Thân Ái Hắc Quản Gia

Chương 29: Dị biến (1)...

Editor: Ngọc Nguyệt

Tuyết lại rơi.

Từng bông tuyết từ trên bầu trời tối đen rơi xuống, dường như muốn vùi lấp hết sự dơ bẩn và xấu xí ở đây.

Phó hiệu trưởng Mike Norton đứng trước bàn hiệu trưởng. Trên bàn một cái đèn bàn vẫn đang bật, chiếu lên khuôn mặt hắn. Đầu tóc vẫn gọn gàng, nhưng khóe mắt, trên trán không thể dấu vẻ mệt mỏi. Biết được hình hình, trấn an học viên, giúp cảnh sát điều tra, đã rút hết sức lực của ông. Đối với hắn, đây là một ngày thật dài.

"Cách hôm nay một ngày, có vụ ba mươi học viên đánh nhau bị thương cả nặng lẫn nhẹ, cũng có vài giáo sư bị thương, thậm chí có một học viên giết chết nữ sinh, sau đó tự sát! Tôi cho rằng trong tình huống thế này chúng ta nên tạm dừng chương trình học, cho học viên về nhà, cho đến khi chúng ta có thể khống chế cục diện."

Giọng nói của hắn tuy vẫn chứa vài phần nữ tính hóa, nhưng giọng điệu rất kiên quyết.

Hiệu trưởng Amarni lắc đầu: "Tôi hiểu suy nghĩ của anh, nhưng bây giờ chưa đến mức phải nghỉ học."

Mike Norton kích động, dùng sức vỗ bàn.

"Còn chưa đến mức phải nghỉ học? Đã có học viên chết rồi đấy! Còn như thế nào mới đến mức? Chẳng lẽ phải chờ đến khi tất cả học viên chết hết sao?!"

Amarni nâng tay, làm động tác trấn an.

"Tôi có thể hiểu cảm xúc của anh, nhưng tôi còn lo xa hơn anh nhiều, cũng không chỉ học viên ở đây. Tin tưởng tôi, nếu mọi chuyện thật sự nghiêm trọng  như anh nói, tôi lập tức không do dự cho nghỉ học. Tình cảm yêu thương của tôi với học viện nay không kém gì so với anh."

Mike Norton trừng mắt nhìn hiệu trưởng, người kia bình tĩnh nhìn lại hắn. Mike Norton biết một khi Amarni đã quyết định, dù là ai cũng không thể khuyên bảo hắn thay đổi chủ ý, đành không cam lòng nói:

"Được, mong rằng quyết định của ngài là chính xác, nếu không... Tôi vẫn giữ ý kiến của mình."

"Tôi hiểu. Anh đã bận rộn cả ngày rồi, nếu không còn việc gì thì nghỉ ngơi trước đi."

"Ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon, hiệu trưởng."

Khi trong phòng chỉ còn mỗi Amarni, sự bình tĩnh tự tin trên mặt hắn đã biến mất, sầu lo lại hiện lên. Nếu Mike Norton ở đây lúc này cũng sẽ thấy vẻ mặt không giống Amarni bình thường.

Hắn biết nhiều chuyện hơn Mike Norton biết, cũng lo lắng nhiều hơn. Amarni không thể chắc chắn chuyện mấy ngày nay có liên quan đến bắt cóc mưu sát nữ sinh kia hay là một âm mưu mới. Nhất là nữ bá tước Phantomhive đột nhiên hôn mê, khiến mọi chuyện càng phức tạp. Toàn giáo cũng chỉ có hắn mới biết vị nữ bá tước ấy vì lí do gì mà đến học viện.

Tiếng mở cửa cắt đứt suy nghĩ của hắn, một người đàn ông trung niên chậm rãi đi đến.

Amarni híp mắt, nhận ra người tới, không hờn giận nói: "Lurios-san, hình như tôi chưa cho anh vào phòng."

Người đàn ông bị hắn gọi là Lurios như không nghe thấy lời hắn nói, bước đến trước bàn. Đi đến trước đèn, Amarni mới phát hiện trên mặt và quần áo Lurios dính một ít thứ gì đó tối màu, điều này khiến cho người luôn hướng đến sạch sẽ như hắn không vui.

"Lurios-san, rốt cuộc anh có chuyện gì mà đến đây?"

Lurios nhếch môi, lộ ra răng nanh.

"Không có gì, chỉ là đến giết ngài thôi."

Nói xong, gã giơ bàn tay giấu sau lưng, trên tay cầm một chiếc rìu.

Amarni bỗng hiểu được vì sao bước đi của gã lại nặng nề, cũng hiểu được vết bẩn trên mặt và trên quần áo của gã là cái gì.

Nhưng đều đã quá muộn, trong đầu hắn trỗng rỗng, thậm chí đã quên chạy trốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc rìu được giơ lên cao rồi vung trên người hắn --

Mike Norton từ phòng hiệu trưởng đi ra hành lang. Hắn nhìn bí thư Leurmon đang chờ trong góc, lấy lại bình tĩnh, khiến vẻ mặt bản thân thực tự nhiên.

