Vì đã có kinh nghiệm trong việc đi đường dài như thế này nên mọi thứ điều rất tốt, nhưng lại gặp phải thời tiết không tốt lắm, cả buổi sáng mưa liên tục khiến chúng tôi không thể đi tiếp được, nhưng nhờ cơn mưa này chúng tôi lại có thêm nước dự trữ, cộng thêm việc có thể tắm sau hai ngày đổ mồ hôi liên tục.
Mấy ngày sau đó vẫn cứ theo đường chỉ dẫn mà đi, gần đến trung tâm thành phố F thì số lượng zombie xuất hiện càng nhiều, điều khiến tôi lo lắng nhất bây giờ chính là chúng tôi không có bản đồ chỉ dẫn đến khu căn cứ quân sự kia, nếu vào trung tâm thành phố tìm sẽ rất nguy hiểm.
Sau nhiều lần bàn bạc với nhau chúng tôi cũng thống nhất đi đến nơi có đồn cảnh sát, những nơi khác thì tôi không chắc nhưng ở đồn cảnh sát nhất định sẽ có bản đồ, vì nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, Hữu Khôi thì chẳng biết đánh đấm gì nên tôi và Hồng Đăng sẽ đi cùng nhau, trước tiên là tìm một nơi an toàn cho anh ta ở lại trước.
Đi lòng vòng một hồi chúng tôi cũng tìm được một ngôi nhà nhỏ trong có vẻ an toàn, cộng thêm có rất ít zombie, sau giải quyết ba con zombie thì chúng tôi đi vào bên trong, nghỉ ngơi tầm một tiếng sau thì tôi và Hồng Đăng bắt đầu đi tìm đồn cảnh sát gần nhất.
Để tiện di chuyển nên tôi và Hồng Đăng cùng nhau đi một chiếc xe đạp, trước khi đi tôi đã dặn Hữu khôi tất cả những chuyện cần lưu ý rồi, bây giờ đầu óc anh ta đã ổn nên không cần lo lắng nhiều như trước.
Đi loanh quanh tầm ba mươi phút thì chúng tôi mới phát hiện ra một đồn cảnh sát, tuy nhiên bên ngoài có khá nhiều Zombie đi qua lại, tôi nghĩ bên trong còn có nhiều Zombie hơn nữa. Sau một hồi suy nghĩ thì tôi nghĩ ra một cách đơn giản nhất chính là tạo tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của những con Zombie này.
Hồng Đăng đi xung quanh tìm về những lon nước ngọt rỗng, dùng sợi dây buộc chặt chúng lại với nhau, những thứ này khi ném đi sẽ tạo ra âm thanh lớn, đủ để dẫn dụ bọn Zombie kia, nhưng cũng có nguy hiểm xảy ra vì ngoài Zombie ở đây còn rất nhiều Zombie ở xung quanh nữa.
Nhưng vì tấm bản đồ nên chúng tôi phải liều thôi, sau khi vào tư thế chuẩn bị, tôi bắt đầu ném những cái lon rỗng kia đi, âm thanh rơi xuống mặt đường rất lớn, sợ dây kéo theo nhiều lon rỗng tạo ra những âm thanh liên tục. Bọn Zombie ùng ùng kéo đến nơi phát ra âm thanh, nhân cơ hội ngắn ngủi đó chúng tôi chạy thật nhanh vào bên trong.
Khi vào bên trong đồn cảnh sát chúng tôi bị những con zombie bên trong bao quanh, ước chừng hơn mười con, vì đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng nên hai chúng tôi vẫn ứng phó được. Những nhát chém vừa mạnh vừa nhanh được tôi vun ra, đây là kinh nghiệm tích lũy từ lúc chiến đấu đến giờ, nhưng rắc rối lại đến, giải quyết hết đám Zombie kia thì đám khác lại kéo đến, bọn chúng từ trên lầu một nghe được tiếng động nên đi xuống.
“Nhật Hạ, cửa kính sắp chịu không nổi nữa!!” Hồng Đăng quay sang nói với tôi.
Cửa kính mà cậu ta nói là cái cửa chính, khi nãy chạy vào chúng tôi đã đóng lại, nhưng bây giờ Zombie bên ngoài kéo đến rất nhiều, có lẽ trong lúc hai chúng tôi chiến đấu với Zombie tạo nên tiếng động khá lớn nên đã thu hút bọn chúng. Nhìn tấm cửa kính kia đã sắp không trụ nổi, trên bề mặt đã xuất hiện vết nứt, với số lượng Zombie như vậy mà tràn vào trong này nhất định chúng tôi sẽ chết và xác cũng biến mất trong vòng năm phút.
