Tôi Là Sói, Hắn Là Nai

Chương 20: Hợp đồng tình yêu

Dù không biết phải nói thế nào nhưng tôi làm ngơ cho qua chuyện này. Con người ta sống với nhau chủ yếu cốt lõi là phải cao thượng.

Tôi lùi ra sau đứng cách anh một khoảng cách nhất định rồi nói:"Xin mời quý khách"

Tôi cúi đầu, đưa tay ra mời rất cung kính. Miễn phí cho hắn là một nụ cười nhẹ. Mạnh Hậu Thiêu thở nguy hiểm, nhìn tôi một lát rồi không nói gì tiếp đi vào. Tôi không nhìn rõ nhưng cũng đủ để biết hắn bắt đầu chán ghét mình rồi.

Tôi đồng thời đi theo phía sau lưng hắn chủ yếu để vào quán ngồi. Chứ đứng mãi ngoài kia, còn phải chạy đi chạy lại phục vụ người ta thật sự rất mỏi chân. 

"Cốp" Bởi vì tôi đi mà không để ý đến người phía trước nên vô tình đập đầu mình vào lưng ai đó. Tôi bỗng giật mình ngẩng đầu lên rồi lùi ra xa mấy bước.

Hắn quay lại nhìn tôi một cách rất nguy hiểm:" Cô cố tình chạm phải tôi?"

"Tôi không có" - Trả lời rất nhanh, rất lưu loát, rất thành thật, không có chút nào gọi là nói dối.

"Rõ ràng là cố ý"

"Không phải tôi cố ý"

"Là cố ý"

"Không phải"

"..."

"..." - Đầu tôi bỗng thấy đau đau. Tại sao lại rảnh rỗi đi nói chuyện này với cái tên dở hơi này nhỉ? Tôi không cố ý là không cố ý, còn tiếp tục ép tôi trả lời. Hắn cố tình gây sự với tôi thì đúng hơn.

Sau một hồi giằng co, hắn khó chịu phủi bụi nơi vai áo rồi bảo:" Cô lần sau tránh xa tôi ra, đừng chạm vào người tôi"

"Vâng" - Tôi trả lời rất cung kính. Bởi vì sao? Nếu có tôi cũng chẳng thèm, làm như hắn cao giá lắm không bằng. hừ

Lần này, tôi rút kinh nghiệm thật sự, đi vào nhưng với tốc độ thật chậm đồng thời cũng quan sát đường đi kĩ hơn tránh phải chuyên va chạm như vừa rồi. Cuộc sống của tôi trước đây bình yên lắm chứ, nơi đâu cũng là nhà, Còn bây giờ thì khác rồi, nơi đâu cũng đáng sợ nên muốn bảo vệ mình phải đi vào trong nhà là an toàn nhất.

Vừa đi vào trong nhà liền thở phào nhẹ nhõm nhẹ nhàng chuồn vào trong bàn tiếp khách để đứng. Vừa nghĩ rằng mọi chuyện đã yên ổn ai ngờ khi quay lại tôi liền giật mình.

Chị vừa nãy nhìn thấy Mạnh Hậu Thiên, vừa nhìn anh xong tỏ vẻ rất ngạc nhiên, chị đứng dậy nói:

"Anh.." 

Khuôn mặt anh lạnh hẳn đi vừa nhìn cô vừa nhìn qua chàng trai người yêu đang ngồi một bên, cất giọng nói:" đã lâu không gặp"

Anh kia cười khẽ, cầm ly rượu trên tay đưa lên tỏ vẻ như đáp lại lời chúc:" Món quà tôi dành cho cậu, thấy thế nào?"

"Không tồi" - Mạnh Hậu Thiên nhìn qua chị gái ấy. Vì chị mặc chiếc váy ôm body nên tone lên dáng rất chuẩn. Kết hơp với đôi chân dài nhỏ nhỏ tưởng chừng chỉ chạm nhẹ một cái là chị đã ngã xuống,

"Hai anh, đang nói cái gì vậy?" - Tôi nhìn kĩ thấy chị đã chảy mồ hôi thật nhiều, hai bàn tay giấu sao lưng bỗng run lên. Tôi thầm đoán đây chắc lại là một vụ đánh ghen kinh điển rồi.

