Trên dãy hành lang lác đác vài người. Như những ngày bình thường khác, họ đeo trên vai những chiếc cặp đi đến trường trong trạng thái khác nhau: vui vì gặp bạn bè, tái mặt vì nghĩ đến màn trả bài đầu giờ, có người ngái ngủ vì thức khuya,... Có vẻ như hôm nay lại khác, họ có cùng trạng thái. Suốt dọc hành lang, nó liên tục bị công kích bởi các ánh mắt tức giận, dò xét, tò mò. Nó thấy lạ, tính hỏi Trang nhưng nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi cộng thêm vẻ mặt nghiêm trọng của Trang làm nó kìm thắc mắc lại trong lòng. Trang không nói câu nào lẳng lặng cầm tay dẫn nó đi qua các dãy hanh lang, băng qua các lớp học. Không biết có chuyện gì xảy ra nhỉ?
Trang thả tay nó trước một đám đông. Họ vây quanh tấm bảng tin được kê sát vào tường y như lũ kiến bu quanh hộp đường ngọt vậy. Lời bàn tán sôi nổi hình như xuất phát từ tấm bảng đen đó. Trang khẽ thốt lên:
- Đã đông thế rồi sao? Rắc rối rồi đây!
Nó vẫn chưa định hình chuyện gì xảy ra, thắc mắc càng lớn khi nghe câu nói của Trang. Đột nhiên có một giọng nói của bạn nữ trong đám đông cất lên:
- Mọi người, là cô ta kìa!
Tất thảy toàn bộ ánh mắt tập trung vào nó. Ánh mắt mọi người như những viên đạn xuyên qua chỉ chực nhắm vào nó. Trong tình hình này, nó không biết phải làm gì nữa, da gà da vịt nổi hết cả lên. Nó đành nỏ nụ cười thân thiện với mọi người, muốn xóa đi bầu không khí hiện tại nhưng sao có phần gượng gạo.
- Nhìn mặt mày tếu quá đi! Thôi đứng đây làm gì nữa, đi vào trong đi! Ra nhìn cái bảng kia sẽ rõ.
Trang lên tiếng đồng thời đẩy nó vào đám đông, phá vỡ bầu không khí này. Trang luôn lầ vậy, bất cứ hoàn cảnh nào dù cho chuyện có lớn đến mức nào mà vẫn dửng dưng như không. Lạ thay, đám đông rẽ đều thành hai bên nhường lối cho nó và Trang đi qua, chỗ bảng đen huyền bí kia.
Nó hồi hộp theo Trang đi giữa đám đông, ánh mắt viên đạn của họ chưa thôi nhìn nó. Gượng cười mỉm chắc là biện pháp duy nhất ngay lúc này, nhằm xoa dịu cơn tức giận của đám đông. Kia rồi! Tấm bảng đen ở ngay phía trước! Thắc mắc cuối cùng cũng được giải đáp...
Nó sững sờ khi trông thấy trên tấm bảng đen nọ treo một tờ giây khổ A3, thường thì khổ giấy trong trường chỉ có câu lạc bộ hội họa và câu lạc bộ báo chí hay dùng. Tờ giấy in màu có hình ảnh rõ nét chiếm gần hết tờ giấy. Hình ảnh trên tờ giấy đó là gì chắc ai cũng đoán được phần nào. Phải, chính là hình ảnh chụp lén từ xa, cảnh nó dựa đầu vào vai Mạnh. Tấm hình chụp lúc Mạnh ngắm nhìn gương mặt nó ở trên vai cậu. Đôi mắt nó đã nhắm nghiền lại, hơi thở đều đều; nhẹ nhẹ, ngủ ngon lành trên đôi vai vững chắc. Có lẽ, nó tìm được sự yên bình, an tâm ở bờ vai này chăng? Nếu mọi người nhìn kĩ bức ảnh sẽ thấy trên đôi môi của Mạnh thấp thoáng nụ cười...
Kèm theo hình ảnh là những dòng chữ. Hàng chữ trên cùng của tờ giấy in đậm, cùng chữ in hoa giật tít câu " Hot boy Duy Mạnh mắc câu Yêu nữ". Yêu nữ ở đây chính là dùng để ám chỉ nó. Người nó bắt đầu run lên khi đọc tiếp xuống phía dưới, chữ được in nhỏ đi.
