Tận Diệt

Chương 1: Phần 1 Khởi Đầu Của Sự Kết thúc

Tôi ngồi thu mình vào một góc của chiếc tủ áo bằng gỗ, sộc vào mũi là mùi ẩm mốc và bụi bẩn lâu ngày, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh sau cuộc chạy trối chết khi nãy. Tầm mười phút sau tôi đưa tai lắng nghe những tiếng động bên ngoài, xác định không còn tiếng động gì nên tôi từ từ mở cửa tủ áo và bước ra ngoài, đưa mắt nhìn những đồ vật ngổn ngang nằm dưới sàn nhà, những vết máu khô loang lổ và mùi hôi tanh từ cái xác chết đang phân hủy trên giường, nếu đây là lần đầu gặp những thứ này chắc chắn tôi sẽ ôm bụng mà ói ra mật xanh nhưng đối với những hình ảnh và cái mùi đặc trưng này tôi đã quá quen thuộc.

Tôi bước từng bước thật chậm rãi ra khỏi phòng, những con quái vật ngoài kia rất nhạy cảm với âm thanh, chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi, bọn chúng sẽ kéo theo nhau đuổi theo, đến lúc đó xem như xong đời.

Tìm được phòng bếp tôi nhanh chân đi vào, đầu tiên là tìm thức ăn trong tủ lạnh, những đồ vật trong tủ lạnh đa phần điều không còn ăn được, cũng may tôi tìm được ba lon cá đóng hộp  chẳng cần nhìn hạng sử dụng tôi cất vào cái ba lô, ở thời điểm này kén chọn kiểu đó sẽ chết vì đói mất, miễn là cái gì ăn được điều cần thiết. Tôi di chuyển sang những cái tủ trên kệ bếp vì bụi bám khá nhiều nên lúc mở ra bụi phả vào mặt làm tôi xém hắt hơi, cũng may là tôi kìm nén lại được, tôi nhìn qua một lượt để xem xét và tôi mừng thầm khi nhìn thấy cả một gia tài bên trong, hơn mười mấy gói mì, cộng thêm mấy gói snack khoai tây, tôi nhanh tay lấy hết vào ba lô, thấy bao nhiêu cũng đủ thức ăn cho cả tuần nên tôi từ từ di chuyển ra ngoài.

Ngôi nhà lần này tôi vào có hai tầng, tôi đang ở phòng bếp trên tầng một nếu muốn đi ra khỏi ngôi nhà thì cần đi qua phòng khách, và quan trọng nhất phải đi qua bọn quái vật kia, tôi di chuyển từ từ xuống những bật thang, sau khi đến chỗ phòng khách thì tôi chứng kiến cảnh đám quái vật kia đang ngấu nghiến con mồi đáng thương, nhìn vết máu còn mới có thể vừa chết vài tiếng trước thôi, có lẽ cũng là đi tìm thức ăn nhưng không may mắn giống tôi.

Tôi tranh thủ lúc bọn quái vật đang gục mặt vào cái xác nằm trên đất, tôi cúi người xuống và từ từ đi ra ngoài, đi đến cái ghế sofa có thể che chắn được tôi dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi đến cửa nhưng chỉ còn vài bước thì cái bộ đàm chết tiệt vang lên giọng nói rè rè: "Chị ơi em sợ quá...chị về chưa..." tôi giật thót tim, liền bật dậy dùng hết sức lực và chạy về phía cửa.

Những con quái vật kia nghe thấy âm thanh bọn chúng liền kéo nhau đuổi theo tôi, tôi ra được bên ngoài liền đóng cửa lại, vì là cửa kính nên tôi vẫn thấy bọn chúng chen đẩy nhau để ra được bên ngoài, cái cửa chết tiệt này lại không thể khóa được, sức tôi có hạn bọn chúng đông như vậy tôi chẳng thể giữ được lâu.

Tôi xoay người dùng lưng để chặn cửa lại sau đó lấy bộ đàm lên mà nói: "Chết tiệt!! đã nói bao nhiêu lần rồi...nhìn ra cửa xe đi, thấy tôi không?"

