Tận Diệt

Chương 6

Tôi thẩn thờ nhìn vào lớp chăn nơi thi thể của mẹ một hồi lâu, sau đó tôi khoá cửa phòng lại, sau tiếng thở dài tôi cố lấy lại tin thần. Mẹ cũng đã mất rồi, dù đau buồn tôi vẫn phải cố gắng sống sót.

Tôi đi đến phòng mình, kéo tấm rèm cửa sổ qua một bên và nhìn ra bên ngoài, bọn Zombie vẫn ở đó làm cách nào để đến được chỗ giữ xe mà vẫn an toàn đây?

Nhưng trước tiên tôi phải tắm rửa cho sạch sẽ đã, hai ngày rồi chẳng được tắm, tôi bước đến tủ quần áo và mở ra nhưng hình như nó bị kẹt gì đó tôi dùng sức kéo mạnh thì cửa tủ bật ra, kéo theo đó là một người ngã nhào xuống sàn nhà.

Tôi giật mình liền lùi về phía sau, nhanh tay chạy đến bàn học lấy cái ghế gỗ để làm vũ khí, người ngã dưới sàn nhà đột nhiên nhút nhít, tôi vung chiếc ghế lên định đập cho vài cái thì liền nghe người đó nói chuyện.

"Con...khát...bà..." câu từ ngắt khoản không rõ ràng, nhưng có thể nói chuyện thì không phải Zombie.

Tôi ném chiếc ghế sang một bên, đi đến đỡ người đó dậy, lúc này mới biết người này chính là cái anh bệnh nhân của mẹ tôi, nhưng tại sao anh ta lại ở trong tủ quần áo của tôi?

"Này! " tôi vỗ vỗ vào mặt của anh ta nhưng anh ta không có phản ứng gì, một lúc thì anh ta nói "Khát" tôi thấy môi anh ta khô và nứt nẻ cả rồi chắc là do khát nước, tôi để anh ta dựa vào tủ quần áo và chạy xuống bếp mang một ít nước lên.

Anh ta không nhút nhít gì nên tôi ấn ly nước vào miệng từ từ cho anh ta uống, nước vừa đưa vào miệng anh ta trong vô thức mà nắm lấy ly nước uống lấy uống để, giống như chết khát vậy, hết ly nước này anh ta vẫn muốn uống tiếp, cứ thế mà anh ta uống hết bình hai lít nước.

Tôi kéo cả người anh ta dựa vào thành giường, thấy anh ta chưa tỉnh nên tôi cứ để đại như vậy, tôi thì tiếp tục lấy quần áo để đi tắm, lúc lấy đồ tôi phát hiện rất nhiều vỏ kẹo ở bên trong, chắc là lúc anh ta trốn trong này đã ăn chúng.

Sau khi tắm xong tôi trở ra và lấy trên kệ tủ một cái balo to, balo này tôi hay dùng để đi cắm trại, nếu di chuyển xa thì cần rất nhiều thức ăn và đồ đạc, tôi chọn một vài bộ đồ thể thao thoải mái, sau đó xuống bếp lấy những thứ còn ăn được bỏ hết vào balo, lấy thêm vài chai nước suối, thêm vào đó là một cây dao lớn.

Lúc tôi trở về phòng thì thấy anh ta đã tỉnh, thấy tôi bước vào phòng anh ta liền chạy vào tủ quần áo trốn, cửa tủ cũng bị anh ta nắm chặt, tôi gõ vào cửa một cái và nói: "Anh mở cửa ra đi, đừng sợ , tôi không làm hại anh đâu."

Không thấy trả lời tôi lại gõ thêm lần nữa và tiếp tục nói: "Tôi là con của cô bác sĩ đây, là người anh cho kẹo đấy nhớ không?"

Lần này anh ta bắt đầu lên tiếng trả lời: "Sợ...sợ lắm, bà...không cho ra ngoài, nếu ra ngoài bà sẽ giận...không được..."

Đầu óc người này có chút không bình thường, xảy ra chuyện lại thêm kinh sợ nữa, chắc là bà của anh ta muốn bảo vệ nên mới đưa anh ta vào đây, còn người bà kia thì đã chết và biến thành Zombie, bây giờ chỉ còn là cái xác chết nằm ở dưới nhà.

"Đừng sợ, anh ra ngoài đi bên ngoài này an toàn rồi, bà anh sẽ không giận nữa đâu."

Một lúc sau anh ta mới từ từ mở cửa tủ ra, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn xung quanh, nhìn anh ta như vậy tôi chỉ biết thở dài, rắc rối lại đến với tôi rồi.

