Tôi kiểm tra lại các đồ cần thiết để mang theo trong buổi tham quan sau đó bỏ hết vào ba lô, tôi nhìn đồng hồ thì còn gần ba mươi phút nữa mới đến giờ tập trung ở trường, tôi tranh thủ đi sớm một chút đến đó còn chọn chỗ ngồi tốt.
Tôi mang ba lô xuống nhà thì thấy mẹ đang tiếp khách ở dưới, là gia đình của bệnh nhân đến nhà tôi trị liệu, tôi cũng gặp qua hai ba lần rồi, mẹ tôi nói lúc đầu anh ta chỉ ngồi một chỗ không nói với ai lời nào, nhưng bây giờ đã khá hơn, đã nói chuyện với gia đình, có điều lời nói và cử chỉ vẫn giống như một đứa trẻ.
Tôi đến chào hỏi và thưa mẹ "Con chào mọi người, con đi luôn đây ạ"
"Khi nào đến nơi nhớ nhắn tin cho mẹ" mẹ tôi nói.
"Dạ" tôi gật đầu, sau đó tôi mở cửa để đi ra ngoài nhưng lại phát hiện ba lô của mình đang bị kéo về phía sau tôi quay lại nhìn thì thấy anh chàng bệnh nhân của mẹ đang nắm lấy ba lô của tôi.
"Khôi làm gì vậy con? để cho em nó đi học, ngoan đi lại đây ngồi với bà" người vừa nói hình như là bà của anh ta.
Anh ta cứ nhìn tôi, miệng thì cứ ấp úng gì đó, mẹ tôi thì quan sát và nói: "Không sao đâu cô, để xem cháu Khôi muốn nói gì, đây là lần đầu Khôi chủ động bắt chuyện với người khác"
Bà của anh ta nghe vậy liền ngồi yên quan sát, sau một hồi lâu thì anh ta mới mở miệng nói: "Kẹo...cho chị kẹo..." anh ta lấy kẹo từ cái hộp giấy đang ôm trong tay và đưa cho tôi hai viên, tôi hơi bối rối nên đưa mắt nhìn sang mẹ, mẹ tôi khẽ gật đầu, chắc là bảo tôi cứ nhận lấy.
Tôi cầm lấy kẹo và nói: "Cảm ơn nhé!"
Đưa kẹo xong thì anh ta trở về ngồi trên ghế sofa, thấy vậy tôi cũng đi ra ngoài luôn, biểu hiện của anh ta như vậy, chắc bệnh tình đã chuyển hướng tốt rồi, chắc gia đình rất vui mừng, codn mẹ của tôi không hổ danh là bác sĩ giỏi, tự nhiên tôi cảm thấy rất tự hào.
Sau khi ổn định chỗ ngồi thì chiếc xe chỡ chúng tôi đi tham quan bắt đầu lăn bánh, lớp tôi chỉ số là ba mươi lăm người, khi nãy điểm danh mọi người điều có mặt đầy đủ, các bạn trong lớp trò chuyện với nhau rất sôi nổi, làm cho bầu không khí trên xe trở nên vui vẻ, tâm trạng tôi cũng thoải mái theo. Gần hai tiếng sau xe dừng ở địa điểm đầu tiên, bây giờ là hơn một giờ chiều, có thể tham quan đến tầm ba giờ chiều chúng tôi sẽ tiếp tục đến địa điểm nghỉ qua đêm.
Tôi vừa lắng nghe cô phụ trách hướng dẫn các loại kiểu dáng của khu nhà, nơi đây là khu chung biệt thự thuộc sở hữu của một triệu phú nào đó, nơi đây đích thân các giáo viên giỏi nhất ở trường chúng tôi thiết kế, tôi vừa nghe cô phân tích các ưu điểm của từng kiểu dáng, các kiểu sắp xếp nội thất và ghi chép lại, tôi còn tranh thủ chụp lại những kiểu thiết kế nổi bật nhất.
Đi hết các khu chúng tôi được nghỉ chân và chuẩn bị lên xe di chuyển đến địa điểm tiếp theo, tôi nhìn đồng hồ thì đã là hai giờ bốn mươi lăm phút, tôi chợt nhớ ra rằng lúc đến nơi còn chưa nhắn cho mẹ, tôi liền lấy điện thoại ra và nhấn gọi cho mẹ, sao một hồi chuông thì mẹ tôi cũng nhấc máy.