Bên kia bộ đàm lại vang lên giọng nói rè rè: "Thấy...em sợ lắm.." , tôi thở dài một cái rồi nói: "Khi nào tôi bắt đầu chạy đi, anh phải canh cho đúng thời điểm khi tôi đến cánh cổng màu đen đằng kia thì mở cửa xe ra, nhớ là không được sớm hơn, cũng không được trễ hơn nhớ chưa?"

Tôi hít một hơi lấy tinh thần và lấy tư thế rồi chạy đi, cánh cửa bật ra đám quái vật trong nhà ùa ra và đuổi theo tôi, tôi chạy đến cánh cổng thì cửa xe được mở ra tôi liền nhảy vào trong và đóng cửa lại, đám quái vật chen lấn nhau đâm vào cửa kính xe, máu từ trên khắp cơ thể bọn chúng dính hết lên cả cửa kính, người ngồi bên cạnh tôi anh ta khóc nước mắt ngắn nước mắt dài cả người điều run rẩy vì sợ. Tôi khởi động xe và lái đi, bọn quái vật vẫn đuổi theo nhưng tốc độ của bọn chúng chẳng là gì so với xe ô tô, xe đi được một đoạn tôi nhìn lên kính chiếu hậu chẳng còn nhìn thấy bóng dáng bọn chúng nữa tôi mới yên tâm.

Tôi mở ba lô ra và lấy gói snack và đưa cho anh ta rồi bảo: "Ăn đi, đừng khóc nữa!"

Anh ta không nói gì, cứ ngồi im lặng mà run rẩy, với biểu hiện này thì anh ta vẫn chưa hết sợ hãi, tôi ném gói snack qua một bên, những lúc như bây giờ thì cứ mặc kệ, để cho anh ta tự mình bình tĩnh lại.

Nói qua về bản thân mình, tôi tên là Phạm Nhật Hạ, còn đúng một tháng nữa tôi bước qua tuổi hai mươi ba, tôi hiện là sinh viên, ngành học của tôi là thiết kế kiến trúc, nếu không xảy ra những chuyện này thì năm sau tôi sẽ tốt nghiệp rồi. Còn người ngồi cạnh tôi là Đặng Hữu Khôi, bản thân anh ta đã hai mươi lăm tuổi nhưng do bị bệnh nên đầu óc cứ như một đứa trẻ, vẫn hay gọi tôi là chị, sở dĩ tôi biết rõ về anh ta là vì mẹ tôi là bác sĩ tâm lý còn anh ta là bênh nhân của mẹ tôi, mỗi tuần anh ta sẽ đến nhà tôi hai lần để trị liệu, lúc về nhà tôi có chạm mặt vài lần cũng nghe mẹ có nói sơ về bệnh tình của anh ta, mẹ tôi thường không nhận trị liệu tại nhà như thế này, nhưng anh ta rất sợ những nơi như bệnh viện, gia đình anh ta cũng là chỗ quen biết nên mẹ tôi mới phá lệ.

Càng không ngờ rằng tôi và anh ta lại bất đắc dĩ trở thành bạn đồng hành khi thế giới trở nên như thế này. Bất ngờ hơn nữa chính là tất cả những chuyện vô lý này lại có thể xảy ra, nhìn lại mọi thứ cứ như trò đùa vô thực, quái vật? con người dường như bị tận diệt? tất cả mọi thứ thật khó tin.

Nếu nói về thời điểm xảy ra những việc này thì chính xác là sáu tháng trước, mọi thứ diễn ra nhanh như một cái chớp mắt, khắp nơi chìm trong sợ hãi, sụp đổ, chết chóc. Đến tận bây giờ tôi cũng chẳng thể nào quên đi cái ngày đáng sợ đó.

Khi đấy...

******

"Tôi đã nói với anh rồi điều này không khả thi, nếu cứ tiếp tục sẽ xảy ra lỗ hổng rất lớn...nghe này, đừng tự ý làm gì cả, muộn nhất là tối nay tôi sẽ có mặt...được"

Tôi từ trên phòng đi xuống đã nghe thấy ba tôi nói chuyện rất lớn tiếng, tôi không thấy làm lạ vì công việc của ba tôi thường xảy ra rất nhiều mâu thuẫn và phải tranh luận, ba tôi là tiến sĩ sinh học, là dạng công việc rất phức tạp tôi cũng chẳng biết gì nhiều, chỉ thấy ba tôi rất bận có khi cả tuần không thể về nhà.

