Lúc giật mình thức dậy tôi theo phản xạ mà nhìn xung quanh, sau một phút thì đầu óc tôi mới tỉnh táo lại, tối qua do cơ thể cũng như tâm trí được thả lỏng nên tôi ngủ rất ngon, và quá thư thái như thế lại khiến tôi bị giật mình khi thức giấc, chắc vì lúc nào cũng mang tâm trạng đề phòng những nguy hiểm xung quanh nên được thoải mái lại thấy bỡ ngỡ, nghĩ mà thấy buồn cười.
Tôi bật dậy và nhìn vào đồng hồ trên tay, đã gần mười một giờ, tính từ tối qua thì tôi đã ngủ mê mệt mười mấy tiếng đồng hồ, tôi vội đi ra ngoài, thấy Hồng Đăng và Hữu Khôi đang chuẩn bị bữa ăn, “Xin lỗi, do mệt quá nên tôi ngủ quên mất!” tôi hơi ngại.
“Có gì mà Nhật Hạ phải xin lỗi chứ, bọn tôi cũng rất trễ mới dậy nổi, thức ăn đã chuẩn bị rồi cậu qua đây ăn đi.” Hồng Đăng mang khoai tây đã chính đặt xuống bàn.
Hữu Khôi cũng đã rửa cà chua xong và đặt chúng xuống bên cạnh, tôi cũng chẳng khách sao nữa mà đến ngồi ăn cùng hai người họ. Sắc mặt của hai người họ cũng đã tươi tỉnh lên rất nhiều, nhìn vết thương trên đầu của Hữu Khôi đã lành mặt, tôi hỏi: “Vết thương trên đầu anh còn đau không?”
Hữu Khôi lắc đầu, nói: “Không còn đau nữa.”
Vết thương trên đầu đã ổn, nhưng những vết bầm trên mặt do Hồng Đăng đánh thì hôm nay đã hiện máu bầm, tôi định hỏi nhưng lại thôi, để tránh làm cho Hồng Đăng thêm ngại. Sau khi ăn uống xong thì tôi và Hồng Đăng mang ba-lo theo chuẩn bị thu hoạch rau củ bên khu vườn bên kia, phải tích thật nhiều thức ăn vì hành trình vẫn còn rất dài.
Hữu Khôi cũng muốn đi theo giúp, thêm một người thì xong việc càng nhanh, trước tiên thu hoạch toàn bộ số khoai tây còn lại, hái luôn những cây rau muống để ăn trước, khoai lang và khoai tây có thể để được lâu nên sẽ làm thức ăn dự trữ, những quả cà chua cũng được thu hoạch sạch sẽ. Đi một vòng quanh vườn tôi còn thấy được những quả bí rợ nữa, khu vườn này đúng là món quà quý giá đối với chúng tôi.
Gần đến chiều thì mọi thứ ăn được đã bị thu hoạch hết, tạm thời để những thứ đó vào một góc nhà, trước tiên phải đi tắm rửa sạch sẽ rồi tính sau, đã rất lâu rồi tôi ở trong tình trạng nhếch nhác thế này.
Lúc nhìn vào trong gương nhà tắm tôi bị giật mình vì hình ảnh phản chiếu của mình trong đấy, hôm qua rất mệt nên không để ý, bây giờ nhìn khuôn hốc hác, xương gò má đã hiện lên rất rõ, phần má thì bị hóp lại, lúc cởi đồ và nhìn vào những phần dưới điều có thể nhìn thấy xương, tình trạng thiếu ăn và phải vận động liên tục làm cơ thể tôi thành ra thế này, đến bản thân tôi còn chẳng dám nhìn lâu nữa.
Trước đây tôi không phải người quá ốm, trước kia còn có cả mỡ bụng nhưng nay thì chẳng thấy gì, chẳng biết nên vui hay nên buồn nữa!
