Chị bỗng nhìn qua tôi, không hiểu chị nghĩ cái gì mà chỉ tay thẳng vào mặt tôi và bảo:" Là cô, là cô đã cố ý sắp đặt chuyện này phải không?"
Tôi nghe xong bỗng dưng cảm thấy choáng váng. Cái chị này ăn rồi cũng phải nói lí lẽ một chút đi chứ. Cái gì mà tôi gây ra, tôi là người bị hại trong chuyện này thì đúng hơn. Tất cả mọi người đều biết, hai người kia là bạn của nhau, cố ý sắp đặt để dẫn chị ấy nhảy vào bẫy. Nói đúng hơn là lật tẩy bộ mặt thật của chị. Tôi chỉ đơn giản là muốn về nhà, về với Bảo Bảo, về với chiếc giường than yêu và ngủ một giấc sáng mai lại đi làm. Chứ ai thừ hơi đâu,à xem vào mấy việc này.
Mà nhìn tôi giàu có lắm sao hay sao mà có thể sắp đặt lôi kéo được hai đại gia như vậy. Ai nha, đúng là phiền phức, hèn gì bị Hậu Thiên lép vế cũng đúng.
Dù là như vậy tôi cũng mỉm cười rất nhẹ nhàng mà đáp lại:" Tôi sắp đặt thfi thế nào mà không sắp đặt thì như thế nào? Chuyện của chị còn chưa giải quyết xong đâu đừng có cái gì cũng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người khác"
Câu trả lời của tôi làm cả phòng bất ngờ, một cô nhân viên nhỏ bé có thể mạnh bạo nói như vậy quả là không bình thường. Và ngạc nhiên hơn cả là người gọi tôi quay lại.
Anh nhìn tôi bằng một ánh mắt khác lạ, bởi trong lòng anh suy nghĩ, dù sao cũng cãi nhau này không vui. Bỗng dưng quay sang lại thấy tôi sợ hãi chuồn đi, tưởng là người của chị nên gọi lại. Ai ngờ nghe chị đổ hết mọi tội lỗi lên người xa lạ như vầy, chắc cũng đoán được rằng tôi sẽ khóc lóc và nói rằng không phải. Ai ngờ là tôi lại đáp trả làm chị cứng họng. Thật sự là rất thú vị!!
Mạnh Hậu Thiên biết tôi từ trước. Anh cũng biết luôn các mánh khóe của tôi, cũng đủ biết tôi miệng mồm như thế nào, ai động đến tôi dù chủ một chút tôi cũng sẽ không cho người ta cơ hội chuồn ra ngoài. Nhưng hắn vẫn thấy hứng thú nheo mắt lại nhìn tôi rất thâm thúy.
Chị An Thanh bị đáp trả, nhất thời trừng mắt nhìn tôi không nói được gì. Oong chủ quán thấy vậy kéo nhẹ tà áo của tôi rồi bảo:" Chi Lang, thôi đi, đừng nói nữa"
Tôi quay lại nhìn rồi nở nụ cười thân thiện:" Sẽ không nói nữa"
Ông chủ quán chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì chị kia lại lên tiếng:" Vậy chắc cô cũng có tình cảm với Hậu Thiên nên mới tỏ ra thân mật như vậy"
Mắt tôi mở to tròn hình chữ O nhìn chị. An Thanh xinh đẹp, con mắt nào của chị thấy tôi với hắn thân mật hả?
Mạnh Hậu Thiên kéo tôi ra để tôi núp sau lưng, anh nhìn chị rồi nói:" Chuyện của chúng ta chưa xong đâu, đừng có lôi cô ấy vào"
An Thanh bỗng đứng dậy, phủi phủi bụi trên người rồi nhìn Hậu Thiên chằm chằm và nói:" Đừng có lôi cô ấy vào, rõ ràng là hai người có gian tình với nhau mà"
Tôi nghe cũng bức xúc thay hắn, sao lúc tôi lại nghĩ tốt cho chị ta được chứ. Đúng là xúi quẩy mà. Tôi vừa nghĩ xong rồi hất tay Hậu Thiên, từ phía sau lưng hắn chui ra nhìn chị và mắng:
" Tôi là An Chi Lang, đã có chồng và một con, con mắt nào của chị nói tôi với hắn có gian tình?"
Vừa nói xong tôi liền tiếp thêm một câu:" A, hóa ra chị cố ý nói như vậy là muốn hủy hoại thanh danh của con trai nhà họ Mạnh chứ gì? Chị nghĩ một câu nói chủa chị là chị có thể chối bỏ hết tội của mình ư, đúng là ảo tưởng"
Mạnh Hậu Thiên khá bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên có người ra mặt vì hắn. Cũng là lần đầu tiên vì hắn mà đứng ra bảo vệ.
Tất cả nhân viên ở đây đều đặt dấu chấm hỏi to đùng trên đầu: Chi Lang có con khi nào?
Anh người yêu của An Thanh ngồi đó quan sát tôi rất kĩ, tôi nghe thấy hắn lẩm bẩm trong miệng câu "Có chồng con rồi sao". Làm tôi thoáng nổi tầng da gà.