Cuối cùng anh ta cũng bình tĩnh được một chút, tôi thấy đói nên xuống bếp để nấu một ít mì để ăn, tôi cũng nấu cho anh ta một phần, có thể quá đói nên anh ta ăn lấy ăn để dù mì vẫn còn nóng.

Tôi vừa ăn vừa nhìn anh ta và suy nghĩ, bây giờ trốn bọn Zombie đó đã khó khăn, nếu mang theo anh ta thì càng khó hơn, nếu là người bình thường còn có thể chạy thoát, đằng này đầu óc anh ta như vậy...nhưng nếu bỏ lại anh ta và đi một mình thì chẳng khác nào giết anh ta cả, không chết vì Zombie cũng chết vì đói.

Đắng đo một lúc thì tôi cũng quyết định sẽ đưa anh ta theo cùng, dù gì cũng là một mạng người. Có điều tôi phải kiểm tra xem độ nhận biết của anh ta thế nào đã.

"À...Anh tên là gì? bao nhiêu tuổi rồi" câu hỏi này là câu cơ bản nhất.

Anh ta vừa nhai mì vừa ngước nhìn tôi, mắt của anh ta chớp liên tục sau đó dời ánh mắt sang hướng khác và nói: "Đặng Hữu Khôi...bảy tuổi...nhà ở đường Z thành phố Y...số điện thoại người nhà là 0299xxxxx..."

Tôi hơi bất ngờ, không nghĩ là anh ta có thể giao tiếp nhiều như vậy, trước đây nghe mẹ nói anh ta gặp khó khăn trong giao tiếp, vừa tự kỉ vừa gặp chướng ngại tâm lý, lần này còn biết nơi mình sống còn có số điện thoại người nhà nữa. Có lẽ bà anh ta đã dạy như vậy, anh ta hồi phục tốt như vậy chứng tỏ việc điều trị của mẹ tôi rất thành công, mẹ biết được chắc chắn rất vui mừng....

Nhắc đến mẹ tôi bất giác nhìn lên lầu, trong lòng dâng lên cảm giác buồn, tôi cố gắng xua tang cảm giác đó bằng những suy nghĩ về anh Hữu Khôi này.

Anh ta nói mình bảy tuổi, tuy nhận thức vẫn là một đứa trẻ nhưng vẫn có thể tiếp thu và hiểu được lời người khác nói, điển hình như lời người nhà anh ta dạy, muốn thuận lợi rời khỏi đây tôi phải làm cho anh ta hiểu tình hình bây giờ.

"Anh đã ăn xong chưa?" tôi hỏi, anh ta gật đầu và buông bỏ cây nĩa xuống bàn, thấy vậy tôi tiếp tục nói: "Bây giờ anh hãy lắng nghe kỹ những gì tôi nói, và hay ghi nhớ như những gì bà anh dạy lúc nãy vậy."

Anh ta tiếp tục gật đầu, tôi bắt đầu nói chậm từng câu về tình hình bây giờ, bọn Zombie ngoài kia nguy hiểm ra sao, chúng tôi cần làm gì để an toàn rời khỏi đây, nói một lần thấy anh ta có vẻ chưa hiểu lắm tôi tiếp tục nói lần thứ hai, rồi lần thứ ba, phải nói đi nói lại tận năm lần tôi mới cảm nhận được là anh ta thật sự hiểu ý tôi nói.

Tôi lên lầu và nhìn ra bên ngoài một lần nữa, suy nghĩ một lát thì trong đầu tôi xuất hiện một ý, không chắc là thành công hoàn toàn nhưng bây giờ chỉ có cách đó mới phân tán được sự tập trung của bọn Zombie kia và chúng tôi có thể đi đến bãi giữ xe.

Đầu tiên tôi lấy đồng hồ báo thức ở trên bàn của mình, kế đó tháo sợi dây thừng đang buột vào khúc gỗ cuối cùng là lấy một hộp thịt lợn còn sống trong tủ đông, phần thịt này tầm hai kilogam, mấy hôm trước mẹ mua để giành tôi đi tham quan về sẽ kho tàu cho tôi ăn..., tôi trở lên phòng mở cửa sổ ra và tính toán một chút, sau đó tôi dùng dây thừng buột thật chặt vào khối thịt kia, cái đồng hồ báo thức cũng được tôi buột gọn bên trên miếng thịt, tôi chỉnh giờ trên chiếc đồng hồ, tầm năm phút nữa chuông sẽ reo lên, dùng hết sức và tôi ném khôi thịt xuống dưới, khi chuông reo bọn Zombie sẽ hùa nhau chạy đến, dùng thịt sống để cầm chân bọn chúng, còn tôi và Hữu Khôi sẽ chạy thật nhanh đến bãi giữ xe để lấy xe của mẹ và rời khỏi đây.