Tắm rửa xong cả người rất thoải mái, quần áo của chủ nhà vẫn còn dùng được, dù có mùi ẩm mốc mổ tí nhưng còn đỡ hơn bộ đồ rách rưới đã mặt mấy ngày qua.
Lúc soạn đồ tôi thấy vài gói băng vệ sinh ở trong tủ trong phòng, lúc này tôi mới nhớ ra rất lâu rồi kỳ kinh nguyệt của tôi không xuất hiện, có thể do thay đổi của cơ thể cộng thêm thành phần dinh dưỡng không đủ nên mãi không có, đồ dùng này cũng cần thiết cứ mang theo trước lỡ như xuất hiện bất ngờ thì còn có cái thể dùng.
Sau khi tôi tắm xong thì đến lượt hai người kia, tôi thì lo phân loại đóng rau củ vừa hái được và làm buổi tối, vì có rau muống nên tôi dùng một ít dầu ăn còn trong bếp để xào lên, dầu còn hạn sử dụng hay không cũng không quan trọng nữa bây giờ lấp đầy cái bụng đó trước đã.
Gia vị trên bếp còn rất đầy đủ, nên phần ăn tối đó rất ngon, còn về số cà chua hái được, một số đã rất chín rồi nên để lâu sẽ không được, thế là tôi dùng số đường có trong bếp sơ chế thành loại mứt cà chua, nói làm mứt vậy thôi chứ tôi làm bừa.
Nhìn không đẹp lắm nhưng vẫn ăn được, đợi mứt nguội tôi kiền bỏ vào một cái bình bằng nhựa có ở trong bếp, nó trở thành thức ăn dự trữ của chúng tôi.
Khoai tây và khoai lang khá nhiều nếu mang tất cả đi thì rất tốn sức, thế nên tôi quyết định cắt ra từng lát mỏng rồi chiên với dầu như thế sẽ giảm đi trọng lượng.
Lại một ngày nữa trôi qua, thức ăn dự trữ này sẽ đủ cho chúng tôi ăn hơn một tuần, vấn đề bây giờ là phải tìm phương tiện di chuyển, khu vực này khá nhiều nhà nếu may mắn chúng tôi sẽ tìm được xe máy chẳng hạn.
Thế là tôi và Hồng Đăng quyết định đi xung quanh những căn nhà ở khu vực này để kiểm tra, lần này có khả năng gặp nguy hiểm nên Hữu Khôi chỉ ở nhà dù gì chúng tôi vẫn có kinh nghiệm chiến đấu hơn.
Lúc trèo tường ra phía bên ngoài, rất may chẳng thấy con Zombie nào tụ tập như mấy ngày trước nữa, có lẽ vì không tìm được mục tiêu nên bọn chúng bỏ đi cả rồi. Mục tiêu đầu tiên mà tôi nhắm đến là căn nhà hai tầng ở phía bên đường, cổng nhà rất lớn nên xát xuất có ô tô là rất cao.
Lúc băng qua bên đường chúng tôi có gặp một con Zombie, tôi và Hồng Đăng rất cẩn thận tránh né và không gây ra tiếng động lớn nên nó không phát hiện được, rất nhanh chúng tôi đã vào được bên trong căn nhà, cánh cổng lớn lúc này không được đóng, cửa căn nhà cũng mở ra, phía bên hông nhà là một mái hiên nhỏ, hình như là chỗ dùng để đỗ ô tô.
Nhưng rất tiếc chẳng có cái ô tô nào cả, sau đó chúng tôi đi vào bên trong nhà để xem, căn nhà rất hoang tàn đầy bụi bẩn như những ngôi nhà khác, nhưng duy nhất điểm khác biệt là một phòng ở trên tầng một rất sạch sẽ, phòng bếp cũng có dấu hiệu từng dùng qua, vậy là đã có người từng ở đây, và khả năng cao nhất là ô tô đã bị những người này dùng rồi.
