Tên Khùng! Sao Tôi Lại Yêu Anh Chứ?

Chương 11: Người bảo vệ ?

Sau khi học xong mấy tiết học thì nó lết xác về nhà. Nhưng vừa tới cửa thì một khung cảnh hi hữu xảy ra: nhà nó có nhiều khách. Chuyện đó chằng có gì đặc biệt nếu như thật sự chỉ có hai người là khách thật sự, còn mười người khác chính là bảo vệ, một cây đen từ trên xuống dưới đứng xung quanh nhà nó như nhà nó là nơi giam tù không bằng. ( Lúc đó Au lén lúc đi cứ tưởng là bé Thiên Tố nhà ta kêu người đến bắt tác giả là ta chứ. Hết cả Hồn …).

Nó vào trong, chân vẫn đi khập khiễng. Trong nhà có hai người khách và mẹ nó. Nó lễ phép:

-Chào Bác Hai, mẹ và Anh Thiên Ân con vừa đi học về.

Bác hai nó nhìn nó từ trên xuống dưới, gật gù khen ngợi:

-Cháu càng lớn càng xinh nhỉ? – Nó nghe xong cười gượng.

Mẹ nó kéo nó lại ngồi cạnh. Thiên Ân nảy giờ cứ nhìn chăm chăm vào màn hình laptop. Giờ mới ngước gương mặt sắc bén nhìn nó, giở giọng chọc ghẹo:

- Ba nói sao chứ con thấy nó vẫn ma lanh như ngày nào.

Nó nghe xong muốn đá cho thằng anh vô duyên của mình một phát thì cái chân lại phản động. Mẹ nó cười nhìn nó, rồi như có chuyện gì quan trọng, bà nói với nó:

-Chủ nhật này mẹ mới đi. Và mẹ cũng đã chuẩn bị cho con hết rồi. Con sẽ được bảo vệ đầy đủ 24/24 mỗi ngày.

-Là sao hả mẹ ? – Nó gãi đầu khó hiểu còn cả nhà lại cười to.

-Có nghĩa là trong lúc mẹ em không có ở đây thì anh sẽ cử một người đến bảo vệ em, hiểu chưa nhóc. - Thiên Ân nói thêm vào, miệng nó bắt đầu méo xệch.

-Vậy sao không phải là anh chứ ? – Nó chu mỏ phản bác.

-Vì Thiên Ân còn nhiều việc ở công ty con à . – Bác Hai nó vừa nhâm nhi trà vừa nói.

Nó nhăn mặt, bác Hai nói cứ như Thiên Ân bận lắm ấy, chứ thật sự anh Ân chỉ lo cho bang thôi mà, có gì mà bận chứ.

-Vậy ai vậy anh, em không thích mấy cái ông giống ngoài đó đâu.

Mẹ và Bác Hai cùng cười,nó vẫn ngơ ngác như nai vàng, vô cùng khó hiểu. Mẹ nó giải thích:

-Con khỏi lo, mẹ đã xem lí lịch cậu ta hết rồi, học giỏi, nhà khá giả, võ cũng rất tốt, nói chung nếu làm gia sư cho con cũng ổn.

Nó nghe xong muốn xỉu tại chỗ ( còn tác giả thì đang nghĩ sao thấy giống kén rễ hơn ^^). Như để chứng minh mình nói đúng, mẹ nó ra hiệu cho Thiên Ân, anh ấy bấm bấm vài cái rồi nhường laptop cho mẹ nó. Mẹ nó chỉ vào cái hình có cái dáng quen thuộc. Nó mở to mắt hết cỡ. Cái quái gì thế, là hắn sao ? Nó trợn ngược, dù hắn biến thành tro nó cũng nhận ra. Nó thầm rủa số phận ông trời ban cho ( nhưng thật sự là Au ban, hehe). Nó nhăn nhó:

-Nhưng con có võ cơ mà. Con học cũng giỏi chớ bộ, không cần gia sư đâu. Mà ai biết hắn có võ thật sự hay không chứ ? Nói chung là con không thích hắn.

-Em nói sai rồi đấy. Có mấy chiêu karate mèo quào mà nói. Em học giỏi à, vậy đứa nào vừa vào học đã bị ăn ngay cây 5 ngay môn Toán vậy. Hắn rất giỏi võ là đằng khác, mẹ em đồng ý rồi. Anh không giúp em được đâu.

Nó thẹn tái mặt, bao nhiêu điều xấu điều bị anh Ân nó nói toẹt ra hết. Đúng là số xui mà.

-Không nói nhiều, quyết định như vậy đi. – Mẹ nó quyết đoán.

-Nhưng sao mẹ lại cho con ở chung với một thằng con trai chứ ? – Nó cố biện minh.

-Không cần lo vụ này, anh ta đã cam kết với anh rồi, hehe. Nói chung em cứ thoải mái là được. – Nói rồi Thiên Ân cùng ba ra về.

Nó lê lết bước lên phòng, tâm trạng của nó đang rất tệ. Mẹ nó mà nói gì thì quyết đó, đến khi trời sập cũng không thay đổi. Nó thả mình xuống giường, vớ tay lấy chiếc Sam từ túi ra, nó muốn điện cho Tú, sau một hồi nói chuyện qua loa, nó phải kết thúc bài diễn văn vì Lục Khương điện tới. “ Bạn trai là thượng đế” mà, nhỏ tắt cái rụp để nó chưa kịp ú ớ gì. Rồi tự nhiên Thục Nhi cũng điện cho nó, nó nói chuyện một lát, thấy vui vui vì Nhi rất hiểu nó, tất nhiên là nó cũng kể hết chuyện ra. Nó thấy nhẹ nhõm hơn. Ngày mai là nó đến nhà hắn rồi . Làm ô sin à, mơ đi nhé, nó đang định sẽ quậy tưng cái nhà của hắn lên…

-----------------------------------------hết