-Mẹ nghe đây, con đã đến nơi chưa?-
"Dạ con đến nơi lâu rồi, lúc xuống xe con quên mất việc nhắn cho mẹ, công việc của mẹ xong rồi ạ?" tôi hỏi.
_Nãy giờ mẹ cũng bận nên quên kiểm tra điện thoại, công việc của mẹ xong rồi, lúc trưa tình hình của cậu Khôi kia tiến triển rất tốt, khả năng giao tiếp của cậu ta đã khá hơn, ngày mai còn một buổi điều trị mẹ định thử phương pháp thôi miên, nếu cứ đà này nhất định cậu ta sẽ khỏi hẵng_
Tôi thấy mẹ rất hào hứng khi kể về anh bệnh nhân kia, mẹ tôi là vậy khi giúp được một bệnh nhân bà còn vui hơn cả gia đình người ta, ba tôi nói lúc xưa ba yêu mẹ cũng vì đức tính này.
"Dạ, vậy nói chuyện sau nha mẹ, bây giờ con chuẩn bị đi tiếp rồi"
-Vậy đi chơi vui vẻ nhé con gái, yêu con!-
Mẹ tôi nói xong thì cúp máy, tôi cũng cất điện thoại vào và đi lên xe, mọi người tập họp đầy đủ thì xe cũng di chuyển, chúng tôi đi đến một khách sạn nhỏ, sau khi lấy phòng thì chúng tôi được chia ra mỗi phòng ba người, riêng phòng tôi chọn thì chỉ có tôi và một bạn nữ, cũng xem là may mắn, ít người sẽ thoải mái hơn. Cả lớp sau khi vệ sinh các nhân xong thì được đi ăn tối, tiện thể ngắm cảnh đêm ở nơi đây, cảnh rất đẹp nhưng chỉ duy nhất một điều kì lạ là, tối nay trên bầu trời có rất nhiều máy bay cứ cách ba mươi phút sẽ thấy một chiếc.
Sáng hôm sau lịch trình sẽ là tham quan khu nhà cổ, sau đó sẽ quay về, lúc trả phòng khách sạn tôi thấy các bạn trong lớp điều mỗi người cầm một cái điện thoại, mắt bọn họ cứ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
"Là thật hay giả vậy trời? nhìn giống ghép quá!" một bạn đang đứng gần tôi đột nhiên nói.
Tôi thấy lạ nên nhìn xem bạn đó đang xem cái gì, màn hình điện thoại đang chiếu cảnh đường phố đang rất hỗn loạn, rất giống với việc biểu tình, sau đó thì cảnh quay không rõ nữa, hình như người quay phim đang chạy, sau đó lại thấy một cảnh kinh dị chính là hai người đang đánh nhau, người kia ra sức cắn nát cánh tay của người còn lại, máu văng ra ướt cả áo.
"Cái này chắc chắn ghép rồi, ai mà cắn người đến rách cả thịt như vậy" bạn này tắt video đi.
Tôi nghĩ cũng đúng, chắc là mấy trò câu like trên mạng thôi, nếu có đánh nhau đến đổ máu kinh dị như vậy thì cảnh sát đã ở đó rồi.
Lúc chuẩn bị lên xe tất cả mọi người điều nghe thấy tiếng nổ lớn, quan sát xung quanh thì thấy ở hướng thành phố đang có khói đen bốc lên, trên bầu trời xuất hiện rất nhiều trực thăng, cả lớp chúng tôi bắt đầu sợ hãi, thầy cô cố gắng trấn an bọn tôi.
"Chết rồi, thảm hoạ, đại hoạ xảy ra rồi, nhìn đi là zombie ăn thịt người...chết đến nơi rồi" một cậu bạn trong lớp vừa xem điện thoại vừa la lên.
"Nói xàm cái gì đó, zombie cái gì, xem phim riết rồi bị nhiễm" thầy phụ trách nổi nóng la cậu ta.
