Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 57: Nguy hiểm mới

-Thảo này, chuẩn bị nghỉ ở đó nhé, mình xin cho cậu làm ở nhà sách rồi. Tháng tới sẽ bắt đầu. Chỉ còn mấy ngày nữa thôi, cậu liệu mà báo nghỉ.

Phan vừa về đã báo ngay cô tin này. Phan vốn không thích cô làm trong nhà hàng nên lúc nào cũng săn cho cô việc khác. Còn cô thì hoàn toàn yên tâm với sự sắp xếp của Phan. Việc anh tìm cho cô chắc chắn là phù hợp.

Sáng nay mẹ cô cũng gọi điện báo ông Mạnh “điên lắm rồi”, mấy ngày nay toàn sang hằm hè với mẹ cô, mẹ cô bảo thôi thì cứ nói với ông ấy đôi lời cho hạ hỏa, suy đi tính lại cô nghe mẹ, tỏ ra biết điều tí, gọi cho lão.

-Ông Mạnh, tôi đã định về rồi nhưng dạo này chỗ tôi nhiều việc quá. Mấy lần xin nghỉ mà xếp không cho. Ông ráng chờ tôi thêm một thời gian nữa. Khi nào xin nghỉ được là tôi về liền.

-Cái gì cái gì, thôi vứt mẹ hết đấy đi, Về luôn! Chả phải xin đứa nào cả!

-Ai lại thế. Thôi nhé, tôi phải làm.

“Em lừa tôi là chết đấy ”. Lão gọi cho cô hàng chục cuộc không được lại chuyển sang nhắn tin. “Không đâu, tôi bận thật đấy, hết bận là tôi về”, cô nhắn lại. “Về đi, mất bao nhiêu anh bù gấp ba lần”, “Thôi, đã bảo thế rồi, để yên cho tôi làm việc nhé, không người ta phê bình”. “Em làm ở chỗ chó nào thế”. “Xin lỗi.Tắt máy đây”. Cô tắt nguồn.

-Làm gì mà đăm chiêu thế? – Phan từ nhà vệ sinh đi ra với mái đầu ướt.

-Ôi, không có gì… - Cô giật mình, nhét điện thoại vào túi quần, giờ mà nói chuyện ông Mạnh ra thì chắc Phan không nuốt được cơm mất.

-Giờ là không có bí mật gì đâu đấy – Phan nheo nheo mắt nhìn vào điện thoại của cô – Bí mật là nguy hiểm lắm.

-Biết rồi. Ăn cơm thôi. – Cô cười trừ rồi mau mắn bưng mâm cơm trên bàn xuống. – Mà này, không biết bán sách thì có khó không nhỉ?

-Khó gì, việc này cậu làm thừa sức. À, nãy thằng Lương có gọi, bảo bác khỏe, nhà không có chuyện gì hết. Yên tâm nhé.

-Ừ. Vậy là được. Thật may là có nó hay về.

-Thì vợ con rồi mà. Ăn đi Thảo, món gì thế này? – Phan xúc thức ăn lên hỏi.

-Ăn rồi sẽ biết…mình cố ăn hết chỗ này nhé. Chịu khó đi. Món này mần mò lâu lắm đấy.

Phan cười gắp ngay món đó, lúi húi ăn. Còn Thảo thì vừa ăn vừa ngắm Phan. Suốt hơn tuần nay, “nhồi nhét” đủ kiểu anh mới khá lên một tí. Ngày nào cũng vậy, cô dậy sớm đi chợ, vòng đi vòng lại lo thức ăn cả ngày tươi ngon bổ rẻ, xong về nhà nấu bữa sáng cho Phan, rồi ăn cùng anh. Sau khi đã thấy anh ăn “hết suất”, mặt mũi hồng hào, hoành tráng xách cặp đi, cô mới yên tâm về phòng mình để chuẩn bị đi làm. Ba giờ chiều hết ca về nhà, ngủ nghê tắm gội xong, cô lại loay hoay lo cơm tối cho anh.

-Sao nhìn mình mãi thế, công việc có gì không? – Phan ngẩng mặt hỏi.

-Không, không có gì hết – Thảo cười.

Phan lại tiếp tục sự nghiệp ăn mà cô đã giao. Đã bao lần cô định kể cho Phan nghe chuyện gã chập cheng đó, nhưng lần nào cô cũng phải thôi vì không biết kể cách gì để Phan nghe cho “trôi” được. Câu chuyện này thế nào cũng làm Phan nổi điên nổi đóa. Mà gã đó thì cũng không hề đơn giản. Không! Cô không thể để Phan có thêm một lo lắng hay một rắc rối nào nữa! Phan đã quá bận rồi. Nhiều khi cô tự hỏi làm sao cô có thể giữ kín được câu chuyện đó suốt bao nhiêu ngày nay.

