Thầy Nam không còn cách nào khác đành phải kề sát vào tai nó nói nhỏ.
- Là tôi sợ cậu bị thương đấy. Trước đây cũng có một vị giám hộ Tinh Nguyên cấp một bị bốn học viên đánh cho thương tích đầy mình. Mặc dù cậu là Tinh Nguyên cấp hai nhưng...
- Không có chuyện gì đâu. Thầy không cần lo cho em. Tốt hơn là nên gọi bác sĩ đến sẵn đi. Nếu không thì bốn người bọn họ khó mà đảm bảo được.
Nghe Bảo Khang nói thầy Nam cũng bừng tỉnh, dù là ai bị thương thì cũng nên gọi bác sĩ đến là tốt nhất. Anh ta lấy ra bộ đàm gọi cho bộ phận y tế rồi cùng đám người tiến đến khu luyện tập. Mà khi nghe tin bốn đại ác ma lại khiêu chiến với giám hộ mới thì tin tức được nhanh chóng lan tỏa ta toàn học viện. Không chỉ học vàm cả giáo viên cũng đi đến khu luyện tập để hóng chuyện.
Khu luyện tập được đặt ở phía sau của bốn dãy phòng học. Ở đây có rất nhiều sàn để học viên đấu tập với nhau. Tất cả đều được vòng năng lượng kết giới bảo hộ để không gây hư hỏng cho học viện. Nhưng mà cũng không phải lúc nào cũng ngăn cản được công kích của đám học viên biến thái này.
Đứng trên một sàn đấu tập to nhất ở đây có diện tích hơn hai nghìn mét vuông. Bảo Khang đứng một phía hai tay bỏ vào túi quần đang đứng dưới trên mặt đất. Phía đối diện bốn người tay cầm bốn món vũ khí khác nhau. Đều là vũ khí cấp ba. Tuy không phát sáng nhưng toàn bộ cũng đều là tinh phẩm hiếm có lúc bấy giờ.
Trần Tuấn Vũ mười sáu tuổi ngọc thụ lâm phong tay cầm trường kiếm. Trên lưng mọc ra một đôi cánh như cánh đại bàng. Lê Thanh Duy mười lăm tuổi, dáng người to khoẻ thô cuồng, tay cầm cự phủ đứng trên mặt đất.
Đào Thuý Hằng mười lăm tuổi, xinh đẹp vũ mị, sau lưng mọc ra hai cánh như cánh bướm. Tay cầm một thanh cung tên màu đen tuyền, dưới eo cô mang theo túi tên từ trên cao nhìn xuống. Nguyễn Thị Minh Thuỳ mười bốn tuổi, gương mặt xinh đẹp nhưng có pha chút lém lỉnh, sau lưng mang theo một dụng cụ bay, tay thì cầm theo trường thương sắc nhọn.
Trọng tài của trận đấu là một vị giáo viên già có tu vi Tinh Nguyên tầng hai. Cũng là phó viện trưởng của học viện tu chân Đại Nam.
- Bắt đầu.
Vị phó viện trưởng phất tay ra hiệu rồi lùi qua một bên. Bốn người phân chia tấn công rất rõ ràng. Hai nam xách theo cự phủ và trường kiếm xông lên đánh cận chiến. Minh Thùy cũng cầm trường thương đánh tới. Còn Thúy Hằng thì dùng cung tên từ xa hỗ trợ.
- Thiên Cang Kiếm pháp.
- Lạc Sa phủ pháp.
- Bách Hoa thương pháp.
- Liệt Hỏa Tiễn pháp.
Bốn người nhắm ngay hướng Bảo Khang mà đến, nó nhìn thấy rõ ràng nhưng cũng không có ý định né tránh.