"Cậu ấy nói đúng rồi thầy ơi, thầy nhìn xem tràn ngập trên Youtube là những video đang trực tuyến quay lại tình hình ở đường phố, kể cả ở nước mình nữa thầy nhìn xem..." một cô bạn đưa chiếc điện thoại cho thầy, thầy xem xong nét mặt cũng dần thay đổi.
Lúc này tôi lấy điện thoại ra và mở Youtube lên, trên đấy đúng như lời cô bạn kia nói, tôi nhấn vào xem một kênh, trên đấy phát lại cảnh những cảnh sát cơ động đang dựng hàng rào sắt, miệng người quay liên tục nói: _Các bạn muốn sống thì chạy đi, tận thế rồi, con người sắp chết hết rồi, nhìn xem chính phủ không chống đỡ nổi với bọn zombie đang tràn vào nước mình nữa, chạy nhanh đi_
Tôi chẳng biết độ thực hư như thế nào, nhưng nhìn tình hình thế này thì độ chính xác là tám mươi phần trăm rồi, tôi nhanh tay nhấn gọi cho mẹ, tiếng tút tút vang dài khiến tôi rất lo lắng, khi mẹ bắt máy tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
_Mẹ nghe đây con gái? con đã ăn sáng chưa_
"Hình như có chuyện lớn xảy ra rồi mẹ ạ, sáng nay trên mạng có rất nhiều những thông tin về zombie gì đó, ở nước ngoài tràn vào nước mình"
Tôi nghe bên kia tiếng bật cười của mẹ -Sáng sớm nói linh tinh cái gì vậy cô kia, mấy cái trên mạng thường không đáng tin đâu, con mà cũng tin mấy thứ đó sao"
"Nếu là bình thường con chẳng bao giờ tin đâu, nhưng mà ở chỗ con đang đứng thấy rất nhiều trực thăng bây qua lại" tôi nói với giọng nghiêm túc, mẹ tôi không cười nữa.
"Con đợi lát mẹ sẽ gọi lại cho con sau, mẹ nghe tiếng chuông cửa chắc là gia đình cậu Khôi đưa cậu ấy đến..." mẹ tôi liền cúp máy.
Tôi vừa lo vừa sợ, rốt cuộc những chuyện này là sao?
"Bây giờ tạm thời chúng ta không đi tiếp quay lại khách sạn khi nãy ngồi chờ, tôi sẽ liên lạc nhà trường để xem tình hình thế nào, các em cứ yên tâm đi, không có zombie gì đâu, chỉ là bạo loạn, biểu tình chống phá thôi" Cô chủ nhiệm của chúng tôi lên tiếng thông báo.
"Đất nước chúng ta hoà bình như thế thì làm gì có biểu tình chống phá, em thấy việc zombie nghe có lý hơn" một bạn đứng ở cuối hàng lên tiếng.
"Đừng có nói lung tung làm mọi người lo lắng, bây giờ tất cả quay lại khách sạn đi, nhanh chân lên" thầy giáo lúc nãy hối thúc chúng tôi.
Cả lớp chúng tôi quay lại khách sạn, cả ba mươi lăm người điều ngồi chờ ở sảnh khách sạn, tôi để ý thấy các nhân viên ở khách sạn cũng đang có vẻ mặt hoang mang, chắc là cũng xem mấy video đó, tôi còn thấy có nhân viên bỏ về dù đang trong giờ làm việc.
Tôi đợi điện thoại của mẹ nãy giờ vẫn chưa thấy, tôi sốt ruột nên nhấn gọi lại lần nữa nhưng máy thông báo bận, tôi định gọi lại lần nữa thì điện thoại tôi reo lên, trên màn hình hiện lên là ba tôi chứ không phải mẹ.
Tôi liền bắt máy "Dạ con nghe"
"Con mau đưa máy cho mẹ để ba nói chuyện" giọng của ba tôi rất khẩn trương.
"Con đang đi tham quan không có ở nhà, con vừa gọi cho mẹ nhưng máy cứ bận"
Bên đầu dây bên kia tôi nghe thấy tiếng vỗ bàn, tôi lo lắng hỏi "Có chuyện gì thế ạ? phải rồi con vừa xem những video trên mạng, những gì họ nói có thật không ba?"
