Giờ phải làm cho hắn chán mình. Cô tự cứu mình bằng cách ấy. Chứ không thì làm sao trở thành nhân viên nhà sách theo ý Phan được. Vụ này nghe chừng ổn vì cô đã có kinh nghiệm, tuy rằng đó là kinh nghiệm… thất bại, nhưng với lão Mạnh thì mới vậy chứ với hắn thì không thể. Bởi tính hắn rất cao ngạo nên cô tin mình sẽ thắng.
Đầu tiên là cái mặt phải khó ưa, có nghĩa là phải lạnh te… như hắn. Cô phát hiện ra rằng chỉ cần bắt chước hắn là đủ. Hắn đã làm cô ghét hắn như thế nào thì thì cô sẽ làm hắn ghét cô như thế ấy. Mưu đồ ủ trong đầu, cô cứ trưng cái mặt lạnh lùng ra suốt cả bữa tiệc, chỉ tội cho mấy thằng bạn cứ ngơ ngơ ngác ngác. Kệ, cả mấy gã này cũng cần phải ghét cô hết, bạn bè là nguồn tác động không nhỏ mà. Cô sẽ làm cho họ đến ăn cũng không thấy ngon! Hãy bực bội và hãy cùng nhau nói xấu cô thật nhiều đi! Cô ngầm sung sướng mỗi khi thấy được cặp mắt khó chịu của Phúc.
Rồi chẳng phải đợi lâu, chỉ hai bữa như thế, cô đã bị hắn hỏi tội. Mới đầu giờ, đang lau bàn lau ghế, cô đã bị hắn kéo tay đi, lần này thì hắn lịch sự hơn, dắt từ từ chứ không phải là lôi thốc lôi tháo cô như trước nữa. Thế nhưng không khí thì chẳng dịu đi tí nào, điều này cô biết qua vẻ mặt xì khói của hắn. Cô vừa để hắn dẫn giải mình, vừa cố nghĩ xem tiếp nữa phải chiến đấu như thế nào.
Hắn thả cô ở trước nhà kho tầng hai, một nơi ít người qua lại. Cô hơi bất ngờ, địa điểm hỏi cung hôm nay gần quá, sao không dắt cô ra tận chỗ cổng sau đi, để cô còn có thêm thời gian mà nghĩ.
-Điện thoại sao toàn tắt máy? – Hắn hằn học nhìn cô.
-À… thì… thì… thì…- Cô ấp úng.
-Thì sao?
-Thì… thì thích tắt thì tắt! – Cô ương ngạnh.
-Hừ, Cô trốn đứa nào nên không dám nghe! – Hắn nhìn thẳng vào mắt cô, giọng chắc nịch – Bình thường cô toàn để chế độ rung, ai gọi đến cũng không dám nhận, lại còn lo lo lắng lắng, giờ còn tắt luôn cả máy, làm sao thế?
-Ờ tôi… tôi… - Cô lúng túng, không ngờ hắn lại tinh thế.
-Rốt cục cô đang bị chuyện gì?
Cô mím môi suy nghĩ, bước lùi lại trước cặp mắt kỳ quái của hắn. Hắn đang nhìn cô như thể muốn nhẩy vào trong đầu cô.
-Rốt cục cô đang bị chuyện gì? Hả? Nói đi chứ! Nói tôi nghe đi chứ! – Hắn lại tiến tới sát cô. Rồi cô phát hiện ra, trong ánh mắt kỳ quái kia còn chứa một tình yêu rực cháy, rực cháy đến nghẹt thở… Bước chân cô vừa lùi chạm đến chân tường, cô giật mình định chạy.
-Đứng im! – Anh ta chống tay ngang lối cô định chạy – Hôm nay cô phải trả lời tôi. Cô đang bị chuyện gì?
-Tôi… - Cô rúm người sợ hãi – Tôi không có chuyện gì hết!
-Vậy tại sao hai hôm nay cái mặt cô lại như vậy? – Hắn hỏi cô với khuôn mặt rất gần.
-Tôi ghét anh! – Cô đáp vội trong khi nghe rõ hơi thở dồn dập của hắn.
Hắn im lặng, một sự im lặng kìm nén… Cô toan chạy phía còn lại chưa bị hắn chặn. Nhưng lập tức hắn cũng chặn nốt.
-Hơ? – Cô kinh ngạc nhìn hắn. Còn hắn cũng nhìn thẳng vào mắt cô. Đôi mắt thật cháy bỏng. Cô thấy trái tim mình như thiêu như đốt, cô sợ cảm giác này…
-Tôi nghi ngờ đó không phải là lý do thực sự, bởi vốn dĩ nó đã tồn tại từ trước rồi.