" Yêu nữ tên thật là Hoàng Minh Thu hiện đang học lớp 11D. Cô nổi danh bởi các trò cưa cẩm, ve vãn trai. Gần đây, Yêu nữ lập kế hoạch cưa đổ Hoàng tử Trần Nhật Tú. Cô đã giả vờ ngất hai lần để được Hoàng tử bế lên phòng y tế. Không thể ngờ được cô ta lập lại chiêu này đến tận hai lần vì thế Hoàng tử nhận ra mưu đồ của cô ta, sớm ròi xa cô ta. Không cưa đổ được Hoàng tử, Yêu nữ ôm mối hận trong lòng quay sang ve vãn Hot boy Duy Mạnh - người nổi tiếng với nụ cười tỏa nắng. Với chiêu trò cũ, Yêu nữ đã dụ Hot boy Duy Mạnh cắn câu một cách dễ dàng. Tôi viết bài báo này muốn các bạn trai trong trường hãy tránh xa Yêu nữ ra, chúng ta không biết Yêu nữ sẽ làm trò gì nữa. Mong Hot boy Duy Mạnh hãy mau thức tỉnh, nhận ra bộ mặt thật của Yêu nữ" (Câu lạc bộ báo chí xin thông báo)
- Này, sao tao đọc giống như mấy tờ rơi tuyên truyền bảo vệ môi trường mà mình hay được phát vậy! - Trang thì thầm bên tai nó, rồi cô bé chợt nhận ra nó đang đứng hình từ nãy đến giờ. Chẳng biết nó có nghe cô nói gì không? Cô bé cũng cảm thông cho nó, nếu đặt vào vị trí của nó không biết cô sẽ xử sự ra sao. Trang để ý thấy bàn tay của bạn mình đã co lại dần thành quả đấm.
Đám đông lại tiếp tục bàn tán sôi nổi. Giữa lúc ấy, xuất hiện thêm một người. Hải Nguyệt chậm rãi tiến vào đám đông. Mọi người đứng tạt ra một góc nhường đường cho Hải Nguyệt. Hải Nguyệt đứng bên cạnh nó, khoanh tay trước ngực, mắt giả vờ chăm chú nhìn bức ảnh.
- Bức ảnh chụp đẹp đấy! Mày thích chứ?
Nó đang chìm trong đống cảm xúc hộn độn nên cũng không biết Hải Nguyệt đứng bên cạnh mình. Chỉ khi nghe thấy tiếng nói bên tai, nó mới giật mình quay sang. Hải Nguyệt rời mắt khỏi bức ảnh, mắt đổi hướng nhìn về phía nó, đôi môi chếch lên nụ cười.
- Xem ra mày có vẻ rảnh nhỉ, lần nào có chuyện là lần ấy có mặt mày. Tao thấy mày đến không phải giúp mà toàn đến phá hoại. - Nó chưa kịp lên tiếng thì Trang đã lên tiếng thay.
- Còn tao thì lại thấy mỗi lần tao có chuyện tốt thì mày luôn xuất hiện phá hỏng chuyện tốt của tao. - Hải Nguyệt tự tin đáp lại.
- Vậy mày đến để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình hay đến xem phản ứng của bạn tao?
- Cả hai!
Hai cô gái nhìn nhau với ánh mắt tóe lửa, lời nói của họ dành cho đối phương chẳng khác gì khạc ra lửa. Đám đông kéo đến ngày thêm đông, chủ yếu họ thấy đông thì hiếu kì đến xem. Lời bàn tán không ngớt.
- Nè, theo cậu thì ai là chủ mưu của việc này?
- Cậu đúng là hỏi thừa. Ai mà không biết chị Hải Nguyệt đứng đăng sau vụ này. Cậu không nhớ chủ của cậu lạc bộ báo chí là chị Hải Nguyệt à?
- Ơ, tớ nhớ trưởng nhóm câu lạc bộ là người khác cơ mà!
- Nhưng trưởng nhóm lại là đàn em của chị Hải Nguyệt!
Đây là một trong những lời bàn tán... Nó biết đến lúc này không thể giữ im lặng được nữa bèn lên tiếng:
- Thôi được rồi Trang! - Nó nhỏ nhẹ khuyên ngăn Trang, rồi nhìn thẳng vào mắt Hải Nguyệt nói. - Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi?
- Mày càng lúc càng hiểu tao rồi đấy! - Hải Nguyệt cười nhạt. - Bức ảnh này đẹp lắm phải không? Mày có thích nó không? Còn tao thì rất thích. Trước khi xem tấm hình cặp đôi ngọt ngào này tao còn rất lo vì mình lại có thêm một tình địch mới. Nhưng xem ra tao lo hão rồi, mày cưa cẩm không thành công anh Tú nên quay sang cưa hot boy mới vào sao? Mắt thẩm mĩ cậu ta kém thật đấy. Tuần trước mày tim được cuốn sổ kia không? Chắc không rồi, vì tao đã đốt nó thì sao tìm được chứ. Coi như bằng chứng việc mày yêu thầm anh Tú coi như tao đã xóa sạch hoàn toàn cho mày. Từ giờ hãy lo ở bên bạn trai mày đi đừng tới gần anh Tú lần nào nưa. Nếu không hậu quả là gì mày biết rồi đấy! - Hải Nguyệt dùng lời lẽ đe dọa nó, đồng thời dùng đôi mắt sắc như lưỡi kiếm xoáy sâu vào trong mắt nó. Nó chợt nhìn thấy trong đôi mắt ấy có một nỗi cô đơn xen lẫn sự ghen tức được giấu kín ở trong nhưng sao nó lại nhìn ra được...