Tôi đồng thời quan sát thật kĩ nét mặt của Mạnh Hậu Thiên và cái anh người yêu của chị. giống như hai người họ đã quen nhau từ trước. cái bẫy này chỉ chờ con mồi nhảy vào thôi.

Thảo nào, tôi bỗng cảm thấy cặp đôi này rất lạ, Chị bảo muốn đi anh ấy lại từ chối và bảo tôi ra đón vị khách đặc biệt. Theo như suy luận của tôi, là anh ấy và chị kia yêu nhau, nhưng chị kia lại ngoại tình với Mạnh Hậu Thiên. Hoặc là Chị và Hậu Thiên yêu nhau nhưng chị ấy lại chơi trò bắt cá hai tay đi yêu hai người cùng một lúc. Trùng hợp là hai người này là bạn của nhau, họ bày ra mưu kế sẵn để chờ chị này nhảy vào.

Tôi bỗng dưng thở dài, trên đời này, đừng nghĩ chỉ có con gái mới có lòng dạ độc ác. Khi bị phản bội, người con trai cũng trở nên độc ác không kém. Nhưng mà trường hợp nào cũng không tốt, bởi vì lần trước Tống Hàn Vũ có nói với tôi về gia đình nhà họ Mạnh. Mà Mạnh Hậu Thiên ghét nhất là thể loại người đàn bà lăng nhăng. Bây giờ thì hay rồi, tôi cầu mong cho chị gái xinh đẹp xấu số có thể bình an vô sự va có chút mặt mũi rời khỏi đây.

" Phan An Thanh, tôi nhớ không nhầm thì trên danh nghĩa hiện tại, cô vẫn là người yêu của tôi nhỉ? - Mạnh Hậu Thiên lạnh lùng nói. Khuôn mặt chẳng có một chút nét cười  thật lòng nào, chỉ toàn là nụ cười châm chọc.

"Nhưng mà anh, không phải như anh nghĩ đâu..." - An Thanh gật đầu rồi lại lắc đầu, lúng túng giải thích, Khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm bị ai kia dọa đến sợ đỏ bừng. Nhìn vào làm người ta cứ nghĩ chị này bị anh kia ăn hiếp thôi. May sao tôi tiếp xúc gần, tôi vẫn còn hiểu ra.

"Không như tôi nghĩ, vầy đây là ai.."- Hậu Thiên chỉ thẳng vào tên đang ngồi nham nhở một bên. Chị nhìn qua không biết trả lời  thế nào? Nếu từ chối thì được lòng người này mất lòng người kia, dù sao cũng là hai gia tộc hùng mạnh, không thể phạm tội một trong hai. Chị còn muốn giữ danh tiếng của mình sau này.

Nhưng nếu nói cũng là người yêu của chị thì chẳng khác gì chị là người đàn bà lẳng lơ bắt cá hai tay. Mà từ đó cũng có thể suy ra thành nhiều chuyện khác.

Nhất thời chị không biết trả lời thế nào đành bối rối lùi ra sau. Toàn thể mọi người trong quán đều đi ra xem. Tôi cảm thấy tình hình không ổn, cũng chẳng muốn xem tiếp. Chạy đi tìm chủ quán để xin ông cho về sớm. Tôi thà bị trừ một ngày lương còn hơn dính vào mấy chuyện này.

"Sao? Không trả lời được à?" - Hậu Thiên lên tiếng để ép vế cô tiếp.