Không có phương tiện di chuyển rất bất lợi cho chúng tôi, có chút thất vọng nhưng không thể bỏ cuộc, hai người chúng tôi lại đi sang ngôi nhà kế tiếp, lần này may mắn cũng đến, không phải ô tô hay xe máy mà là xe đạp, là loại xe đạp địa hình phần khung rất cứng cáp, lúc vào bên trong nhà thì thấy được khung ảnh ở phòng khách căn nhà, hai chiếc xe đạp kia thuộc về một cặp vợ chồng trung niên.
Trong ảnh là hai người chụp chung bên xe đạp hình như là tham gia vào cuộc đua xe đạp nào đó, nhìn hai người cười rất hạnh phúc. Xe đạp tuy không nhanh bằng các loại phương tiện khác nhưng đỡ hơn là đi bộ, lại không tốn nhiên liệu, thời điểm này tìm nhiên liệu là chuyện rất khó khăn.
Ngoài xe đạp ra chúng tôi còn tìm được một ít vật dụng có thể sử dụng được, sau khi thu dọn chúng tôi quay trở lại ngôi nhà đang ở, trên đường về con zombie khi nãy đã biến đi đâu mất nên hai chúng tôi trèo lên xe đạp mà chạy thẳng về. Thu dọn hành lý cũng đến chiều nên chúng tôi quyết định sáng sớm hôm sau sẽ lên đường.
Tôi sẽ lái một chiếc xe đạp còn Hồng Đăng và Hữu Khôi sẽ ssi chung với nhau, phần yên ở sau trống nên tôi sẽ phụ trách trở theo hành lý, đúng như lộ trình sáng sớm hôm sau chúng tôi mang theo mọi thứ và rời đi.
Lúc đi qua những ngôi nhà thì tiếng xe đạp đã dẫn dụ bọn chúng chạy theo phía sau, trong nhóm Zombie này không có những con biến dị như hôm qua, nếu tất cả bọn chúng mà có khả năng chạy nhanh như thế thì chúng tôi càng khó sống sót hơn.
Đúng là có phương tiện tiết kiệm rất nhiều thời gian, đến trưa chúng tôi đã đi được rất xa, đến một ngã ba chia thành ba con đường, nhưng lần này đã đã có bản chỉ dẫn bên cạnh nên chúng tôi không cần đóan mò nữa, theo bảng chỉ dẫn kia thì chúng tôi đã đi đúng đường để tiến vào thành phố F.
Đã quá giờ trưa nên chúng tôi dừng lại ăn uống và nghỉ tầm ba mươi phút sẽ đi tiếp, phân chia thức ăn xong thì ai nấy đều ngồi một mình mà tự ăn phần của mình, lúc ăn gần xong thì Hồng Đăng có đi đến ngồi cạnh tôi và nói: “Chút nữa để tôi chờ Nhật Hạ cho, cả buổi sáng cậu phải đạp xe liên tục rồi!”
Tôi bỏ miếng khoai tây chiên cuối cùng vào miệng rồi lắc đầu, vừa nhai vừa nói: “Không cần đâu, tôi không thấy mệt lắm, đi xe đạp còn thoải mái hơn đi bộ gấp mười lần mà.”
“Cậu đừng cố sức như vậy, vẫn là để tôi chở cậu đi.” Hồng Đăng vẫn cố gắng thuyết phục.
“Tôi biết sức mình đến đâu mà, thôi thì khi nào tôi thấy mệt sẽ nhờ cậu giúp.” tôi nói.
Nghe tôi nói như thế cậu ta cũng từ bỏ mà không cố thuyết phục tôi nữa, tôi nào phải dạng con gái yếu đuối như thế, cực khổ thế nào cũng trải qua rồi, chỉ là đạp xe đường dài thôi sao làm khó được tôi chứ. Người mà nên lo lắng là Hữu Khôi kia kìa, từ lúc bị Hồng Đăng đấm một phát đến giờ cậu ta ngoan ngoãn một cách khó hiểu, là do sợ, hay là bị tổn thương tâm lý rồi, nhìn anh ta thì tôi cứ cảm giác anh ta đang rất buồn.
