Tiểu Thư Giả Mạo

Chương 24

Tia nắng yếu ớt hắt vào trong căn phòng nhỏ. Tiếng chim sâu ríu rít bên ngoài cửa sổ. Ánh sáng khẽ lướt trên bờ mi khiến mắt nó hấp háy. Nó choàng tỉnh giấc. Mặt trời đã lên cao. Có lẽ sau giấc ngủ dài tinh thần cũng tỉnh táo trở lại. Nhưng người vẫn mỏi nhừ, đầu hơi choáng váng do men rượu vẫn còn đọng lại tối qua. Nó đưa mắt nhìn xung quanh phòng. Đây chẳng phải là phòng học của nó sao? Phải rồi, có khi người nó nồng nặc mùi rượu nên bị anh trai tống vào căn phòng này để ngủ rồi! Tuấn vốn chú trọng việc học của nó nên dành một căn phòng nhỏ làm nơi yên tĩnh cho nó học.

Nó bước ra khỏi phòng học. Căn phòng giữa nhà là căn phòng rộng nhất, được gộp luôn làm phòng bếp, phòng khách và phòng ngủ. Điểu đặc biệt là căn phòng "đa chức năng" này lúc nào cũng tối. Nó hướng mắt nhìn ra chỗ trống quen thuộc. Tuấn đang ngồi đấy, bên cạnh của sổ nhỏ và đã thành một thói quen của cậu, Trông Tuấn hôm nay có vẻ trầm ngâm hơn mọi khi, cậu ngồi cúi mặt xuống sàn nhà. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào một nửa khuôn mặt cậu lộ rỗ vẻ ưu sầu...

- Anh!

Nghe thấy tiếng nói, Tuấn ngẩng đầu lên. Nó đang đứng bên cạnh cậu.

- Ồ! Bé Thu dậy rồi sao?

- Anh, sao anh lại ngồi ở đây? Hôm nay anh được nghỉ à?

- À, không. Anh chỉ ngồi đợi bé Thu ngủ dậy, anh mới yên tâm đi được. Giờ bé Thu dậy rồi, anh phải đi làm đây! Tuấn cười hiền, xoa đầu nó. - Tí quên, bé ở nhà lo thay quần áo đi chứ mùi rượu nồng lắm. Xong xuôi bé ăn tạm thứ gì đó đi làm nhé! À... còn nữa, nếu hôm nay em gặp bạn hôm qua đưa em về nhớ phải cảm ơn người ta đấy! Anh đi đây!

Dặn dò em gái xong, Tuấn mở cửa đi mất. Nó nhìn theo bóng dáng của anh trai qua khung của sổ. Khuôn mặt đượm buồn, đôi môi lúc nãy còn tươi cười giờ bỗng chùng xuống. Tuấn đã đi khuất khỏi tầm nhìn của nó. Đúng là hôm nay Tuấn rất lạ! Với tính cách của Tuấn, bình thường cậu sẽ chẳng để yên lành cho đứa em gái bé bỏng trốn việc để đi chơi, tối mịt mới trở về trong trạng thái say khướt. Có điều gì đó rất khác thường...

Suy nghĩ ấy cứ đeo bám nó suốt trên đường đi làm thêm. Tuy nhiên tâm trí lại có chút bị chi phối bới quang cảnh hai bên đường. Trời hôm nay thật đẹp! Những đám mây trôi hững hờ trên bầu trời xanh tăm thẳm. Đã lâu lắm rồi nó mới có thể thư thái ngắm cảnh thiên nhiên mùa thu như thế này. Ven đường cây bàng đã nhuộm kín một màu đỏ. Quan trọng nhất cây hoa sữa đã bắt đầu ra hoa; từng chùm, từng chùm e lệ nấp thấp thoáng sau tán lá, chờ ngày tỏa hương. Vậy là mùa đông sắp đến!

Men theo con đường quen, đưa nó đến quán The Light. Vừa đặt chân vào quán, nó đã được chị chủ quán săn đón nồng nhiệt:

- Trời ơi! Thu đấy hả em? Khỏi ốm chưa? Nhìn em có vẻ mệt đấy! Mệt về nhà nghỉ ngơi đi chứ cố đi làm càng mệt thêm thôi em!

- Em không sao mà chị!

