Trái Tim Của Tuyết

Chương 132: CỘNG SỰ TỐT


Souji dẫn đường cho Hitomii xuống tầng hầm với mấy lớp khóa an toàn dày đặc. Đúng thật muốn vào nhà của một tên xã hội đen hắc ám không phải là chuyện dễ dàng, 1 con muỗi cũng khó lòng lọt qua được. Vào được bên trong với dàn thiết bị hoành tráng trước mặt, cô cẩn thận quan sát và kiểm tra hệ thống cẩn thận rồi cô vòng ra sau lưng Souji, nhìn thấy một căn phòng khác lạ cũng không ít loại khóa an toàn bảo mật căn phòng này.


Trong đầu lập tức vẽ ra một kế hoạch dụ bọn họ mở khóa căn phòng ra, chắc chắn bên trong chứa bảo vật nên mới cẩn trọng như vậy. Cô giả vờ hỏi:


- Sao lại có một căn phòng ở đây ? Bên trong là gì ?


- Cô không được phép vào bên trong ! – Marry lập tức ngăn cản.


- "Đây chắc chắn là phòng chứa bảo vật nên cô ta mới phản ứng kịch liệt như vậy" – cô nghĩ thầm – vậy chắc chắn bên trong chứa gì đó rất quan trọng.


- Đây là phòng cất giữ bảo vật, cho dù là Hắc lão nương cũng không được phép vào trong !


- Tại sao ngay cả bà ấy cũng không được vào ?


- Đây là lệnh cho bang chủ, cô tôn trọng anh ấy một chút.


- Tôi chỉ hỏi thôi mà, hai người cũng không cần phải phản ứng đến như vậy. Chả lẽ...


- Ý cô là sao ?


- Gần đây, tôi có nghe bàn dân thiên hạ đồn rằng "bảo vật của Hắc Long bị đánh cắp", mục đích Hắc lão nương phái tôi đến đây không chỉ kiểm tra hệ thống an ninh mà còn kiểm tra tin đồn đó có hay không cho bà ấy.


- Nói bậy, làm gì có chuyện đó chứ ?


- Không có lửa thì làm sao có khói, nếu chuyện này không xảy ra thì tại sao lại có tin đồn đó được phải không ? Vậy tại sao hai người không chứng minh cho tôi xem đi.


- Sao bọn tôi phải chứng minh cho cô biết chứ, cho dù đó có là thật cũng không liên quan đến cô.


- Là bảo vật quý giá của Hắc Long, nếu chẳng may rơi vào tay kẻ thù của chúng ta chẳng phải sẽ nguy hiểm cho tổ chức hay sao ?


- ...


- Sao thế nào ?


- Cô nói cũng đúng, đích thân tôi sẽ đi kiểm tra – Souji gật đầu.


- Không được, nếu mình cậu đi kiểm tra, bảo vật có mất cậu cũng sẽ nói chúng vẫn còn ở đó. Vậy nên tôi sẽ đi với anh – Hitomii quả quyết.


- Thôi được.


Quả nhiên Souji đã trúng kế của Hitomii, dựa vào địa vị và uy quyền của Hắc lão nương, cô dễ dàng khống chế bọn họ. Sau cánh cửa là một hành lang rất dài với nhiều lớp khóa an toàn dày đặc, nào là vân tay, vân mắt, giọng nói,...


"Bây giờ mình nên làm gì đây, bảo vật đã bị tên Đạo chích kia đánh cắp còn chưa tìm thấy tung tích. Mình không thể nói thế với Katty được, cô ấy sẽ báo lại với Hắc lão nương vậy thì Syaoran sẽ bị lưu đày mất. Nhưng bây giờ bước vào trong không có bảo vật tình hình cũng không khá hơn được, thay vì nói thẳng mình đành đánh liều vậy".


Hitomii cùng Souji bước đến cánh cửa cuối cùng, Souji do dự động tác của anh chậm lại:


- Có gì sai sao ?


- Cũng không có gì.


- Vậy tại sao lại dừng ?


- Tại sao cô lại muốn kiểm tra bảo vật, có thật Hắc lão nương sai cô làm chuyện này ?


- Cậu đang nghi ngờ tôi sao, cộng sự.


- Tôi cũng không thích phải nói ra điều này.


- Tôi và cậu làm việc với nhau cũng khá lâu rồi, tôi nghĩ ít nhiều cậu cũng hiểu được con người tôi chứ.


- Tại vì hành động của cậu lần này rất khác so với mọi ngày.


- Có gì khác ?


- Thường ngày cậu không bao giờ hấp tấp chuyện gì, cậu luôn luôn bình tĩnh giải quyết mọi chuyện trong yên bình, còn lần này cậu lại động thủ với Rose nên khiến tôi nghi ngờ một chút.


- Chỉ là tính chất công việc buộc tôi làm như vậy, Rose là một cô gái khá cứng đầu, không làm vậy tôi e rằng người bị Hắc lão nương khiển trách là tôi.


- Cậu vẫn không thay đổi, bệnh thành tích đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu rồi.


- Cậu có vẻ quan tâm tới cô ta quá nhỉ ?


- Không chỉ đơn giản là quan tâm đâu.


- Nói thì nói vậy thôi, cậu yêu cô ta từ lâu rồi. Chuyện đó tôi biết mà, vậy nên tôi chưa bao giờ dám nói những gì tôi nghĩ cho cậu nghe.


- Cậu nói vậy là sao ?


- Không có gì đâu.


- Mà thôi dù sao cậu cũng là thân cận của bà ấy, tôi nghĩ cậu không có gan phản bội tổ chức.


- Vậy sao ?


Cánh cửa mở ra, 2 viên ngọc cùng chiếc nhẫn Sabrina vẫn còn nguyên vẹn nằm trong băng lạnh không sứt mẻ miếng nào. Ngay cả Souji cũng ngạc nhiên nhưng anh không hề biểu lộ cảm xúc cho Hitomii thấy. Cô dường như gần đạt được mục đích nhoẻn miệng cười, Souji lên tiếng:


- Bảo vật cũng đã kiểm tra rồi, chúng ta trở lại phòng điều khiển thôi.


- Chúng không phải là đồ giả chứ ?


- Cô nghĩ bang chủ chúng ta rãnh rỗi đi cất giữ những thứ vô giá trị sao, đừng đánh giá thấp Devil như vậy.


- Tôi cũng nghĩ vậy !


- Vậy chúng ta ra ngoài thôi !


- Tất nhiên rồi. Nhưng xin lỗi cậu, Souji !


Vừa quay lưng đi, một tiếng súng phát ra từ phòng bảo vật. Marry nghe tiếng súng liền tức tốc chạy ngay vào bên trong, két sắt bị mở toang ra bảo vật cũng không còn ở vị trí cũ. Quay lưng lại thấy Souji nằm sấp mặt dưới sàn nhà với vũng máu lớn. Chạy đến ôm anh hốt hoảng:


- Souji ! Souji ! Anh sao thế này ?


- ... - anh nằm bất động trong vòng tay cô.


- Souji, anh tỉnh lại đi. Katty, cô ta ra khỏi đây bằng cách nào ? Rõ ràng căn phòng này chỉ có 1 lối đi, cô ta chắc chắn còn ở đây.


- Đúng vậy Rose, nhưng tất cả đã quá muộn rồi.