-Tôi căm ghét anh! Tôi càng ngày càng căm ghét anh hơn!
-Tôi không chấp cô điều đó. Bởi vì tôi cũng thế thôi, càng ngày càng căm ghét cô!
-Hơ? – Cô lại ngạc nhiên nhìn hắn. Thật là chẳng theo một logic nào cả. Rồi cô quay mặt không thèm nhìn hắn nữa, cảm giác ức chế không thể chịu nổi…
-Tôi chỉ muốn biết, thực ra tôi đang kỳ đà cản mũi cô việc gì? Có một việc xấu xa nào cô đang không thể thực hiện được vì tôi, có phải không?
-Cái gì? Việc xấu xa? – Cô ngỡ ngàng nhìn hắn, rồi tức khí gắt lên - Ừ! Thì tôi ăn cắp! Tôi ăn trộm đấy! Thế được chưa!
Hắn liền bịt mồm cô lại, rồi nhìn xung quanh, hắn có vẻ sợ ai nghe thấy. Cô giằng tay hắn ra.
-Tôi không sợ thì anh sợ cái gì chứ. Chẳng phải anh cũng đã nói tôi thế sao! Bây giờ thì tôi nhận rồi đấy! Ừ thì tôi ăn cắp, tôi ăn trộm, tôi đĩ điếm đấy! Anh thỏa mãn chưa! Thỏa mãn chưa! Còn muốn biết gì nữa không! Tôi xấu xa thế đấy! Tôi… – Cô định lảm nhảm tiếp thì hắn lại bịt miệng cô lại.
-Thật không?
Cô gật gật, miệng vẫn bị hắn bịt.
-Cô thật đúng là kinh tởm như vậy? – Hắn nghẹn giọng.
Cô lại gật. Thật là quá mệt mỏi vì hắn. Cô chẳng còn muốn chống lại làm gì nữa.
-Như vậy là tôi đoán đúng cả. – Hắn nói buông thõng, vẻ mặt đau đớn.
Cô giằng tay hắn ra, nhưng hắn không buông, vẫn bịt chặt miệng cô.
-Cô không cần phải nói cái gì nữa hết. Tôi sẽ cho cô tiền, bao nhiêu cũng được. Chỉ cần cô từ nay không làm những việc như thế nữa. – Hắn nói trong tiếng thở dồn dập và đè nén.
Cô lắc đầu phản đối, cảm thấy khó thở vì uất ức và thiếu khí.
-Tại sao? Tôi có thể cho cô kia mà! Bao nhiêu tôi cũng có!
Cô vẫn lắc đầu, bắt đầu ho, giờ hắn mới thả tay ra.
-Đừng có gào lên như vừa nãy. – Hắn nhắc nhở.
-Tôi không cần! Hụ hụ… - Cô vừa nói vừa ho – Tôi thế nào mặc tôi, Tôi không cần đến anh! Hụ hụ… không cần anh phải lo! Hụ hụ…
-Tôi đã nói là không được thế! – Hắn kiên quyết.
-Kệ tôi. Hụ hụ…
-Cô sẽ đi vào con đường chết, nếu cô cứ tiếp tục sống thế này. Tôi muốn cứu cô! – Hắn nắm lấy hai vai cô.
-Mặc kệ tôi! Ai cần anh phải cứu! Tôi chỉ cần anh buông tha tôi, buông tha tôi!
-Không được!
-Tôi ghét anh! Sao mà anh cứ bám lấy tôi thế. Anh thấy tôi xấu xa kinh tởm cơ mà. Anh căm ghét tôi cơ mà. Thế thì thả tôi đi đi chứ. Sao cứ giữ tôi mà hành hạ thế này.
-Tôi không hành hạ em.
-Anh đang hành hạ tôi! Tôi có thích gì anh đâu! Tôi có muốn gì ở anh đâu. Tôi không cần anh giúp đỡ, không cần anh quan tâm, không cần một cái gì ở anh hết cả.
-Nhưng tại sao? Tôi đã nói có thể cho em tất cả cơ mà!
-Tôi ghét anh! Anh hiểu chưa? Anh cho bao nhiêu tôi cũng không thèm.Tôi ghét anh! Thế thôi!
-Thảo, em thật sự ghét anh đến như thế này sao? – Hắn nghẹn lời.
-Vâng, tôi ghét anh, hãy cho tôi đi đi! - Cô nói như van vỉ.
Hắn lặng đi một lúc trước bộ dạng khốn khổ của cô, hai tay xiết vai cô chặt hơn, nhưng lại buông ra ngay.
-Vậy được. Từ nay, tôi không giam giữ em nữa, em muốn đi đâu thì đi.
Nói xong hắn bỏ đi, còn cô thì như không tin nổi vào tai mình nữa.