Khi khoảng cách cả hai bên còn hai mươi mét thì Yên Sát Chi Địa mở ra. Ba người cận chiến đã bị sương khói đen bao phủ. Ba giây sau, Yên Sát Chi Địa tán đi, ba người nằm chèm bẹp trên mặt đất bất tỉnh nhân sự, sống chết không rõ. Mà Thúy Hằng xa chuẩn bị bắn tiễn lần thứ hai cũng dừng tay trợn tròn mắt nhìn lại. Còn chưa kịp hoàn hồn thì đã bị Bảo Khang dùng Đường Lang Xuyên Vân Bộ từ xa lao đến trấn áp.
Trận chiến kéo dài chưa đến mười giây đã kết thúc với chiến thắng đàn áp của Bảo Khang. Vị phó viện trưởng già có chút bối rối nhìn hoàn cảnh trước mắt. Ở bên ngoài lúc này thì đã sôi trào. Không chỉ vì người giám hộ mới này chỉ là đứa bé mà còn là vì sức mạnh của nó thật sự khủng bố.
“Thật không biết viện trưởng tìm được ở đâu về tên biến thái này nữa”. Thầy Nam cười khổ lắc đầu. Không chỉ anh ta mà ai chứng kiến cảnh này cũng có cùng suy nghĩ như vậy.
Bảo Khang thì nhìn vị phó hiệu trưởng nói nhỏ.
- Thầy mau tuyên bố người thắng rồi cho người đưa bốn tên nhóc này trở về đi.
- Bọn họ không có nguy hiểm gì chứ?
Vị phó viện trưởng có chút bận tâm nhìn Khang hỏi. Nó cũng đối mặt với ông ta cười nhạt đápi:
- Thưa thầy. Bọn họ không có việc gì. Bất tỉnh một lát là tỉnh lại ngay thôi.
Nghe nó nói, phó viện trưởng mới chậm rãi tuyên bố Bảo Khang thắng rồi mở lồng bảo hộ để mọi người đưa bốn học viên đến phòng y tế.
Hôm nay chỉ là giới thiệu chào hỏi, năm ngày sau mọi người mới bắt đầu đi lịch luyện cho nên sau khi rời khỏi sàn đấu Bảo Khang liền đi vòng vòng thăm quan căn cứ. Ra đến cổng học viện, nó đi thang thang trên đường nhìn hoàn cảnh xung quanh, vừa đi vừa cảm nhận cuộc sống của mọi người. Trên đường vẫn là khung cảnh buôn bán như hôm qua. Chỉ là thiếu đi gian hàng của ông lão nọ. Từng tiếng rao hàng quen thuộc làm cho ký ức kiếp trước của nó ùa về. Từng kỷ niệm về người nhà, về cô bạn gái Thiên Nhi lại hiện ra. Từ bên trong miền kí ức nó lang thang đi mà không biết mình đang đi đâu. Nhưng lúc này một âm thanh quen thuộc làm cho nó tỉnh hồn trở lại.
- Các ngươi là kẻ nào mà dám ngang nhiên cướp đoạt yêu hạch của người ta như vậy? Không sợ bị Công Bộ xử lý hay sao?
*Công Bộ là bộ phận quản lý luật lệ của Đế quốc Đại Nam. Và cũng là bộ phận xử lý những người phạm tội.
Cô gái đang nói không ai khác chính là Mai. Cô đang đi mua thức ăn cho nhóm của mình thì phát hiện mấy tên côn đồ đang trắng trợn cướp yêu hạch của hai ông cháu nọ. Mà trùng hợp hơn ông lão chính là ông lão bán đồ cho Bảo Khang. Mai cũng gặp qua cho nên tiến đến ngăn cản. Mà ba thanh niên côn đồ thì không hề e sợ Mai mà cười nói.
- Cô gái à. Chuyện này liên quan gì đến cô. Mau cút đi.
Một thanh niên bên cạnh nhìn Mai rồi nói nhỏ với tên đại ca:
- Anh Khiêm. Cô gái này là người của học viện. Hay là chúng ta bỏ qua lần này đi.
