Bên kia cánh cửa, nơi lẫn lộn giữa máu và thịt, hai người đàn ông đang nói chuyện. Một người chưa thấy bao giờ, một người có gương mặt gần giống anh họ Hiểu Minh của cậu.
Họ đang nói gì thế nhỉ? Cậu bé bỏ sự sợ hãi sang một bên, hiếu kì áp sát tai vào cánh cửa.
Một tiếng nổ lớn vang lên, trước mắt là một vầng sáng chói lòa, cậu bé bị văng ra ngoài. Cảnh vật xung quanh tan vào hư không, nơi cậu đứng dần thu hẹp lại.
Những mảnh ký ức…
Vỡ tan.
***
Những tia nắng sớm xuyên qua màn sương sớm, bước qua cửa sổ, nhảy nhót trên gương mặt nam sinh đang ngủ gục trên bàn. Vừa vặn lúc ấy, chuông báo thức kêu lên, 6 giờ.
Hải Dương ngồi dậy, mơ màng dụi mắt, vươn vai uể oải, đứng dậy vào nhà tắm. Anh xả bồn rửa tay đầy nước, trực tiếp vục đầu xuống.
Dưới làn nước lạnh, đầu óc Hải Dương trở lên tỉnh táo.
Điên đầu thật, trong giai đoạn nước rút này, Hải Dương vốn đã mệt vì ôn tập, giờ còn vướng thêm mấy giấc mộng quái dị làm anh chẳng thể nghỉ ngơi nổi. Giá như nó chỉ là những cơn ác mộng lặp lại không hồi kết ngày xưa.
Về gia đình…
Về cô bé ấy…
Anh sẽ thoải mái hơn?
Ngẩng mặt khỏi bồn rửa, Hải Dương thấy khoan khoái hơn phần nào. Anh nhìn hình phản chiếu nhợt nhạt của mình trong gương. Gầy đi rồi.
Rời khỏi phòng tắm, Hải Dương tiến về chiếc bàn học bừa bộn, soạn sách vở để vào cặp. Đoạn, anh quay ra nhìn chiếc giường gọn gàng, ngăn nắp của mình gần đó… Anh lắc lắc đầu, cổ và vai mỏi nhừ. Tối nay có lẽ nên ngủ sớm hơn.
***
Khi bước ra cánh cổng nhà Bí thư Hoan, Hải Dương liền ngay lập tức có chiếc đuôi nhỏ Khánh An theo sau. Từ bao giờ lại ngược đời như vậy, trước nay đều là anh chủ động đi theo cô.
Nhưng thế thì sao, chung quy lại vẫn chỉ có tôi với cậu mà thôi.
- Chậc, Hải Dương, đêm qua cậu lại thức khuya đấy à? – Khánh An đứng ở cổng nhà ông Bí thư chờ Hải Dương – Quyết tâm thật đấy!
- Đây là cơ hội sống còn của đời người – Anh vừa nói vừa ngáp – Không thi được lên đại học thì nhiều chuyện lắm.
- Thế mà tôi cứ tưởng cậu dùi màu kinh sử ngày đêm để đạt kết quả cao hơn tôi ở kì thi cuối cùng ấy.
- Cậu nghĩ ai cũng đam mê đứng đầu như cậu chắc! Tôi an vị đứng sau thôi là đủ.
- Thi thử vừa rồi cậu đứng sau thật còn gì! – Cô nhe răng cười – Vừa ý nhé!
Hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến trường học. Trước khi vào lớp, Hải Dương kéo theo Khánh An cùng lên thư viện tìm thêm vài quyển sách.
Cơn đau đầu đến không báo trước.
Choáng váng.
Tí thì Khánh An ngã gục xuống trước mắt Hải Dương. Cô nén nhịn đau, cố gắng tươi cười trước mặt anh.
Rất nhanh sẽ hết thôi?
Đợi đến khi Hải Dương lại gần, cơn đau vẫn chưa tan biến. Khốn nạn, tại sao thời gian càng ngày càng dài?
Mọi vật trong mắt Khánh An nhòe đi, cô không nhìn rõ anh nữa
- Cậu chảy máu? – Hải Dương vừa nhận được dấu hiệu lạ đã ngay chóng chạy đến bên cô.
Khánh An vội lấy tay lau đi trong vô thức. Làm sao giờ, nhiều quá, không hết. Cô càng lau, máu càng chảy ra nhiều. Vạt áo trước, hai bàn tay cô đều máu là máu…
Hai chân Khánh An như bị ai rút hết sức lực, đầu óc thiếu tỉnh táo, mơ mơ hồ hồ ngã vào lòng người trước mặt.
Yếu ớt quá, đã nói bảo vệ cậu kia mà.
Bà ấy nói rằng, Hải Dương 18 tuổi sẽ thừa hưởng lại toàn bộ tài sản của gia đình, từ ngày có tất cả trở đi, cậu sẽ mất an toàn.
Một tháng.