Thấy tôi bước xuống ba liền nói với tôi: "Lát nữa ba phải đi công tác, con tự đón taxi đến chỗ của mẹ nhé con gái" vừa nói ba tôi vừa nhanh tay xếp các tài liệu đang nằm ngổn ngang trên bàn vào túi xách.

"Dạ" Tôi trả lời xong thì đi vào bếp làm đồ ăn sáng, còn ba tôi thì đã lên xe và rời đi. Vừa gặm lát bánh mì với mứt dâu tôi vừa mở điện thoại xem thống báo của lớp, trưa ngày mai trường chúng tôi có tổ chức chuyến đi tham quan những nơi có kiến trúc đẹp, vừa học hỏi vừa đi chơi nên chuyến đi kéo dài một ngày một đêm, tôi thì chẳng muốn đi lắm, nhưng lần đi này sẽ liên quan đến nội dung bài thi, dù không muốn tôi cũng phải đi.

Nói về trường đại học mà tôi theo học, đó là một trường tầm trung trong thành phố, còn ngành tôi chọn là ngành thiết kế kiến trúc, còn lý do tôi chọn ngành này rất đơn giản vì khả năng vẽ của tôi tốt hơn so với mấy môn học khác. Nói ra cũng có chút xấu hổ, tuy ba tôi là tiến sĩ còn mẹ tôi là giáo sư nhưng khi sinh ra tôi, tôi lại không giỏi như hai người họ, từ cấp hai đến hết cấp ba học lực của tôi chỉ ở tầm trung, nhưng đâu ai bắt buộc ba mẹ giỏi thì sinh con ra cũng phải giỏi đâu.

Ăn sáng xong tôi dọn dẹp rồi đón taxi đến chỗ làm của mẹ, mẹ tôi một tuần sẽ đến trường dạy bốn ngày, những ngày còn lại thì làm ở bệnh viện, hôm nay thì mẹ tôi dạy ở trường, đến nơi tôi lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ như mọi khi, tôi cảm thấy hơi khát cho nên đi đến nhà ăn của trường để mua nước uống, trường mẹ tôi dạy là trường đại học tổng hợp, là trường lớn có tiếng nhất nhì trong thành phố, năm đó mẹ tôi từng đề nghị tôi thi vào trường này, nhưng khả năng tôi có hạng cho nên tôi mới chọn trường hiện tại.

Đi vào nhà ăn tôi có gặp các cô chú đồng nghiệp của mẹ, họ cũng biết tôi nên tôi lễ phép chào hỏi một tiếng, trong lúc chờ người ta lấy nước thì điện thoại của tôi thông báo có tin nhắn, tôi mở ra xem thì là tin nhắn của mẹ, mẹ bảo có cuộc họp đột xuất cho nên tầm hai mươi phút nữa mới xong việc, tôi lấy nước xong thì tìm một bàn trống ở cuối nhà ăn để ngồi tạm và chờ mẹ.

Tôi nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ đã gần mười một giờ trưa, hôm nay được nghỉ nên tôi dậy hơi trễ, tôi mang máy tính bảng từ ba lô ra và kiểm tra lại bảng vẽ, bài tập này là tuần trước giáo viên giao cho lớp, là thiết kế mẫu biệt thự tiện nghi, tôi vẫn còn một vài chi tiết chưa hoàn thành, sau khi hoàng thành tôi còn phải làm thêm mô hình thu nhỏ để giao cho giáo viên, giá trị của bài tập này là điểm tối đa trên lớp, cho nên nó rất quan trọng.

Tôi dán mắt vào màn hình để chỉnh sửa bảng vẽ thì đột nhiên có người đi đến chỗ tôi ngồi, tôi ngước lên nhìn thì nhận ra là người quen cũ. Bọn họ rất tự nhiên mà ngồi xuống đối diện với tôi "Trùng hợp ghê lại gặp được Nhật Hạ ở đây, khi nãy tôi còn tưởng mình nhìn nhầm, dạo này Nhật Hạ khoẻ không? giờ hình xinh quá tôi xém không nhận ra rồi!"