Nhưng mà thanh niên tên Khiêm lại cười nhạt nói:
- Học viện thì đã sao? Cha ta là phó hiệu trưởng ở đó, chỉ cần ta nói một tiếng cô ta liền không còn là học viên ở đó ngay.
Tên tiểu đệ mới gia nhập bọn nên chưa rõ thân thế của tên Khiêm. Nghe được đại ca của mình vậy mà lại là con của phó hiệu trưởng liền sinh lòng tà ác nói.
- Không ngờ đại ca còn có thân thế khủng như vậy. Hay là mình bắt cô ta ra ngoài chơi một lúc được không đại ca. Dù sao nếu cô ta không nghe lời, đợi bị đuổi thì cũng trở thành món đồ chơi trên tay đại ca mà thôi. Chỉ là đại ca chơi xong thì chiếu cố đám tiểu đệ một chút là được. Về sau đại ca sai đâu đánh đó không dám trái lời.
Tên Khiêm nhìn lại Mai. Khuôn mặt xinh đẹp, anh khí mười phần. Mặc trên người một cái váy trắng lộ ra cặp đùi thon mê người. Trên người mặc một cái áo trắng tinh khiết càng tôn lên vẻ đẹp của cô. Mặc dù vòng một có chút khiêm tốn nhưng cũng đủ làm cho tên Khiêm thèm nhỏ dãi. Hắn lập tức liền bị sắc tâm chiếm lĩnh. Giơ tay chỉ về phía Mai nói.
- Chỉ cần cô đi theo ta đến một nơi tôi sẽ tha cho ông cháu này. Nói cho cô biết cha của tôi là phó viện trưởng của học viện Đại Nam. Cô mà không nghe lời tôi sẽ bảo cha tôi đuổi cổ cô ra khỏi học viện. Đến lúc đó cô hối hận cũng không kịp.
Mọi người xung quanh nghe được liền biến sắc. Bọn họ nhìn Mai với ánh mắt thương hại nhưng cũng không ai dám đứng ra giúp đỡ.
- Chị gái này là người tốt. Các ngươi không được hại chị ấy nếu không ta sẽ đi báo với Quân Chủ xử lý các ngươi.
Cô bé cháu của ông lão không nhịn được chỉ tay vào tên Khiêm mắng. Cô bé tên Vân. Còn ông nội của cô tên Kiên. Sợ cháu mình chọc giận tên Khiêm, ông Kiên kéo con bé lại rồi quỳ xuống cầu xin tên Khiêm nói.
- Xin cậu tha cho ông cháu của lão đi. Hai ông cháu tôi phải nhờ số yêu hạch này để sống tiếp trong hai tháng tới. Nếu cậu lấy đi rồi thì ông cháu tôi chỉ có con đường chết. Mong cậu thương xót cho ông cháu bọn tôi.
Tên Khiêm nhìn ông khinh bỉ nói.
- Sống chết của ông thì liên quan gì đến tôi. Ông muốn giữ số yêu hạch đó thì cầu xin cô gái này đi. Chỉ cần cô ta theo tôi thì tôi sẽ buông tha cho hai ông cháu ông.
Ông Kiên nhìn Mai có chút không muốn, nhưng vì cháu mình. Ông ta vậy mà quỳ xuống càu xin Mai giúp ông ta.
Mai không sợ tên Khiêm. Nhưng cô cũng có chút sợ bị đuổi ra học viện và lo cho hai ông cháu trước mặt này. Dù sao bây giờ bọn chỉ còn có một mình. Không có thân phận, không có sức mạnh vô cùng yếu ớt. Mà cô cũng không khá hơn bonj họ là bao. Nếu bây giờ bị đuổi khỏi học viện thì sớm muộn cô cũng bị lọt vào tay đám người này và bị chúng chà đạp. Mai tức giận ông Kiên vì mình mà bán đứng cô. Nhưng cô lại rất thương cháu ông ta, nhìn lại con bé Vân làm cô nhớ lại em gái đã chết của mình. Cuối cùng cô vậy mà gật đầu đồng ý đi theo tên Khiêm.