Xoẹt! Xoẹt! Âm thanh lạ phát ra từ tấm bảng đen khiến tất cả mọi người đều quay lại tập trung hướng mắt nhìn về. Người ta chỉ kịp nhìn thấy một thân hình to, lớn, mập mạp đang xé toạc tờ giấy nằm trên tấm bang đen xuống. Chớp mắt, bàn tay to bằng hai cánh tay của người có thân hình cân đối cộng vào đang xé tờ giấy thành nhiều mảnh, rồi vo viên lại, ném vào thùng rác ở gần đấy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến ai cũng bất ngờ, ngỡ ngàng trước hành động của người nọ mà không dám ho he tiếng nào.
- Bình "lu"!!! - Hải Nguyệt gần như hét lên. - Cậu đang làm cái quái gì vậy hả?
- Thì xé giấy đó! Cậu không thấy sao? - Bình vừa phủi phủi bàn tay vì sợ dính hạt bụi nào từ tờ giấy kia để lại vừa thản nhiên trả lời.
- Cậu đang đùa tôi đấy hả? Ai mượn cậu xé tờ giấy đó mà cậu xé?
- À, không ai cả. Tôi thấy chướng mắt quá nên xé thôi. Toàn mấy tin nhảm nhí, chỉ tốn thời gian của người đọc. Đằng nào tờ giấy đó cũng phải xé trong hôm nay vì mai sẽ treo tin tức khác, tôi đang rảnh nên tiện tay gỡ xuống hộ thôi!
- Nếu cậu thấy chướng mắt thì bịp hai con mắt lại và đi qua giả vờ như chưa xem qua là được. Cậu cố tình phải không?
- Ồ, tôi hiểu rồi. Từ giờ thấy cái gì chướng mắt thì tôi sẽ che mắt lại. Ôi, bây giờ tôi đang thấy một con người rất trướng mắt, tôi phải bịp mắt lại thôi! Sắp vào giờ rồi đi đây nha! - Bình "lu" dùng bàn tay bịp mắt mình lại rồi quay lưng đi về phía lớp của mình. Trước khi đi, cậu vẫy tay chào Hải Nguyệt. Hành động đó chẳng khác nào thêm dầu vào lửa. Hải Nguyệt rít qua kẽ răng:
- Sao cậu dám chọc tức tôi...
Và rồi Bình "lu" lại lần nữa biến mất khỏi đám đông. Thân hình béo tròn, cao, lớn của Bình đã khắc sâu vào trong tâm trí nó mãi sau này. Tình bạn giữa Bình "lu" và nó đã bắt đầu như thế đấy...
***
Chuông reo vào tiết vang lên,
Không khí lớp học hôm nay có vẻ khác. Suốt cả buổi, thầy giáo luôn nhìn về phía nó bằng ánh mắt soi xét. Các bạn trong lớp thì thỉnh thoảng cười tủm tỉm, quay xuống nhìn về phía nó và Mạnh. Bắt gặp ánh mắt của nó thì vội quay lên giả đò tập trung nghe thầy giáo giảng bài. Trang thì tiếp tục im lặng suốt quãng đường về lớp đến giờ, không câu hỏi han như lần khác. Chỉ có một người, có chuyện mà vẫn điềm nhiên như không. Mạnh ngủ ngon lành trên đống sách được chồng cao...
Nó chạy nhanh lên lớp. Mong rằng Mạnh vẫn còn ở trên lớp bởi hai đứa cần nói chuyện cho rõ ràng. Nhưng chỗ ngồi bị trống, Mạnh đã đi đâu mất. Nó vỗ tay lên trán cảm thấy hơi choáng. Nó định hết tiết này sẽ nói chuyện riêng với Mạnh nhưng người tính không bằng trời tính, chuông hết tiết vừa reo, thầy giáo lại nhờ nó bê chồng sách của các bạn lên phòng cho thầy. Nó đã cố chạy nhanh nhất có thể lên lớp tìm Mạnh, thế mà... Rốt cuộc cậu ta đã đi đâu rồi chứ? Bỗng nó nhớ ra... phải, chỉ có nơi đó thôi!!!