"Nhật Hạ lâu rồi không gặp" Người vừa nói này tên là Hồ Hồng Đăng là bạn thời cấp ba, cũng chính là tình đầu của tôi, nhưng nói là tình đầu thì hơi quá, khi đó chẳng có yêu thương sâu đậm gì, chỉ cùng nhau nhắn tin hỏi thăm qua lại, đa phần là cậu ta hỏi thăm tôi, cũng có vài lần đi chơi với nhau nhưng chuyện đó cũng chẳng kéo dài lâu, lúc cậu ta nói chia tay tôi còn chẳng có cảm giác gì, còn nguyên nhân chia tay thì một phần cũng do bạn nữ ngồi đối diện tôi đây, khi nãy còn khen tôi xinh nữa, cậu ấy là Nguyễn Lan Chi, cũng là bạn thời cấp ba và là bạn cùng bàn một học kỳ với tôi. Dù gì chuyện cũng qua lâu và tôi chẳng để tâm mấy nên cứ xem như gặp lại bạn cũ vậy.

"Chào hai cậu" tôi chào hỏi và tắt máy tính bảng và để sang một bên.

Nhìn mặt Hồng Đăng có vẻ hơi ngại, còn Lan Chi thì cười rất tươi, giống như rất vui mừng vì gặp lại tôi vậy.

"Cậu cũng học ở đây hả? khoá nào, ngành nào thế?" Lan Chi hỏi tôi.

"Không phải, mình có việc nên mới đến đây thôi"

"Mấy lần họp lớp chẳng thấy Nhật Hạ đến, tụi tôi ai nấy điều rất tò mò, có đứa đồn cậu lấy chồng sinh con rồi nữa ấy... à mà Nhật Hạ còn đi học không? hay đã đi làm rồi?" Lan Chi tiếp tục hỏi tôi.

Thật ra tôi chẳng muốn đến mấy dịp như vậy, vừa đông người vừa phiền phức, nên lần nào tôi cũng từ chối khéo, "Mình khá bận cho nên chẳng thể gặp mọi người được"

"Trời, làm gì bận ghê vậy?" Lan Chi đột nhiên cười khẩy một cái "Bận như vậy chắc là đi làm rồi đúng không? có việc vào đây chắc không phải  làm mấy cái tiếp thị sản phẩm gì đó đúng không? tôi mới nghe thầy cô nói dạo gần đây có rất nhiều người đi lừa đảo kiểu đó, chắc Nhật Hạ không phải làm mấy công việc đó đâu ha?"

"Đủ rồi đó Chi, nói chuyện kiểu gì thế hả?" Hồng Đăng nghe xong câu đó của Lan Chi thì nổi giận.

"Sao? tôi có nói Nhật Hạ làm đâu, mà Đăng nổi cáu với tôi như vậy?" Lan Chi cũng không kém gân cổ cãi nhau với Hồng Đăng.

Hai người bọn họ nói chuyện hơi lớn tiếng, mấy người ngồi gần xung quanh điều quay lại nhìn về phía bàn tôi đang ngồi, Hồng Đăng thấy ngại nên quay sang nói với tôi: "Xin lỗi Nhật Hạ, Lan Chi không có ý gì đâu"

Tôi cười thầm, tôi còn lạ gì tính tình của cô bạn cùng bàn này, chỉ là mấy năm qua vẫn không thay đổi gì nhiều nhỉ, tôi cười cười bảo là không sao, đúng lúc đó điện thoại của tôi reo lên, là mẹ tôi gọi bảo tôi đi đến bãi đậu xe mẹ tôi đang chờ ở đấy.

Tôi đứng dậy gôm đồ bỏ vào ba lô, sau đó chào hai người họ "Chào hai cậu, tôi có việc phải đi rồi" nói xong tôi liền bước đi.

Hồng Đăng đột nhiên chạy theo và đưa điện thoại cho tôi rồi nói: "Mình biết chuyện này có hơi quá đáng, nhưng có thể để lại số liên lạc không? mình có chuyện muốn nói với cậu"

Tôi nhìn cậu ta và lắc đầu "Tôi nghĩ là chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả, tôi đi đây" lần này tôi đi nhanh hơn cậu ta cũng không đuổi theo nữa.

