Bữa tiệc gặp mặt gia đình chỉ vì Giang Chí Đình mà không thể tiếp tục. Tôi ở nhà họ Giản đến 7h tối sau đó Giản Khâu đưa tôi về khách sạn. Cả quãng đường về hai chúng tôi không nói gì, khi đến của khách sạn, Giản Khâu đột nhiên nói:
" Là anh ta phải không? Người khiến em tổn thương ấy?"
Tôi khẽ gật đầu. Thấy thế, Giản Khâu mỉm cười, anh xoa đầu tôi:
" Vậy thì, chúng ta chia tay nhé."
Tôi ngạc nhiên, vội vàng hỏi:
"Sao anh lại muốn chia tay?"
Tôi va Giản Khâu đang giả làm một đôi. Giản Khâu là một người đồng tính nhưng anh ấy giấu gia đình. Bố mẹ anh thúc giục anh ấy tìm người yêu rất lâu rồi, đợt này hai người ép quá nên anh ấy mới đưa ra hạ sách nhờ tôi đóng giả làm bạn gái.
Hôm đó, khi nghe tôi nhận lời anh thậm chí còn cười:
" Sao em đồng ý dễ dàng thế? Không phải là mê anh từ trước đấy chứ?"
Hôm đó, tôi đã kể với anh, trong lòng tôi còn một người khác nên coi như hợp tác này là đôi bên cùng có lợi.
" Chúng ta đã thống nhất mà, không can thiệp đến cuộc sống của nhau nhưng cần diễn xong với bố mẹ hai bên đã mà."
" Ngốc, không cần em anh cũng có thể nhờ người khác mà"
" Nhưng mà..."
"Chẳng nhẽ em cứ mãi ở bên một người đồng tính như anh à? Với cả, anh thấy anh ấy cũng không phải như em nghĩ đâu. Đàn ông hiểu đàn ông mà. Chắc chắn là anh ấy có yêu em, chuyện năm đó chắc chắc có ẩn tỉnh."
" Trước đây anh ấy không như vậy,,,"
" Nên mới nói em ngốc, em ấy à, nóng vội nên dễ hỏng chuyện, có những chuyện nhìn là vậy nhưng chưa chắc là vậy. Vậy nhé, chia tay trong hòa bình, cô ngốc."
Tôi chưa kịp phản ứng đã bị anh búng vào trán một cái. Tôi đau đớn, vội vàng che trán:
"Anh làm gì thế? Đã ngốc rồi anh búng vậy nhỡ càng ngốc thì sao?"