Chợt Phan có điện thoại, Phan nói chuyện một hồi, lại từ ngữ chuyên môn, cô nghe cả đấy nhưng vẫn chẳng biết gì hết. Chỉ thấy là Phan nghe xong thì ánh mắt chỉ dành cho công việc, cho dù miệng đang ăn. Cô vẫn thường xuyên chứng kiến cảnh anh vừa ăn vừa giải quyết công việc trong đầu như vậy, và cô xót lắm.

-Phan này, nhớ chỉ thức đến mười hai giờ thôi đấy.

-Biết rồi. – Phan đáp gọn, mắt vẫn đang toan tính công việc.

-Còn nồi canh trên bếp, nhớ phải đun nóng rồi hẵng ăn nha. – Cô nhẹ nhàng.

-Biết rồi. – Phan đáp cụt lủn.

-Mà nhớ là… phải ăn chỗ canh đó nha.

-Nói nhiều thế nhỉ? – Phan gắt nhẹ, mắt vẫn đau đáu công việc.

Cô im lặng gắp thức ăn vào bát Phan. Thỉnh thoảng cô vẫn bị Phan gắt thế này. Nhưng cô không bao giờ giận. Vì cô luôn nhớ cái nắm tay rất chặt của anh khi anh ốm. Lúc ấy, anh cứ sợ cô về mất nên đã ôm khư khư tay cô mà đi ngủ.

Ăn cơm xong, anh lại mở laptop ngồi yên hàng giờ. Còn cô dọn dẹp xung quanh thật khẽ khàng, giữ yên tĩnh cho anh tập trung làm việc. Đôi mắt anh chăm chú trên màn hình máy tính. Bản thiết kế, ký hiệu, các con số thay nhau hiện nhoằng nhoằng. Cô chỉ nhìn một nhoáng mà đã hoa mắt. Sức lao động của anh bỏ ra thật không nhỏ, mà đó còn là kết quả của bao nhiêu năm học tập, chẳng trách gì lương anh cao thế.

Cô lẳng lặng đặt lên bàn anh lúc thì cốc sữa, lúc thì đĩa quả cắt sẵn, và chỉ một lúc sau là thấy hết. Muốn ở lại muộn chút để tranh thủ nạp năng lượng cho anh, thế nhưng chắc tại sáng dậy sớm quá nên mới có 8 giờ là cô đã buồn ngủ díp mắt. Cô đành phải về phòng ngủ cho nhanh chứ không thì ngủ quên ở chỗ anh!

***

-Không chuyển đi đâu cả! Tôi không đồng ý. Cô phải làm ở đây!

Nghe cô “báo cáo” xong, hắn yên lặng vài giây rồi kiên quyết nói như vậy. Sau lời nói đó là nét mặt rắn đanh cho cô hiểu là miễn thắc mắc. Hắn đã trở lại bàn tiệc còn cô thì sắp sửa phục vụ như thường lệ.

Cho đến hôm nay thì cô đã thành thạo lên rất nhiều. Chính mấy người bạn hắn đã chỉ dạy cho cô chứ không phải ai. Hóa ra lũ bạn hắn toàn những người lịch sự nhã nhặn, lại cực kỳ sành ăn uống và rất thông cảm với một người mới học nghề như cô. Quá trình tiếp xúc bao ngày đã khiến cô và họ khá gần nhau, duy chỉ có mỗi Phúc là cô không thể gần nổi. Hắn chỉ ngồi lì ra đấy, chẳng nói chẳng cười với ai, và đôi khi cô gặp phải ánh mắt hắn đang nhìn cô sâu thẳm. “Hắn mê mình”, đã bao lần cô chột dạ vì ánh mắt ấy.

Cô mơ hồ nhận ra mối nguy hiểm mới. Hắn có ý giữ chặt cô ở đây, và đó mới là lý do thật sự. Thế thì cô tiêu à? Làm sao bây giờ? Hắn nắm được thóp cô rồi. Và cô cứ phải phụ thuộc hắn sao? Hay nói với Phan? Không, cô sợ họ đánh nhau lắm. Một tên nhà giàu ngang ngược như vậy và một Phan yêu cô hết lòng, giữa họ kết cục chỉ có là đánh nhau!