Ra đến bãi đậu xe thì tôi thấy mẹ đang đợi, tôi chạy thật nhanh đến, vừa thấy tôi mẹ liền nở nụ cười và nói: "Nhanh lên con gái, chúng ta còn phải đi mua đồ nữa"

Trên đường về nhà mẹ tôi có ghé vào siêu thị để mua một ít đồ, lần nào cũng thế đến lượt ở nhà mẹ, mẹ sẽ nấu cho tôi ăn một bữa thịnh soạn. Ba mẹ tôi ly hôn năm tôi học cấp ba, đúng hơn là năm tôi học lớp mười một, cũng là năm mà tôi trãi qua mối tình đầu chớp nhoáng. Việc chia tay hay việc ba mẹ tôi ly hôn cũng không ảnh hưởng đến tôi nhiều lắm, chuyện của ba mẹ thì họ sẽ biết mình cần làm những gì tốt nhất, còn chuyện chia tay của tôi cũng tốt, vì lúc nhận lời tỏ tình của cậu ta tôi chỉ muốn thử cảm giác yêu đương, nhưng lúc quen nhau tôi nhận ra mình chẳng có tình cảm với cậu ta, kết thúc như vậy cũng tốt cho cả hai.

Đến nhà tôi phụ mẹ nấu nướng, khoảng hai tiếng sau thì tôi và mẹ bắt đầu ăn trưa.

"Ba con dạo này bận không?" mẹ vừa ăn vừa hỏi tôi.

Tôi lấy đũa gắp thức ăn để vào trong bát của mẹ và nói: "Sáng nay ba mới đi công tác, mấy ngày trước điều đến khuya mới về nhà"

"Vẫn tham công tiếc việc như vậy, cũng đâu phải trẻ trung gì, cứ ôm một đống việc như vậy đến khi đổ bệnh thì lại khổ!" giọng mẹ tôi có chút trách móc.

Sau khi ly hôn ba mẹ vẫn như bạn bè với nhau, trước đây mẹ có kể chuyện tình của hai người cho tôi nghe, thấy lãng mạng và đáng yêu nên tôi muốn thử cảm giác đó nhưng đến cùng tôi chẳng nếm trải cảm giác yêu đương còn ba mẹ thì ly hôn, nên tôi chẳng còn hứng thú với việc đó nữa.

"À mà tình hình học tập của con thế nào rồi?" mẹ tôi hỏi.

"Vẫn ổn ạ, trưa mai con có chuyến đi tham quan, có thể chiều mốt con mới về" tôi trả lời.

Mẹ tôi gắp thức ăn bỏ vào bát cho tôi và nói: "Để ngày mai mẹ đưa con đến trường"

"Hình như ngày mai mẹ có buổi trị liệu ở nhà mà?"

Mẹ tôi hình như quên mất "Đúng rồi, haizz không còn trẻ nữa đầu óc bắt đầu quên trước quên sau, hay để mẹ dời lịch lại để đưa con đi"

Tôi vội lắc đầu "Không sao đâu ạ, để con tự đi cũng được, mẹ cứ làm việc đi"

Mẹ đưa tay nựng nịu một bên má của tôi và nói: "Xin lỗi con gái cưng của mẹ nha, đợi con đi tham quan về rồi hai mẹ con mình đi chơi một buổi nhé!"

"Dạ" tôi vui vẻ gật đầu.

Sau bữa ăn tôi dọn dẹp một chút rồi lấy điện thoại ra lướt Facebook một chút, kéo một lượt tôi phát hiện ra trên đấy tràn ngập những đường link dẫn từ YouTube qua, có rất nhiều người chia sẻ, tôi tò mò nên nhấp vào xem.

_Tình hình biểu tình ở một số nơi, các thành phần chống đối chính phủ có những hành động quá khích dẫn đến ẩu đã, các lực lượng chức năng đang cố gắng đập tang nhưng cuộc biểu tình trên, đây là một số hình ảnh được ghi nhận lại..._ sau dòng chữ vietsub thì những hình ảnh đầy bạo lực, các cuộc ẩu đả giữa những người biểu tình và lực lượng chức năng, nhiều người còn dính máu ướt hết cả áo, rốt cuộc bọn họ chống đối cái gì mà căng thẳng như vậy.

Đoạn video này là tổng hợp các đoạn video ngắn, hình như ở các nước khác cũng có biểu tình, tôi tự hỏi các nước này biểu tình cũng rủ nhau làm cùng cho vui nữa hả, tôi vội tắt đi những hình ảnh bạo lực này tôi xem không nổi nữa.