"Nhật Hạ bây giờ con nhất định phải giữ bình tĩnh, phải tìm một nơi thật an toàn, nhớ là đừng tiếp xúc với bất kì ai có biểu hiện lạ, ba sẽ cố liên lạc với mẹ con..." ba tôi nói xong thì cúp máy ngang, qua lời nói của ba tôi thì chắc chắn một trăm phần trăm việc này là chính xác rồi.
_Thông báo khẩn mới nhất từ chính phủ: "Các công dân kính mến hiện nay trên thế giới xuất hiện một loại dịch bệnh lạ, và loại dịch bệnh đã tràn vào đất nước của chúng ta, chúng tôi đang cố gắng để kiểm soát, mong các bạn đừng ra khỏi nhà, tìm cho bản thân một nơi an toàn để ở, tránh tiếp xúc với người có biểu hiện như co giật, miệng, mắt và mũi chảy máu tươi, có những hành động kì lạ, chúng tôi hứa sớm nhất là một tuần sẽ kết thúc những chuyện này"_
Trên TV ở khách sạn vừa phát một đoạn thông báo từ kênh truyền hình quốc gia, đây không phải là những thông tin trên mạng nữa, mà là thông báo của chính phủ, điều này càng khẳng định những việc này điều là sự thật, sau khi nghe xong những người có mặt trong khách sạn bắt đầu hoảng loạn, từ nhân viên đến khách điều cuốn cuồn rời khỏi, một số người thì ở lại.
"Là zombie có thật kìa cô ơi, chúng em muốn đi về" một bạn nữa trong lớp sợ quá nên đã bật khóc.
Các bạn còn lại chẳng khá hơn, ai nấy mặt điều biến sắc. Ngay lúc đấy điện thoại tôi reo lên, lần này là mẹ tôi gọi, tôi nhanh chóng bắt máy "Dạ con nghe đây mẹ"
"Mẹ vừa nghe ba con điện và vừa xem thông báo...con bình tĩnh đừng sợ nhé, bây giờ con nhắn địa chỉ chỗ khách sạn con đang ở...mẹ lập tức qua đón con" mẹ bảo tôi bình tĩnh nhưng bây giờ chính giọng của mẹ còn đang rung.
"Từ từ đã mẹ ơi, chính phủ đã thông báo rồi, chỉ cần ở yên trong nhà một tuần sẽ ổn thôi, thầy cô của con đang bàn với nhau chút nữa sẽ quay lại trường, nếu bây giờ xuất phát hai tiếng nữa con sẽ về đến nhà thôi..."
"Không được!!! tuyệt đối không được quay lại thành phố, nơi đây đang rất hỗn loạn, hàng xóm xung quanh đã bỏ đi hết rồi, mẹ sẽ cùng gia đình của cậu Khôi đến đón con, bà của của cậu ta có nhà ở trên vùng núi hẻo lánh, nơi đó chắn ít người nên dịch bệnh sẽ không bị ảnh hưởng, con đợi...ĐỪNG MỞ CỬA Ra!!!!" đột nhiên bên kia điện thoại mẹ tôi hét lên, sau đó không còn nghe tiếng của mẹ tôi nữa mà chỉ nghe những tiếng đổ vỡ của đồ đạc vang lên.
"Mẹ ơi...alo? có chuyện gì thế mẹ...alo?" tôi hỏi nhưng bên kia không nghe tiếng trả lời, sau đó điện thoại bị tắt luôn, tôi nhấn gọi lại nhưng lại không liên lạc được, trong lòng tôi bắt đầu sợ hãi.
"Cô ơi mau đưa chúng em về đi, mẹ của em ở nhà một mình em không yên tâm được"
" Còn nhà của em nữa!"
