Trái Tim Của Tuyết

Chương 133: SỰ LẠNH LẼO CỦA CĂN BIỆT THỰ


Một ngày cũng sắp trôi qua, Sakura và Syaoran từ tập đoàn trở về. Tuy làm chung trong một công ty nhưng có vẻ như Syaoran không có cơ hội gặp được Sakura, thậm chí anh còn không biết đến sự tồn tại của cô cho đến khi lấy xe ở gara ra về, anh bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn của cô ở phía sau qua kính chiếu hậu, sự xuất hiện của cô khiến anh không khỏi ngạc nhiên rồi nghĩ thầm:


"Sao cô ấy lại ở đây ? Không lẽ cô ấy muốn gây chiến tại tập đoàn luôn sao..."


- Anh không cần phải thắc mắc tại sao tôi ở đây – cô lái xe đến bên anh hạ thấp kính xe xuống.


- Em... - Syaoran còn chưa kịp định hình thì cô xuất hiện.


- Như tôi đã nói trước đây, có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng là một thành viên của SJS. Nhưng không có nghĩa cuộc chiến của chúng ta đã kết thúc.


Dứt câu cô đẩy chiếc kính cận lên sát mắt nhếch môi cười khinh, nâng kính xe lên rồi phóng đi mất. Hàng trăm câu hỏi hiện hữu trong đầu Syaoran: "Tại sao hai bang đang xảy ra mâu thuẫn mà Sakura vẫn thản nhiên đến SJS làm việc cơ chứ, thật sự em đang định làm gì vậy, Sakura..."


Tiếng chuông điện thoại kéo anh về thực tại, móc điện thoại trong túi ra, là Chiharu, lấy làm lạ anh bắt máy:


- Có chuyện gì ?


- Coi kìa, bang chủ có cần phải lạnh lùng như vậy không cơ chứ.


- Được rồi, em nói đi.


- Lâu lâu anh em muốn gọi thiếu gia ra chơi thôi chứ cũng chả có chuyện gì quan trọng cả đâu. Bang chủ bỏ bê anh em chúng tôi hơi lâu rồi đấy.


- Đúng lúc tâm trạng ta không được tốt, được rồi, mọi người đang ở đâu ?


- Vậy mới là anh em chứ, bọn em ở chỗ cũ đợi anh.


Cúp máy anh lên xe phóng thẳng đến Coolnic Bar, vẫn bàn vip thường ngày họ vẫn hay ngồi. Syaoran đến nơi cả bọn đang ở trên sân khấu khuấy đảo không khí mọi người trong quán. Anh không có tâm trạng nhảy nhót, gọi một chai X.O nốc hết nửa chai rồi ngả đầu ra sau ghế. Màn quậy phá của nhóm cảm thấy chán chê, nhường sân khấu lại cho các band khác, cả bọn trở lại bàn vây lấy Syaoran:


- Đã lâu không gặp đại thiếu gia – Shino hí hửng khoác vai Syaoran.


- Các cậu vẫn ổn chứ ? – anh buông một câu xã giao.


- Nhìn bọn tớ là biết rồi, bang chủ của chúng ta vẫn không thay đổi, cứ thích hỏi thừa quá nhỉ ? – Yamazaki trêu chọc.


- Coi nào, cậu lúc nào cũng châm chọc anh ấy, coi chừng cái mạng của cậu bị lấy lúc nào không hay đấy nhé – Rika hăm dọa.


- Syaoran sẽ không bao giờ làm vậy với tớ đâu, phải không, Syaoran ?


- Cũng hên xui lắm bạn hiền – Syaoran liếc mắt nhếch môi.


- Huhu, không phải chứ, sao cậu lại nỡ đối xử với tớ như vậy chứ. Chiharu, nói một câu công bằng cho tớ đi, bọn họ hùa nhau ăn hiếp một mình tớ đấy – cậu ta quay qua cầu cứu Chiharu.


- Bang chủ cứ xử thẳng tay, bọn em ủng hộ.


- Hahaaa.... Đáng đời tên ngốc nhà cậu.


Cả bọn cười phá lên, cùng nhau ăn chơi quẩy đến nửa đêm. Quán càng lúc càng đông hơn, Syaoran nóng nực cởi cà vạt ra, Rika nhìn sang rồi đề nghị:


- Ở đây bắt đầu trở nên ngột ngạt rồi, chúng ta đổi điểm chơi đi.