Không đợi hắn đến gần, Leurmon đã khẩn trương hỏi: "Ngài Amarni nói thế nào?"

Mike Norton lắc đầu: "Ngài ấy không đồng ý, cho rằng tình huống chưa nghiêm trọng đến mức phải nghỉ học."

Leurmon thất vọng, nhịn không được chất vất: "Ngài nói thế nào với hiệu trưởng? Chưa đến mức phải nghỉ, thế nào mới tính là nghiêm trọng phải nghỉ học chứ!"

Trong mắt Mike Norton hiện lên vẻ bi thương, nhưng hắn vẫn cố bình tĩnh: "Hãy tin tưởng ngài ấy, tôi đã cố hết sức rồi, nhưng chuyện ngài hiệu trưởng băng khoăn không giống chuyện chúng ta nghĩ."

Leurmon biết lời nói của mình có chút quá phận. "Tôi xin lỗi, tôi không nên nói như vậy."

"Không sao, cô lo lắng quá mức thôi. Thời gian không còn sớm, tôi đưa cô về phòng."

Leurmon gật đầu. Hai người đang muốn rời đi, bỗng nghe tiếng hét từ phòng hiệu trưởng. Mike Norton lập tức chạy đến.

"Ngài Amarni, ngài không sao chứ?"

Hắn xoay tay nắm cửa, đẩy ra, đúng lúc Lurios quay đầu lại. Trên mặt gã đầy máu tươi, một mảnh đỏ đậm, chỉ có tròng mắt là còn trắng, hai mắt nhìn thẳng hắn, giống như lệ quỷ từ địa ngục chui lên.

Amarni ngã ngửa trên ghết, đỉnh đầu cắm một cái rìu, dường như chẻ cả đầu thành hai nửa. Vách tường phía sau và trần nhà đều nhiễm máu tươi.

Leurmon cũng đi đến, nhìn thấy cảnh tượng máu tươi khủng bố, hét chói tai. Tiếng hét của cô khiến Mike Norton đột nhiên tỉnh táo lại, ý thức được lúc này tuyệt đối không phải lúc sững sờ.

Lurios như phát hiện con mồi mới, trong mắt hiện lên khát máu. Gã rút cái rìu, gầm một tiếng, như chớp mắt sẽ đến trước mặt hai người.

May mà lúc này Mike Norton đã trấn định nhiều, lập tức đóng cửa, kéo Leurmon bỏ chạy. Không ngờ Leurmon bị dọa không bước nổi. Một lần dừng lại, Lurios đã đẩy cửa ra.

Mike Norton để Leurmon ở sau lưng, chậm rãi lùi lại. Hắn thấp giọng nói: "Cô chạy đi, tôi nghĩ cách ngăn gã."

Leurmon có chút giật mình, cô không ngờ Mike Norton có chút nữ tính còn có một mặt anh dũng như vậy, trong lòng có chút khác thường.

Mike Norton không biết suy nghĩ trong đầu cô, hắn chỉ có một ý niệm, bất luận thế nào cũng phải để Leurmon chạy thoát. Hắn nhìn chằm chằm cái rìu dính máu trong tay Lurios, hét lớn một tiếng, định đoạt rìu của gã. Sức của Lurios lớn, hai tay vung lên, khiến Mike Norton không đứng thẳng nổi, ngã văng ra ngoài. Hắn vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy cái rìu vung tới, vội vàng lăn sang bên cạnh.

Lurios vung búa, liên tục bổ xuống. Mike Norton chật vật tránh trái tránh phải, vài lần suýt bị trúng. Chỉ trong chốc lát, quần áo xa xỉ trên người hắn đã có vài chỗ rách, dính tro bụi và máu.

"A--"

Mike Norton kêu thảm thiết, hắn không kịp né tránh, bị rìu chém trúng đùi một nhát.

Lurios nhìn thấy máu càng hưng phấn điên cuồng, gầm rú bổ rìu nhanh hơn.

Trên đùi Mike Norton bị thương, hành động không tiện, vốn tránh bị chém đã cố hết sức, bây giờ càng khó hơn, mắt thấy đã sắp chết.

Leurmon ở một bên nhìn lo lắng. Cô không phải người nhát gan yếu đuối, chỉ là chuyện xảy ra nhanh quá khiến cô choáng váng, bây giờ bình tĩnh, lại bị Mike Norton khơi lên dũng khí phản kháng. Cô nhìn trái nhìn phải, chạy đến phòng hiệu trưởng, cầm pho tưởng đồng nguyên chất, bước ra đúng lúc Mike Norton bị thương không thể tránh. Cô nghĩ cũng không nghĩ liền vọt tới sau lưng Lurios, hung hăng nện xuống gáy gã. Lurios chưa kịp rên một tiếng liền ngã xuống.

Leurmon nhận ra mình vừa đả thương người khác, không khỏi ngây người ngẩn ngơ. Bình tĩnh lại, ném pho tượng, chạy đến bên cạnh Mike Norton.

"Ngài sao rồi?"

"Tạm thời chưa chết được."