Nó cười, trong lòng cảm thấy ấm áp bởi sự quan tâm của chị chủ quan đối với mình. Chị chủ quán đặt một tay lên trán nó, tay còn lại đặt lên trán chị. Khi đã chắc chắn nó đã khỏi ốm chị mới cho nó vào làm việc. Chị không muốn gặp tình trạng nhân viên ngất xỉu trong quán. Còn về phần nó cảm thấy ái ngại vì nói dối chị chủ quán. Đúng là nó có "ốm" nhưng "ốm" do men rượu chứ không phải ốm do nhiệt độ cơ thể thấp hoặc cao hơn nhiệt độ thường. Nó chợt nghĩ đến cái lý do ốm do Mạnh bịa ra để xin nghỉ làm cho nó, giờ bị đẩy tình cảnh khó xử này.

Vào ngày nghỉ, quán trở nên rất đông. Nó phải guồng mình lên để làm việc, luôn tay luôn chân chẳng lúc nào nghỉ ngơi. Như thế cũng vui, làm việc có thể kiếm tiền thay vì ngồi một chỗ chán ngắt. Gần trưa, quán thưa dần người. Nó ngồi nghỉ một lúc, dùng tay quạt mát. Càng về trưa không khí càng ngột ngạt, khó chịu. Trời ngòai kia nắng vàng mùa thu đã rải kín khắp nơi.

- Thu này! Em giúp chị một việc được không? - Chị chủ quán gọi nó.

- Dạ! Việc gì chị?

- Hoa ở trước quán mình hai ngày nay chưa tưới do hai buổi trước em nghỉ, công việc dồn nhiều không ai tưới cho hoa cả. Chắc phải phiền em đi tưới hộ chị rồi!

***

Ở một góc trong quán The Light, người phụ nữ trung niên ngồi nhâm nhi tách cà phê đá và ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài. Những đóa hoa đủ màu sắc khoe mình dưới ánh nắng, dù rằng bà chẳng hề biết tên những loại hoa ấy. Nhưng sắc màu của chúng cùng cánh hoa mềm mại dung dinh trong gió cũng đủ làm bà mê mẩn. Cánh hoa có phần hơi héo, ủ rũ vì cái nắng vàng như mật ngoài kia. Bà khẽ lẩm bẩm:

- Hoa nở rồi hoa lại tàn!

- Phu nhân!

Tiếng gọi làm người phụ nữ trung niên giật mình bỏ sự quyến rũ của những cánh hoa, quay người lại nhìn thẳng người đối diện:

- Là anh à?

- Dạ, thưa phu nhân! - Người đàn ông trung tuổi, bận vest đen trông lịch lãm, cúi rạp người xuống tỏ ý cung kính. - Phu nhân về nước mà không báo để anh em chúng tôi ra đón phu nhân.

- Ta cũng là tiện đường nên trở về mà thôi! Thằng "tiểu quỷ" kia thế nào rồi?

- Dạ! Thiếu gia sau khi chuyển trường mới đã đi học chăm chỉ hơn, số buổi nghỉ rất ít. Tuy mới chuyển trường nhưng thiếu gia đã có rất nhiều bạn bè và...

Người đàn ông trung niên đột nhiên im bặt theo hướng tay của người phụ nữ quyền quý:

- Không cần ông nói nữa, ta cũng biết vế đằng sau rồi! Lại là mấy cô gái theo đuổi chứ gì. Chỉ trách là ta sinh ra thằng con trai quá đẹp trai nên mới rắc rối như thế. Đó cũng chính là lí do lần này ta về nước đột ngột thế này. Dự định của ta là tìm một cô gái có khả năng trị được thói quen xấu của tiểu quỷ làm con dâu. Ông thấy thế có quá sớm không? Ta mới bước sang tuổi 40 làm mẹ chồng liệu có tốt không? Có thể hơi khó khăn trong việc tìm con dâu nhưng ta tin ta sẽ tìm được đứa con dâu vừa ý! Bắt đầu thôi!

Người phụ nữ đứng bật dậy, đeo kính, đi nhanh rời khỏi quán cùng người đàn ông trung niên đi đằng sau. Hai người bước vào xe ô tô rồi biến mất...

Nó khệ nệ xách xô nước đầy ra trước quán. Nó ngắm nhìn bôn hoa dàn héo rũ dưới cái nắng không ngừng xối xả xuống mặt đất. Bông hoa ở đây thật kiên cường, hai ngày trời chưa tưới nước thế nhưng chúng vẫn vươn lên đứng dưới ánh vàng. Nó nâng nhẹ một bông hoa bé nằm khuất một góc, mệt mỏi, cánh rũ gần hết:

- Mày thật kiên cường!