- Ý hay đó, Rika. Vậy chúng ta sẽ đi đâu tiếp theo ?


- Sao chúng ta không về biệt thự Li chơi nhỉ, nhà bang chủ đây thiếu gì trò để chơi. Đã lâu chúng ta không tụ tập tại nhà Syaoran rồi.


- Lâu rồi cả bọn cũng chưa gặp lại Souji và Marry. Nhân dịp này chúng ta hội tụ quậy một bữa cho đã.


- Tùy mọi người chọn, ta không có vấn đề gì – Syaoran mặc cho mọi người quyết định.


- Vậy còn chần chờ gì nữa mà không nhích mông lên đi nào.


Cả nhóm phi thẳng xe đến, một màu đen tối bao trùm lên căn biệt thự cũng phải thôi, nửa đêm rồi còn gì. Cho xe vào gara, bọn họ hí ha hí hửng xông thẳng vào trong không cần xin phép chủ nhà lấy một tiếng. Không khí căn biệt thự bỗng trở nên lạnh lẽo hẳn với mọi khi, bước vào sảnh một cảm giác lạnh xương sống chạy dọc sống lưng cả nhóm khiến họ rùng mình:


- Syao... Syaoran... cậu bỏ nhà đi lâu chưa ?


- Cậu đang nói nhảm gì vậy chứ ?


- Căn nhà lạnh lẽo như đã lâu không có ai về vậy, cậu không thấy vậy sao ?


- ... - Syaoran cũng lấy làm lạ, chỉ đi có một ngày tại sao biệt thự lại thành ra thế này – "Chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra".


- Mà Souji và Marry đâu rồi, đang ngủ chăng ? – Shino ngây ngô hỏi.


- Họ là sát thủ, cho dù có ngủ say mấy, nghe bọn mình ồn ào dưới này họ cũng tỉnh giấc rồi – Chiharu thông thái nói.


- Syaoran, em nghĩ anh nên đi một vòng kiểm tra xung quanh xem sao, không chừng trong lúc anh đi đã có chuyện gì xảy ra – Rika lại gần nói nhỏ với anh.


- Anh hiểu rồi, em và mọi người đợi ở đây nhé.


Theo ý kiến của Rika, anh đi một vòng biệt thự kiểm tra tình hình. Mọi thứ vẫn ổn không có chuyện gì đáng nghi xảy ra, anh rảo bước xuống tầng hầm kiểm tra lần cuối. Hệ thống an ninh vẫn hoạt động bình thường không có gì bất thường, nhìn qua căn phòng phía sau, cánh cửa mở toang và các kết giới đều không khóa.


Cảm nhận được có gì đó rất bất thường anh chạy thẳng vào trong phòng chứa bảo vật, cơ quan bảo vệ bảo vật bị phá hủy, căn phòng bê bết máu đã khô đi phần nào, hai con người nằm vật trên nền đất lạnh ngắt. Syaoran chạy lại đỡ lấy Souji:


- Souji, Souji, cậu sao thế này, Souji... cậu ấy còn sống.


- ... - đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ.


- Marry, Marry, tỉnh lại đi Marry – anh quay qua lay Marry tỉnh lại.


- Chuyện... chuyện gì vậy, sao em lại... Souji, Souji... - tỉnh lại trong mơ hồ, cô nhìn sang Souji vẫn bất tỉnh với cơ thể đầy máu.


- Khóa tất cả cơ quan lại, ta đưa Souji đi cấp cứu.


- Nhưng bảo vật đã...


- Chuyện này nói sau đi, cứu người quan trọng hơn.


Ánh mắt cương nghị của anh khiến Marry cũng không dám cãi lời, cô lập tức đi khóa tất cả cơ quan bảo mật lại. Còn Syaoran thì cõng Souji trên lưng chạy ra ngoài, mọi người nhìn thấy liền vây lấy anh:


- Souji, cậu ấy sao thế này ? – Shino hấp tấp.


- Yamazaki mau đi lấy xe đi – Rika ngầm đoán được tình hình ra lệnh.


- Tớ hiểu rồi.