này! Chị lại rơi vào cõi ngu người rồi à?!" Mục Tiền hai tay huơ huơ trước mặt Mục Nhan, quay trở lại ngả ngớn trêu chọc cô.
Cô nhầm rồi, thằng hâm này chính là vô cùng ngứa đòn, không đánh cho mấy cái thì không biết tôn ti trật tự gì nữa rồi! " Chị đập em á! Chị mới ốm dậy nên thỉnh thoảng hơi đau đầu một chút thôi, tạ ơn phước của Mục thiếu đã lo~"
" Không có gì." Mục Tiền nhún nhún vai, tay cầm mấy quyển vở đập đập vào đầu Mục Nhan. " Vở nè, em ghi cho chị hơi bị đầy đủ luôn đấy nhé, từ mới Anh Văn thì em ghi trong sổ tay từ vựng trong hộp bút của chị ý. Công thức Toán với Hóa thì trong quyển sổ nhỏ màu hồng em để trong ngăn nhỏ balo của chị, Tý nữa lên lớp thì chị xem lại cho quen đi, có gì không hiểu thì sang lớp em hỏi lại cho hiểu, nếu ngại không dám sang thì đánh dấu lại tối về hỏi lại em, chị nghe có hiểu không?"
Mục Nhan cười híp mắt nhìn Mục Tiền lải nhải như ông cụ non. " Okok Tiền Tiền à, chị không biết là em nói nhiều y hệt như mẹ vậy luôn á!"
" Còn không phải lo cho chị sao? Hứ!" Mục Tiền khoanh tay, nhướn mày mắng.
" Không nói nữa! Đi học thôi!" Mục Nhan cười cười nhảy lên khoác vai Mục Tiền. Vì cậu cao hơn cô nửa cái đầu nên Mục Nhan để khoác vai cậu vẫn phải nhón chân lên một chút, trông có chút buồn cười.
" Chị giữ ý chút đi, đang mặc váy đấy!" Mục Tiền nhíu mày mắng nhưng cũng không gỡ tay Mục Nhan ra.
" Xì.. Em nhìn đi, dài hơn đầu gối chị luôn mà!" Mục Nhan bĩu môi bỏ tay ra, chỉ chỉ vào chân vày đen xếp li dài qua chớm đầu gối dưới chân cô.
" Đi học thôi!" Mục Tiền không để ý, tay kia xách cô đi.
--------------------------------------------------------------------------
Vài lời của tác giả: Mình có vài điều muốn giải thích, cũng không quan trọng, bạn có thể lướt qua hahah~~~
Về việc tại sao Mục Nhan trọng sinh mà vẫn 'tưng tửng' như trẻ con vậy thì mình có giải thích như sau. Kiếp trước, lúc chưa lấy Trần Hiệu, Mục Nhan được cả gia đình nuông chiều, tính tình tùy hứng, tiểu thư; sau này được Trần Hiệu để mắt tới, lúc Trình Nguyên chưa trở về, Mục Nhan vẫn được coi là một thế thân vì vậy Trần Hiệu tuy không đụng vào cô nhưng vẫn coi cô như một con búp bê sống mà bao dưỡng, cô thích gì được nấy. Sau này bị Trần Hiệu ám sát tuy có hận gã nhưng Mục Nhan_ một cô bé được nuông chiều tùy hứng đâu thể chết dậy một cái là thay đổi âm trầm, hay hiền dịu trưởng thành được, đúng không? Chỉ mong các nàng cùng ta ngắm cô nàng đỏng đảnh này trưởng thành thôi nhaaaa~