Vừa giải quyết mấy con zombie trước mặt vừa phải để ý cánh cửa kia nên trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng, không thể nghĩ ra cách gì để trốn khỏi nơi này cả, “Chạy lên lầu đi chúng ta có thể thoát ra từ ban công!” Hồng Đăng đột nhiên lên tiếng.
Đúng rồi phía trên tầng trên nhất định có cửa sổ hoặc là ban công, chúng tôi tìm cách trèo ra là được, không chần chừ thêm nữa hai chúng tôi giết những con Zombie trước mặt rồi cùng chạy lên lầu, vừa đặt chân lên tầng một thì tôi nghe thấy âm thanh kính vỡ, cửa kính phía dưới chắc chắn đã tan tành rồi.
Tôi quan sát nhanh xung quanh, cửa sổ thì không thấy nhưng thấy một cái ban công nhỏ cuối hành lang, tôi và Hồng Đăng chạy thật nhanh đến đó, nhưng chưa kịp đặt chân ra cái ban công kia thì một đám Zombie từ phía trong phòng bên cạnh đi ra, tôi không nghĩ là còn Zombie trên này, khi nãy ở dưới đã đánh chết rất nhiều rồi kia mà.
Vì bất ngờ tôi chẳng thể phản ứng kịp mà tránh được con Zombie đang nhào đến chỗ tôi, nhưng vẫn may mắn rằng tôi vẫn còn vũ khí, tôi dùng thanh kiếm kia chặn phần miệng đang đói khát của nó lại, ngay lúc đó Hồng Đăng giúp tôi chém vào đầu nó.
Một con Zombie gục xuống thì con khác lại nhào đến, đám Zombie phía dưới tầng cũng đã kéo lên đến nơi, bây giờ chúng tôi bị kẹt giữa hai đám Zombie, tôi và Hồng Đăng bị đám Zombie đẩy lùi về phía sau, những con Zombie phía dưới cũng đã gia nhập, càng ngày càng đông, tôi cứ nghĩ hôm nay bản thân sẽ bỏ mạng tại đây rồi.
Lúc bị ép vào phía góc tường chẳng thể lùi về sau nữa thì bên tai tôi nghe được một tiếng nổ lớn vang lên, tiếng nổ thứ hai cũng vang lên ngay sau đó, cả hai tai tôi điều bị ù và không thể nghe được mọi thứ xung quanh nữa, trước mắt tôi hiện ra cảnh những con Zombie đang bị nổ tung, và tiếng nổ thứ ba vang lên thì tôi cảm nhận được một luồng nhiệt phả vào da, sau đó cả người bị văng ra phía sau, trước mắt cũng tối sầm lại.
Đầu óc tôi đau nhức, cả người cũng đau chẳng kém, nhưng đau thế này chứng tỏ rằng tôi vẫn còn sống, qua vài phút tôi mới mở mắt ra được, liếc nhìn xung quanh thì tôi mới nhận ra bản thân đang nằm trên xe ô tô, xung quanh còn có vài người ngồi cạnh. Nhưng vì vừa mở mắt ra nên hình ảnh xung quanh vẫn chưa rõ hẳn, sau vài phút thì hình ảnh dần rõ nét hơn thì tôi mới nhận ra Hồng Đăng và Hữu Khôi đang ngồi cạnh mình.
“Cậu tỉnh rồi à?” Hồng Đăng đưa tay đỡ tôi dậy.
Hữu Khôi cũng lo lắng nhìn tôi, nhưng vì cơ thể vẫn đau nhức nên tôi chẳng còn sức mà nói gì chỉ gật đầu với bọn họ, Hồng Đăng lấy một ít nước cho tôi uống, sau một lúc thì tôi cũng khá hơn, "Chúng ta đang ở trên ô tô của ai thế...tôi còn nhớ lúc ở đồn cảnh sát chúng ta bị đám Zombie tấn công." Tôi nói.
"Tôi và cậu được cứu giúp bởi những người tốt bụng này, nói ra thì thấy rất may mắn, không có họ thì chúng ta chết lâu rồi." Hồng Đăng nói.
Bây giờ tôi mới để ý, chiếc ô tô mà chúng tôi đang ngồi là một chiếc xe cứu thương, phía trước ghế lái là hai người đang ngồi, người ngồi bên ghế phụ thấy tôi tỉnh dậy liền quay xuống và nói: “Người đẹp tỉnh rồi sao?”