Tôi đi đến chỗ anh ta ngồi rồi và tùy tiện ngồi xuống bên cạnh, hành động này của tôi khiến anh ta tròn mắt ngạc nhiên rồi ngại ngùng cúi gằm mặt xuống.
"Anh vẫn ổn chứ?" Tôi hỏi.
Hữu Khôi chỉ gật đầu mà không nói gì, biểu hiện này càng thể hiện rõ tâm trạng anh ta có vấn đề, nhưng nếu anh ta không chịu nói ra thì tôi cũng hết cách, đành an ủi anh ta vài câu vậy: "Mọi chuyện sẽ tốt thôi, khi đến nơi rồi sẽ không phải chịu khổ nữa."
Anh ta vẫn không nói lời nào, có thể anh ta muốn được yên tĩnh một mình, tôi định đi đến một bóng râm ở bụi cây nhỏ đằng kia nằm xuống nghỉ một tí thì anh ta mở miệng nói: "T..Tôi không biết nói sao nữa...nhưng thật sự những chuyện xảy ra thật đáng sợ, cứ như một cơn ác mộng vậy, lúc thức giấc tôi điều cầu nguyện là mở mắt ra mọi thứ sẽ trở về bình thường...tôi...tôi rất sợ, tôi còn nhớ rõ bản thân vừa đạt điểm cao bài thuyết trình, mẹ còn thưởng cho tôi vé đi công viên thủy cung nữa, nhưng ngủ dậy một giấc thì mọi chuyện trở nên thế này..còn bản thân tôi lại lớn như thế này nữa, tôi còn chưa tốt nghiệp cấp hai kia mà..!" Hữu Khôi gục mặt xuống, cả người co ro lại.
Cấp hai? Trí nhớ anh ta vẫn chưa hồi phục hết sao? chẳng trách tính tình anh ta vẫn còn nhút nhát như thế. Tôi vỗ nhẹ lên vai anh ta để an ủi, rồi động viên thêm vài câu: "Dịch bệnh bùng phát rất lâu rồi, anh cũng trải qua rất nhiều chuyện chỉ là do anh không thể nhớ thôi, trước đây anh bị bệnh nên cứ như một đứa trẻ, nhưng dù vậy anh vẫn có thể vượt qua được, anh bây giờ mọi thứ điều tốt hơn trước rất nhiều rồi, tôi tin là anh sẽ thích nghi được thôi."
Hữu Khôi đưa tay lau hết nước mắt trên mặt, anh ta bây giờ mới dám nhìn thẳng vào mặt tôi, ngập ngừng một lúc anh ta mới nói: "Tôi có nghe anh Đăng kể lại việc cô đã cứu tôi và che chở cho tôi trong suốt thời gian qua...thật sự tôi không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra nhưng tôi rất biết ơn, ngoài câu cảm ơn tôi thật sự không biết phải làm gì nữa.."
Tôi cười, nói: "Chuyện đấy chẳng có gì đáng nói cả, nếu cảm ơn thì chính tôi cũng phải nói cảm ơn anh một câu, trước khi gia nhập nhóm của Đăng thì tôi và anh đã cùng nhau trải qua nửa năm đi cùng nhau, nếu khi đó không có anh tôi nghĩ bản thân không kiên trì được như vậy.." một mình cô đơn rất dễ nghĩ đến những điều tiêu cực, có anh ta bên cạnh để trò chuyện, nói đúng hơn anh ta như một cậu em trai, tôi bận chăm sóc anh ta nên quên những chuyện tiêu cực đi, nếu không kết quả sẽ giống như người sống sót ở siêu thị lúc trước vậy, mặt dù có đầy đủ lương thực để sống sót nhưng anh ta vẫn tìm đến cái chết.