Tôi chạy thật nhanh xuống lầu, mang balo lên, cầm sẵn chìa khoá xe của mẹ trên tay, tôi bao Hữu Khôi đi theo sau mình.

"Một chút nữa khi tôi mở cửa ra và chạy đi, anh nhất định phải chạy theo tôi, nhớ là theo sát tôi, dù có mệt cũng cố mà chạy nhớ chưa." tôi nhìn anh ta và dặn dò.

Dù gật đầu với tôi nhưng nhìn mặt anh ta rất căng thẳng, tôi vẫn không yên tâm lắm, lỡ lúc tôi chạy đi anh ta không chạy theo thì chết toi, thế là tôi đưa tay nắm chặt lấy tay anh ta rồi nói: "Đừng buông tay tôi."

Tôi mở cửa ra một chút đủ để nhìn ra bên ngoài, đồng hồ vẫn chưa reo lên, bọn Zombie vẫn ở phía trước, tôi căng thẳng chờ đợi tiếng chuông.

-Reng...Reng...Reng...-

Khi chuông đồng hồ reo lên, đúng như tôi nghĩ bọn Zombie rất nhanh chóng chạy đến chỗ phát ra tiếng động, mấy con gần bãi giữ xe cũng bắt đầu chạy đến, nhân lúc đó tôi bắt đầu mở toang cửa và chạy ra bên ngoài, tôi cắm đầu về phía trước mà chạy, gần đến chỗ giữ xe tôi bắt đầu nhấn chìa khoá, chiếc ô tô được mở khoá thì kêu lên một tiếng nhỏ, tôi quen mất việc này, tôi liền quay lại nhìn phía sau, có vài con Zombie nghe được âm thanh liền đổi hướng.

Hữu Khôi thấy tôi quay lại nhìn anh ta cũng quay lại theo, kết quả anh ta sợ hãi mà la lên, cả người ngã nhào xuống mặt đường, tôi vội vàng đỡ anh ta dậy và tiếp tục chạy đến chiếc ô tô, lúc này dù không quay đầu lại nhìn tôi vẫn nghe thấy những âm thanh gầm gừ của bọn chúng, đến được chỗ ô tô tôi nhanh tay mở cửa và đẩy anh ta vào trước, khổ nổi anh ta vì quá sợ nên leo vào rất chậm, cả đám Zombie đã kéo đến gần, một vài con chỉ cách tôi hai mét.

Tôi đưa chân đẩy anh ta vào trong rồi bản thân liền nhảy vào trong ô tô , cố sức đóng cửa xe lại thì có một con Zombie dùng tay chặn cửa lại, Zombie kéo đến ngày càng đông, tôi cố gắng hết sức để đóng cửa lại nhưng vẫn không được, tôi co chân lên đạp mấy cái thật mạnh vào mấy cánh tay đang kéo cửa ô tô, bị tôi đạp liên tục mấy cánh tay kìa liền buông ra, tôi nhanh chóng đóng cửa ô tô lại và nhấn khoá cho an toàn.

Mệt muốn đứt hơi, tôi ngồi thở dốc một lúc, bọn Zombie thì đang bu quanh chiếc ô tô ngày càng đông, tôi liếc qua Hữu Khôi đang ngồi ở ghế phụ, khỏi phải nói sắc mặt anh ta tái mét, tay chân rung lẩy bẩy.

Tôi bắt đầu khởi động ô tô, tôi chưa có bằng lái nhưng được mẹ chỉ cho một ít nên cũng biết sơ sơ, bây giờ thì liều thôi. Tôi lên số và đạp vào chân ga, xe bắt đầu chạy, mấy con Zombie ở trước xe điều bị hất lùi về phía sau, tôi tiếp tục đạp chân ga, mấy con Zombie bắt đầu bị đẩy sang hai bên, ngồi trong xe tôi cảm nhận được xe tung lên một cái, chắc là vừa cán phải một hay hai con Zombie.