"Đưa chúng em về nhanh đi"
Các bạn trong lớp cứ liên tục đòi đi, tôi nhìn thấy cô giáo cũng đang rối "Các em bình tĩnh lại đi"
"Sao mà bình tĩnh được cô, người nhà của em"
Thầy giáo phụ trách liền lên tiếng "Các em có người nhà chúng tôi thì không chắc? vợ tôi vừa mới sinh con, nỗi lo của tôi còn lớn hơn các em nhiều, bây giờ tôi sẽ quay về, nếu ai muốn đi cùng thì đi theo còn ai sợ thì cứ tạm ở lại đây chờ đợi"
Cả lớp bắt đầu xôn xao, thầy mang ít đồ vào ba lô rồi nói "Ai đi thì theo tôi"
Có một hai bạn nam bắt đầu đi theo thầy, các bạn nữ thì hơi e ngại, tôi chẳng suy nghĩ nhiều mang theo ba lô của mình và đi theo thầy, thầy mở cửa xe chờ mấy bạn nam kia lên, tôi bước lên thì thầy hỏi tôi "Em có chắc chắn chưa? theo tình hình này ở ngoài rất nguy hiểm"
Tôi chỉ gật đầu và bước lên xe, thầy đợi xem còn ai đi theo không, một lút sau thì có một bạn nữ leo lên xe, bạn đấy ngồi xuống cạnh tôi, tôi thấy thầy đã đóng cửa xe như vậy đã hết người đi rồi, trên xe nếu tính luôn cả thầy thì tổng cộng mười hai người.
Bạn nữ ngồi bên cạnh tôi cả người điều rung lên, chắc đang rất sợ, tôi không biết phải trấn an thế nào cho nên cứ im lặng mà mặc kệ, tôi lấy điện thoại ra gọi cho mẹ lần nữa, nhưng vẫn là không liên lạc được, tôi lại gọi cho ba nhưng máy lại báo đang bận, tôi bực bội cất điện thoại vào ba lô, rốt cuộc ở nhà đã xảy ra chuyện gì mà không thể liên lạc với mẹ, càng nghĩ tôi lại càng lo hơn.
"Phía trước hình như xảy ra chuyện gì đó" một bạn nam đang nhỏm người dậy.
Tôi đưa mắt nhìn theo, chỉ thấy những chiếc xe ô tô bị hư hỏng nặng đang nằm trên đường, có chiếc còn đang bốc khói đen, lúc đi qua thầy có lái xe chậm lại để quan sát nhưng không thấy một người nào trên xe cả.
Thầy bắt đầu lên ga để xe chạy nhanh hơn, được một đoạn chúng tôi bắt đầu thấy có xe ô tô khác chạy ngang, nhưng là đi hướng ngược lại, rồi thêm nhiều chiếc khác nữa tất cả điều chạy ngược hướng với thành phố.
Xe vẫn chạy nhanh bon bon trên đường, tầm ba mươi phút thì chúng tôi đến gần địa điểm tham quan ngày hôm qua, trên đường bắt đầu thấy người đi lại, nhưng biểu hiện của bọn họ rất gấp gáp, cứ như chạy nạn.
Đột nhiên thầy thắng xe lại gấp, mọi người điều bị ngã về phía trước.
"Có chuyện gì thế ạ?" một bạn hỏi.
"Có người chạy ra đường" Thầy tôi nhỏm người dậy quan sát phía trước xe, lúc này có một người ở bên ngoài bật dậy, sau đó chạy đến đập cửa xe, thầy tôi định mở cửa xe nhưng một bạn vội ngăn cản.
"Đừng mở ra, coi chừng người bị nhiễm dịch bệnh"
Nghe vậy thầy cũng sợ hãi và thu tay lại, người bên ngoài là một phụ nữ, cô ta cứ liên tục đập vào cửa xe, lúc này chúng tôi mới nghe cô ta nói: "Cứu tôi với!! làm ơn cho tôi lên xe, bọn chúng đuổi sắp đến rồi!! làm ơn"
Bọn chúng là ai? nhưng chỉ một giây sau tôi nhận ra bọn chúng mà người phụ nữ kia nói, từ trong cửa hàng phía bên kia đường, một đám người đầu tóc rối bời, mặt mũi đầy máu, cả đám bọn họ điều di chuyển một cách kì dị, có người vừa đi vừa kéo lên cái chân bị gãy, có người thì tay bị mất máu vẫn còn chảy ra, đáng sợ hơn là có người một bên mặt hoàn toàn biến dạng nếu nhìn kỹ sẽ thấy con mắt vẫn treo lủng lẳng từ hốc mắt.
Thầy mở cửa xe thật nhanh để người phụ nữ kia chạy lên, sau đó đóng cửa lại và lái xe đi, người phụ nữ ấy chưa kịp ngồi trên ghế thì đã ngã khuỵ xuống sàn xe.