Nó hất nước vào các bông hoa. Những cánh hoa đung đưa đón nhận làn nước mát từ tay nó. Tưới xong cho các bông hoa, nó đứng ở nơi có tán lá mát che chở, ngắm nhìn bầu trời cao; xanh vời vợi; không chạm tay tới được. Nó nhắm mát cảm nhận trong không khí có mùi se se lạnh của cơn gió đông trộn lẫn trong nắng vàng của mù thu. Sau những ngày nắng ươm vàng bao giờ cũng là những ngày mưa kéo dài...

Sáng hôm sau, nó đến trường khá sớm, ngồi một mình trong lớp ôn bài. Các chỗ ngồi khác còn trống. Nó có không gian tĩnh lặng ngồi học bài. Đột nhiên, cánh cửa lớp bật mạnh, phát ra tiếng động lớn làm nó giật nảy mình. Mạnh lù lù bước vào, ung dung đặt cặp xuống bàn, đun ghế ra xa, ngồi gác chân lên bàn. hành động làm rất nhanh:

- Cậu vẫn ổn chứ? Tôi tưởng rằng sau cơn say ấy, cậu sẽ nằm bẹp ở nhà. Xem ra, trông cậu vẫn tươi tỉnh lắm!

- Nhờ phước của cậu mà tôi vẫn ổn! - Miệng nói nhưng mắt nó không rời khỏi quyển sách.

- Không, phải là nhờ phước cậu chứ. Nhờ thế mà tôi thắng tên Thạch Sang. Những tưởng để cuối bữa ăn sẽ vạch mặt tên Thạch Sang nhưng bị cậu hớt mất tay trên. Vậy nên đừng đòi tôi trả công cậu nghe chứ? - Mạnh khoanh tay trước ngực nói tiếp. - Cậu lúc say rượu với lúc không say chả khác nhau điểm nào. Dù say hay không vẫn có thể nói linh tinh và nói xấu tôi được!

Nghe Mạnh nói, những kí ức lúc say rượu cứ chập chờn trong đầu nó, không được rõ.

- Người đưa tôi về hôm ấy là cậu à?

- Không tôi thì ai. Chẳng ai can đảm vác con bé say khướt, điên điên, khùng khùng về nhà như tôi đâu. Mạnh nhếch mép cười.

- Sao cậu lại biết nhà tôi?

- Cậu chỉ chứ ai!

Mảng kí ức hiện về. Tối đó, Mạnh cho tài xế chở đến nơi hồi sáng bắt gặp nó đi một mình trên đường. Mạnh đẩy cửa xe. dìu nó xuống. Lúc cậu hỏi nhà nó ở đâu thì trong vô thức nó đã chỉ đường cho cậu. Nó vỗ trán, kêu lên:

- Trời ơi! Tôi nhớ rồi. Làm sao cậu đưa tôi vào nhà được? Cậu có chạm mặt anh trai tôi không?

- Không có. Tôi dìu cậu đến cửa nhà, rồi cậu tự đẩy cửa đi vào thôi.

Rầm! Cánh của lớp mở ra lần nữa, cắt ngang câu chuyện của nó và Mạnh. Hai bạn nam cùng lớp đi vào, miệng cười toe toét:

- Ôi chao! Hai cái con người này tình cảm ghê! Đến sớm ngồi tâm sự với nhau! Thế mà cứ giấu tụi này, cùng là bạn cả mà.

Nó ngỡ ngàng trước câu nói bông đùa của hai cậu bạn. Cùng lúc đó, Trang cũng xồng xộc chạy vào:

- Trời ạ! Tao vừa nhìn thấy thứ không nên nhìn. Có ai nói cho tao biết đó có phải là sự thật hay không?

Câu nói lấp lửng của Trang khiến nó thắc mắc:

- Có chuyện gì vậy? Mày nói làm tao chẳng hiểu gì hết!

- Mày chưa biết gì sao? Thế còn ngồi đó làm gì nữa, mau theo tao!

Trang kéo tay nó chạy đi. Nó vẫn chưa hiểu chuyện gì chỉ biết thở dài, chạy theo bạn mình.