Xoay sở một lúc thì xe cũng thoát được đám Zombie đó, tôi điều khiển ô tô hướng về cổng chung cư, vì chưa quen nên xe cứ lạng qua bên trái rồi lạng qua bên phải, cả người cũng bị nhào về phía trước, tôi dừng xe lại cài dây an toàn, tôi còn định mở miệng ra bảo Hữu Khôi cài nhưng nhìn thấy anh ta như vậy, tôi làm giúp cho nhanh, tôi nhìn vào kiến chiếu hậu thì thấy bọn Zombie vẫn đuổi theo phía sau, những con Zombie khi nãy bị xe tông phải chân bị gãy một nữa bọn chúng vẫn tiếp tục đi, nhiều con không đi được vẫn cố bò lết dưới đường, tôi bắt đầu điều khiển ô tô đi, tôi thầm nghĩ những thứ kinh khủng này chắc chắn tôi vẫn phải chứng kiến dài dài, ngày tháng sau này sẽ rất khắt nghiệt....

Bình thường thời gian đi đến chỗ nhà cũ của tôi là tầm bốn giờ đi xe, tôi cứ nghĩ đến đó sẽ rất nhanh thôi, nhưng suy nghĩ của tôi hoàn toàn sai lầm. Với một người vừa mới thực hành lái xe từ ba mươi phút trước như tôi thì việc đi nhanh được như vậy là không thể nào, giữ vững cho xe đi đúng và thẳng vào làn đường là một chuyện không dễ, kèm theo đó là phải tránh các chướng ngại vật trên đường như những chiếc xe máy, xe ô tô đang nằm chắn ngang đường lại là một việc khó hơn.

Chiếc ô tô cứ chầm chậm chạy trên đường, sau vài tiếng lái xe khả năng của tôi đã có chút tiếng bộ, tuy nhiên bản thân lại cảm thấy rất mệt, tôi nhìn ra bên ngoài trời cũng đã gần tối, những ngôi nhà dọc theo bên đường gần chìm trong bóng tối, có một đoạn đèn đường theo tự động được bật lên, nơi này nguồn điện vẫn còn, tôi tìm một chỗ không thấy bóng dáng của con Zombie nào thì dừng xe vào lề đường, sau đó liền tắt máy để không thu hút bọn Zombie.

Tôi lấy chiếc đèn pin từ trong balo ra và dựng nó lên, mở đèn rọi thẳng lên nóc xe, lúc này bên ngoài đã tối, mọi thứ như bị im lặng đến đáng sợ, tôi quay sang Hữu Khôi một cái, anh ta đã đỡ sợ hơn rất nhiều, nhưng vẫn ngồi im một chỗ không nói gì cả.

Tôi mở balo ra lấy hai gói mì tôm, đưa cho Hữu Khôi một gói còn lại một gói là của tôi, lúc tôi xé gói mì ra và bắt đầu ăn, nhìn anh ta thêm một cái thì thấy anh ta cứ nhìn chằm chằm vào gói mì, haiz tôi phải ra tay giúp nữa rồi.

Tôi lấy gói mì từ trong tay anh ta, vừa mở tôi vừa chỉ dẫn "Anh xé ở góc này sẽ mở được, đây là mì mà khi nãy chúng ta ăn nhưng bây giờ không có nước nóng nên đành ăn tạm như thế này để không đói thôi, nào ăn đi."

Thấy anh ta bắt đầu ăn tôi cũng ăn nốt gói mì của mình, vừa ăn tôi vừa lấy bản đồ ra xem, bây giờ không thể dùng ứng dụng chỉ đường nên chỉ còn dựa vào bản đồ giấy thôi, cũng may mắn là trong xe mẹ tôi có để một bản dự phòng, phòng khi các thiết bị điện tử không dùng được, mẹ tôi vẫn chu đáo như vậy....

Bây giờ tôi đang ở tại ngã ba trên đường H, chỉ cần quẹo phải và đi thẳng tầm bốn mươi kilômét sẽ đến quốc lộ, từ quốc lộ đi tầm một tiếng rưỡi sẽ đến nơi, bây giờ tôi sẽ tranh thủ chợp mắt một chút và sẽ đi tiếp, nhưng mà ở trên xe như vậy tôi không yên tâm mà ngủ lắm.

Tôi quay sang nhìn Hữu Khôi, anh ta vẫn đang ăn gói mì, tốc độ ăn rất chậm, tôi lấy chai nước suối từ trong balo mở nắp chai và đưa cho anh ta và nói: "Uống nước đi coi chừng bị nghẹn."

Anh ta rất ngoan ngoãn làm theo những điều tôi nói, anh ta uống ừng ực, tôi vội ngăn cản "Khoan từ từ thôi, khi nào cảm thấy rất khát hãy uống một ngụm nhỏ thôi." đang ở trên xe như vầy, uống nhiều quá đến khi mắc vệ sinh thì chẳng biết giải quyết như thế nào.