Mike Norton miễn cưỡng cười, nâng tay vuốt vuốt tóc.

Leurmon thấy hắn vuốt mái tóc trắng của mình, đầu đầu mồ hôi lạnh, lại còn không quên sửa sang lại tóc, vừa thấy buồn cười, vừa thấy tức giận. Cô lấy khăn tay, đơn giản quấn quanh miệng vết thương đang chảy máu.

Mike Norton liếc sau lưng cô một cái, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt.

"Chết tiệt, hắn tỉnh rồi!"

Leurmon quay đầu, nhìn Lurios một tay chống trên đất, nửa quỳ. Cô không khỏi thầm hận lúc nãy sao không dùng thêm sức. Cô biết trên đùi Mike Norton có vết thương chạy đi cũng sẽ nhanh chóng bị bắt.

Cô nhìn cửa phòng hiệu trưởng đang mở. "Đi vào đó trước rồi nói sau."

Cô đặt tay Mike Norton lên vai mình để hắn đứng dậy. Hai người nghiêng ngả vào phòng hiệu trưởng, Leurmon lập tức khóa cửa, sau đó họ nghe thấy tiếng Lurios bên ngoài.

Mike Norton lắc đầu. "Không được, cánh cửa này cũng không giữ được bao lâu."

Leurmon cắn môi, lo lắng nhìn xung quanh. Cửa ban công phòng bí thử mở ra, hiển nhiên Lurios từ đó vào.

"Đến phòng tư liệu." Mike Norton nói.

Hai mắt Leurmon sáng ngời. Phòng tư liệu chứa nhiều tin tức quan trọng, vì sự giữ bí mật, cửa làm bằng sắt.

Cô nâng Mike Norton hướng đến phòng tư liệu, cửa khóa.

"Chìa khóa trong túi tiền của tôi."

Rất nhanh Leurmon lấy ra một cái chìa khóa trong túi áo Mike Norton. Tay cô hơi run, trên trán đầy mồ hôi. Trong mắt cô, thời gian đang dùng tốc độ nhanh chưa từng có mà chạy.

Cuối cùng cũng mở được khóa, chưa kịp vui vừng đã nghe "rầm" một tiếng, ván cửa kia bị thủng. Lurios theo khe nứt thò tay vào mở khóa cửa.

Leurmon nhanh chóng lôi Mike Norton vào phòng tư liệu, khóa cửa, rồi lại đẩy thêm đống hồ sơ trước cửa.

Cửa sắt bị đập hơi rung, Leurmon khẩn trương, hai mắt nhìn chằm chằm cánh cửa. Qua một lúc lâu mới yên lòng. Cửa sắt còn chắc chắn hơn cô nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn không bị bổ hay bị phá.

Hai người vừa sống sót sau tai nạn ngồi trên sàn, ngẫm lại chuyện vừa xảy ra vẫn cảm thấy sợ hãi. Leurmon nghĩ đến hiệu trưởng chết thảm, đỏ mắt.

"Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Tại sao Lurios lại muốn giết ngài Amarni chứ?"

Mike Norton cố lắc đầu, lúc nãy chạy trốn hắn vẫn luôn chịu cơn đau nhức từ vết thương.

"Không biết nữa, có lẽ gã nổi điên."

Leurmon ngơ ngác ngồi trong chốc lát, chú ý tới cái khăn ở miệng vết thương của Mike Norton cũng đã đầy máu. Cô lau nước mắt trên lông mi, xem xét vết thương của hắn.

"Phải nghĩ cách cho máu ngừng chảy."

Cô lấy khăn của Mike Norton buộc chặt miệng vết thương.

Tiếng đập cửa bỗng nhiên ngừng, không khí lập tức trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ. Leurmon đi đến trước cửa lắng nghe, không thấy động tĩnh gì. Nhưng cô cũng không thể chắc chắn Lurios có lén lút canh giữ ngoài đó không.

"Bây giờ làm gì đây?"

"Không cách, chỉ có thể đợi. Hy vọng sẽ có người phát hiện nơi này không bình thường." Mike Norton dựa lưng vào tủ, hữu khí vô lực nói. 

Hắn bị thương, Leurmon là phụ nữ, hai người đều không có khả năng mạo hiểm mở cửa ra ngoài.

Leurmon về ngồi xuống, quay đầu nhìn hắn. Tóc tai Mike Norton rối bù, quần áo như ăn mày, môi vì mất máu mà trắng bệch. Leurmon lại cảm thấy hắn chưa bao giờ dễ nhìn như bây giờ. Suy nghĩ này khiến cô không khỏi bật cười.

"Cô cười gì vậy?" Mike Norton kỳ quái hỏi.

"Không có gì. Ngài chảy không ít máu, nghỉ ngơi một chút đi." Leurmon ôn nhu nói.

Mike Norton nhìn nhu tình và thân thiết trong mắt cô, không khỏi sửng sốt, đồng thời cảm thấy lo lắng và vui sướng. Có thể khiến cô lộ ra vẻ mặt ôn nhu như vậy, bị thương nặng hơn cũng đáng!