Tôi gật đầu và nói: “Cảm ơn vì đã giúp chúng tôi.”
Anh ta cười lên và bảo: “Cảm ơn gì chứ, chỉ là tiện tay ném chết đám quái vật đó thôi, nếu cô em muốn cảm ơn thì phải cảm ơn ông trời rồi, nổ tận ba lần vậy mà vẫn còn sống.”
Người đàn ông đang lái xe cũng nói thêm vào: “Mạng hai người này đúng là lớn thật!”
Đúng như lời hai người này nói, mạng của tôi cũng lớn thật, bị nổ văng ra như thể mà chỉ trầy xước một chút, có thể do đám Zombie nhiều quá nên che chắn cho tôi được phần nào. Hồng Đăng kể lại khi tiếng nổ thứ ba vang lên, cậu ấy cũng ngã ra sau nhưng phía trước lại được con Zombie to béo che chắn giúp nên không ảnh hưởng gì, cậu ta phải lôi hai ba cái xác Zombie lên mới kéo được tôi ra.
Đúng là trong họa nhưng gặp may mắn, Hồng Đăng cũng nói rằng đây là nhóm người thuộc về khu căn cứ mà chúng tôi muốn đến, bọn họ đi thu gom những vật tư, vì muốn thu gom vũ khí nên mới vào đồn cảnh sát và nhờ việc này mà chúng tôi được cứu sống.
Tôi hỏi Hồng Đăng rằng cậu ấy đã nói về việc của chị Thắm hay chưa, cậu ta bảo do xử lý các việc khác nên quên mất, thế là nhân cơ hội nhóm người này dừng lại ở địa điểm thu gom tôi đi đến gặp trưởng nhóm để nói chuyện.
Tôi hỏi một người trong nhóm và biết được trưởng nhóm là một người tên Hằng, tôi hơi ngạc nhiên vì trưởng nhóm của nguyên đám đàn ông con trai này lại là nữ, việc này cũng chứng tỏ chị Hằng này rất có năng lực.
Tôi có hơi e dè một chút, "Em chào chị!" Tôi chào hỏi chị ấy.
Chị Hằng nhìn tôi một cái rồi gỡ lớp khăn đang quấn trên mặt xuống, lộ ra một nụ cười dễ gần, lúc này trong lòng tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, tôi cứ nghĩ chị ấy sẽ là kiểu người rất nghiêm khắc và khó tính.
"Em ngồi xuống đi!" Chị Hằng bảo tôi ngồi xuống bên cạnh, "Sao rồi? Thấy khỏe hơn chưa?"
"Dạ đã khoẻ rồi ạ, cảm ơn chị và mọi người rất nhiều vì đã cứu chúng em." Tôi nói.
Chị Hằng cười, nói: "Ơn nghĩa gì, nếu biết có người bên trong thì chị đã không ra lệnh cho thuốc nổ vào đấy, cũng may cho em là loại thuốc này là loại tự chế, sức công phá không lớn. Em nên cảm ơn ông trời thì hơn."
Đúng là may mắn thật, "À đúng rồi em có chuyện muốn nói với chị."
Chị Hằng nghe thế liền bảo: "Em cứ nói đi."
Tôi đem tất cả mọi chuyện đã xảy ra và kể lại một cách ngắn gọn và dễ hiểu nhất cho chị ấy nghe, chị ấy nghe xong liền trầm ngâm một lúc rồi mới nói với tôi: "Chị e là không thể giúp được em việc này."
Tôi hơi thất vọng vì câu trả lời của chị Hằng, chúng tôi cố gắng như vậy chỉ mong tìm được người của khu căn cứ kia để cứu chị Thắm vậy mà không được.
"Chị rất muốn giúp em nhưng việc này chị không thể tự ý quyết định, cũng như em đã biết chị là đội trưởng của nhóm này, sự an toàn của mọi người trong nhóm là quan trọng nhất, nhóm cướp mà em nói chắc chắn có rất nhiều vũ khí để phòng bị, với lực lượng nhỏ như nhóm này không thể làm gì hơn." Chị Hằng nói.
Chuyện này cũng không thể làm khó chị ấy được, trách nhiệm của đội trưởng rất lớn, nhưng tôi rất lo lắng cho chị Thắm và bé Lam, đã qua rất nhiều ngày rồi chẳng biết hai mẹ con thế nào, có an toàn hay không!