"Mà này, bây giờ tôi sẽ ngủ một lúc, anh có thể canh chừng một lúc được không?" tôi hỏi nhưng có vẻ anh ta không hiểu, cho nên tôi hỏi lại một câu khác đơn giản hơn "Ý của tôi là, bây giờ tôi ngủ, anh thức, trong lúc anh thức nếu xuất hiện những người đáng sợ, hay có chuyện gì thì lập tức đánh thức tôi dậy...hiểu chứ?"

Lần này anh ta ngẫm nghĩ và gật đầu, thấy vậy tôi liền chỉnh cửa kính xe xuống một chút đủ để oxi lọt vào bên trong xe, sau đó tôi chỉnh tư thế dựa vào ghế và bắt đầu nhắm mắt lại.

Có thể do mệt nên tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh, đang ngủ rất ngon thì cánh tay tôi bị kéo mấy cái, tôi bị giật mình liền ngồi bật dậy và nhìn qua nhìn lại, thấy mọi thứ vẫn bình thường tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tôi dụi hai mắt rồi quay sang nhìn Hữu Khôi thì phát hiện anh ta cũng đang nhìn tôi, tôi liền hỏi: "Anh gọi tôi dậy sao?"

Anh ta lập tức gật đầu, lúc này tôi phát hiện biểu hiện của anh ta rất lạ, hai mắt dường như sắp khóc.

"Anh bị sao thế? sao lại khóc?" tôi lo lắng hỏi.

Môi anh ta mấp mấy một lát thì mới trả lời tôi "Muốn đi...đau bụng."

Muốn đi? đau bụng? tôi nhìn xuống người anh ta thì thấy hai tay anh ta đang ra sức che vào đũng quần, bây giờ thì mới hiểu ý nghĩa câu vừa rồi, là anh ta muốn đi vệ sinh, rắc rối đến nữa rồi, giúp anh ta mở đồ ăn hay cùng lắm là thay đồ, nhưng mấy chuyện tế nhị này tôi chẳng biết giúp thế nào.

"Là anh muốn đi vệ sinh sao, là đi...nặng hay đi nhẹ?" hỏi xong tôi tự cảm thấy ngại luôn, cũng không biết anh ta có biết được khái niệm nặng hay nhẹ là gì không nữa.

"Đi tiểu." anh ta nói.

Cũng may anh ta vẫn hiểu được mấy chuyện này, "Vậy anh có thể tự mình đi tiểu... là tự mình cởi quần được không?" thôi mặc kệ nói chuyện với anh ta cứ nói thẳng ra như vậy cho dễ hiểu.

"Được." anh ta trả lời rất nhanh, chắc là gấp gáp lắm rồi, khi nãy uống nhiều nước như vậy mà.

Tôi lấy cây đèn pin và rọi xem xung quanh, tạm thời chỗ này không có Zombie, tôi chòm người qua từ từ mở cửa xe ô tô ra, sau đó bảo anh ta từ từ đi xuống bên cạnh mà giải quyết, trong lúc anh ta giải quyết tâm sự tôi liên tục rọi đèn theo các hướng để kiểm tra, nếu Zombie bất ngờ xuất hiện còn biết đường lôi anh ta vào xe.

Sau khi âm thanh bầu tâm sự của anh ta kết thúc anh ta bắt đầu trèo lên xe tôi nhanh chóng đóng cửa xe lại, tôi thầm nghĩ vẫn còn may mắn là anh ta tự biết vệ sinh cá nhân, nếu không nữa thì đúng là tôi quá xui xẻo rồi.

Giấc ngủ khi nãy giúp tôi tỉnh táo hơn một chút, tôi quyết định lái xe đi luôn, điểu khiển xe được một đoạn định bảo Hữu Khôi tranh thủ ngủ, nhưng lúc quay sang đã thấy anh ta dựa vào ghê và ngủ từ lúc nào rồi.

Qua ánh đèn của xe ô tô tôi có thể nhìn thấy mọi thứ nơi này trở nên rất đáng sợ, không một ánh đèn, không một dấu hiệu của sự sống nào, chỉ có những con Zombie hung hãn luôn luôn muốn bổ nhào vào ăn thịt người khác.

Tôi mong rằng ba tôi có thể an toàn, cũng mong rằng những người khác cũng may mắn sống sót giống như tôi. Hai ngày trước tôi còn tin tưởng rằng chính phủ có thể giúp người dân vượt qua cơn dịch bệnh này, nhưng bây giờ thì chẳng ai giúp được ai, chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà sống sót thôi.