"Không phải đâu anh, chuyện này về nhà rồi em giải thích cho" - Chị nhanh chóng đi đến nắm chặt bàn tay của anh thành khẩn nói. Chàng trai ngồi một bên cũng không tha cho chị, hắn mở miệng nói:" Có chuyện gì thì nên nói thẳng ở đây, tránh để mọi người hiểu lầm là cô bị Hậu Thiên ức hiếp"

Càng nói càng làm hắn tức giận. Hắn lạnh lúng hất tay chị ra làm chị ngã xuống ghế, đau đến mức rơi nước mắt. Chàng trai một bên thấy chị ngã xuống bên mình thì dùng ánh mắt ghét bỏ liếc một cái rồi đứng dậy đi qua chỗ khác ngồi nhâm nhi ly rượu.

"Anh..." 

"Tôi hỏi cô, rốt cuộc tôi đã làm gì có lỗi mà đáng để cô cắm sừng trên đầu?"

"Không phải đâu, là hắn ta lừa em"

"Hắn lừa cô?"- Nói xong Mạnh Hậu Thiên cười càng to hơn:" Cô biết hắn là ai không? Người bạn chơi với tôi từ nhỏ đến lớn, làm như tôi không biết hắn thế nào để rồi ngồi đây nghe cô nói"

Đến đây, hai hàng nước mắt của chị lại trào xuống. Đôi mắt to tròn mở thật to ngạc nhiên nhìn anh:" Hóa ra, hai người là bạn..."

"Nếu không nhờ hắn, tôi đến bây giờ cũng không nhận ra được bộ mặt thật của cô đâu"

Mặt mũi của chị chị biết cũng không con giữu được nữa. Lần này chị cãi lại:" Cái này đâu phải lỗi của em"

"Không phải lỗi của cô thì lỗi của ai, đã bắt cá hai tay rồi còn mạnh mồm. Không hiểu vì sao lúc trước tôi lại có thể thấy cô ngoan hiền đến thế. Gia tài họ Mạnh cho cô tiền không đủ tiêu sài ư?"

"Là lỗi của tôi?" - Chị bỗng cười khẩy rồi nói tiếp, vất đi cái hình tượng thục nữ của mình rồi nói:" Mạnh gia ngoài cho tôi tiền thì còn cho tôi cái gì nữa không? Đã bao giờ anh cho tôi cảm giác yêu và được yêu chưa?"

"Những gì tôi thể hiện là chưa đủ với cô hả?"- Mạnh Hậu Thiên hít thở cũng làm người ta cảm thấy nguy hiểm.

"Chưa đủ, những gì tôi cần chính là những hành động của anh chứ không phải là lời nói xuông bên miệng rồi vất cho tôi cục tiền là đủ"

"Hừ, cô quá tham lam rồi đấy, nhớ cho kĩ, cô chỉ là người yêu trên danh nghĩa đã kí hợp đồng với tôi, trừ khi tôi cho phép cô tuyệt đối không được yêu người khác"

cuộc đối thoại ngày càng trở nên gay gắt. Không ai chịu nhún nhường ai, ai cũng có cái lí cho riêng mình, Nhưng nếu xét theo hiện tại thì chị ấy mới là người có lỗi. Nếu đã là người yêu trên danh nghĩa ắt hẳn phải làm tròn bổn phận của mình. Dù có thiếu thốn tìm cảm đến đâu cũng đừng có cắm cái cục sừng to đùng lên đầu người ta như vậy chứ. 

Chị xinh đẹp như vậy mà phải đi kí hợp đồng tình yêu chắc chị cần tiền gấp lắm. kể ra cũng thật đáng thương nhưng cũng thật đáng trách. Chuyện này làm tôi nhớ đến chuyện tôi và Tống Hàn Vũ, hai chúng tôi không kí kết trên giấy tờ nhưng chúng tôi giao kèo thì chắc cũng gần như vậy.

Tôi nhận được sự đồng ý của chủ quán, tính chuồn ra ngoài, gần thành công rồi ai người một giọng nói vang lên làm người ta chú ý:

"Cô kia, quay lại đây" 

Còn ai khác ngoài cái anh ngồi cầm ly rượu vang xem kịch đây!!!