***
Đến khi Khánh An tỉnh lại đã hết giờ học sáng. Cô ngồi dậy trên chiếc giường bệnh của phòng y tế, đưa tay xoa xoa mũi. Ổn rồi.
Khánh An vừa định xuống giường quay trở lại lớp học thì một giọng nói ngăn lại:
- Cậu ngồi im đấy, định đi đâu nữa?
Nhìn theo Hải Dương bước tới gần mình, lại để ý tới vệt máu khô loang lổ trên áo anh, Khánh An cảm thấy ngượng ngùng, trả lời lí nhí trong miệng:
- Đi học.
- Thầy cho cậu nghỉ hết ngày hôm nay rồi, muốn học thì cũng phải khỏe mới học được chứ! – Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, tóm tắt tình hình – Cô y tế nói cậu làm việc quá sức dẫn đến cơ thể suy nhược, cần phải nghỉ ngơi. Cậu học nhiều thế còn nói ai hửm?
- Đúng là gần đây tôi có học một chút, nhưng chút đấy mà quá sức cái gì?
- Tóm lại là tranh thủ chiều nay nghỉ, cậu nên đi viện khám luôn đi. Tôi cảm thấy việc này quá lắm rồi đấy!
- Cơ thể tôi, tôi biết, không sao đâu mà.
- Cậu đừng có ương bướng!
- Cậu là bố mẹ tôi hay gì!
- Chiều nay cậu không đi khám thì tôi không chơi với cậu nữa.
- Này, sao cậu trẻ con thế!
Tiếng bước vật nặng đổ vỡ truyền đến cắt ngang cuộc nói chuyện của đôi bạn. Ít giây sau, Hiểu Minh ôm theo chậu cây bị mẻ đứng ở cửa phòng, tay gãi đầu, miệng cười hi hi:
- Hai bạn cứ tiếp tục, mình chỉ đi ngang qua thôi, ngang qua…
Liền ngay sau đó, giọng cô y tế vang lên:
- Hiểu Minh, em đứng lại cho tôi!!! Dám nghịch ngợm thì phải dám chịu, lên phòng giáo vụ ngay lập tức!
Mặc cho cô y tế gào thét đằng sau, Hiểu Minh sớm đã chạy khuất dạng sau cổng trường.
***
Vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại, Hiểu Minh không may va phải một người qua đường, hắn lúng túng cúi xuống xin lỗi. Người kia vừa nhìn thấy hắn thì tỏ vẻ vui mừng:
- Cháu… cháu là Hiểu Minh? Đào Minh?
- Bác là ai, sao bác biết cháu?
- Bác là một đồng nghiệp cũ của bố cháu. Bố ruột.
- Dạ?
- Bác cố ý tới đây hôm nay tìm cháu. Vài chuyện… Cháu rảnh chứ?
- Vâng?
- Đi, bác cần nói cho cháu vài điều trước khi quá muộn…
***
Lang thang giữa đêm khuya, Hiểu Minh chẳng biết mình nên đi đâu về đâu. Hắn vốn dĩ đã lờ mờ đoán ra được sự thật năm ấy, không ngờ còn xa như vậy.
Hắn có nên trở lại chốn ấy không?
Nơi tá túc của kẻ bất hạnh.
Lê bước vô định trong màn đêm, mọi giác quan Hiểu Minh từ sớm đã lựa chọn đóng lại. Hắn không biết rằng, một chiếc ô tô gần đó đã lẽo đẽo bám theo từ chiều.
Đến con hẻm vắng người, chiếc xe dừng lại. Từ trong xe, nhóm người thần bí nhanh chóng chạy ra áp sát Hiểu Minh.
Cảm thấy nguy hiểm, bản năng sinh tồn của Hiểu Minh nổi lên, mình hắn ra tay không chống cự quyết liệt lại đám người. Nắm bắt được thời cơ, hắn vọt nhanh ra rồi chạy biến.
Những kẻ kia đâu phải dạng vừa, chúng lập tức quay lại xe đuổi theo Hiểu Minh.
Con hẻm nơi Hiểu Minh bị đánh cách nhà Bí thư Hoan một con đường, hắn gượng hết sức lực chạy về.
Chạy đến đầu đường, Hiểu Minh nhìn thấy ngôi nhà duy nhất còn thắp sáng đèn trong đêm.
Bí thư Hoan và vợ sốt ruột đứng ở cổng, mong ngóng người trở về.
Hắn… gần đến rồi.
Nhanh, nhanh, nhanh nữa…
Một đoạn ngắn thôi mà…
Cần nhanh, nhanh, nhanh…
Mọi công sức của Hiểu Minh hóa tan thành mây khói, trước khi hắn kịp tới tầm quan sát của hai người ở cổng, những kẻ kia đã phang một gậy vào đầu hắn.
Vào giây cuối cùng còn nhận thức được, hắn cảm nhận có ánh mắt sắc lẻm lướt qua phía mình.