- Thấy cu cậu ngồi xị mặt ra thế kia nên đây hỏi! Đã đến đây thì phải "pay lắc" chứ ai lại lì ra đấy!
Hải thở dài nhìn thằng Hùng ôm một em chân dài tới nách, cái thằng mất dạy, mới chia tay người yêu không lâu mà đã đú đởn với gái thế này, bảo sao không bị người ta đá là phải! Ôi chao nhìn cái điệu bộ của nó kìa, ve vãn phụ nữ còn hơn cả "cave", hết vùi mặt vào ngực người ta rồi còn động chạm chỗ hiểm bên dưới, đi cùng nó quả thật mất mặt!
- Sao, người anh em nói tôi biết xem chuyện gì?
- Tao vừa bị từ chối mày ạ, công ty này là công ty thứ 5 rồi!
- Gớm, có 5 công ty mà đã bày đặt chán nản, tao đây còn chẳng thèm xin việc này, bọn mình mới 20 tuổi đầu, ở nhà có ông bà già lo, sợ đếch gì!
Nói rồi, Hùng dẫn một cô em lại gần người Hải, vỗ vai thằng bạn, thủ thỉ:
- Thôi, đăng nào cũng buồn rồi, chán rồi! Hôm nay anh em mình quẩy một đêm cho quên hết, không có gì phải lo nghĩ, mai tính sau!
Chậc! Cái thằng chó ghẻ này, chỉ được thế là nhanh, nhiều lúc nó cũng chân thành tử tế lắm đấy, chỉ trừ những lúc nó vớ vẩn và lên cơn rồ cơn dại như hôm nay thôi!
Thanh Hải hất tay thằng Hùng ra, lại nốc một chai rượu! Cái thứ rượu đáng chết, uống mãi chẳng say! Đã thế tiếng nhạc xập xình còn khiến người ta đau đầu nhức óc. Thanh Hải mệt mỏi gục mặt xuống bàn, lại thở dài một hơi, khuôn mặt đỏ bừng tưởng như sắp khóc đến nơi vậy!
- Sao? Chàng trai của chúng ta đang tương tư em nào à?
- Chẳng có em nào hết!
- Lại chối! Làm gì có ai hiểu mày hơn tao? Tao biết mày vẫn còn thích con Nguyệt bên A1 hồi cấp 3! Nhưng mày phải hiểu rằng là giờ người ta thành công rồi, sự nghiệp thăng tiến rồi, chút kí ức bé nhỏ hồi đó người ta chẳng nhớ gì đâu, mày đau khổ làm gì!
Hải không đáp, chỉ ngẩng mặt lên nhìn những ánh đèn xanh đỏ tím vàng mờ mờ trước mặt. Ừ nhỉ, mấy năm rồi, người ta chắc cũng quên thôi, mình có là cái gì của người ta đâu, người ta có bạn trai thì chắc cũng thơm môi thơm má mấy chục lần, một nụ hôn thoáng qua của mình làm sao có thể ghi dấu ấn!
Nghĩ đến đây, Hải đã ngà ngà say, anh đứng dậy chuẩn bị ra kia kiếm một em cho khuây khỏa, ai ngờ chưa rời khỏi ghế thì bị một người con gái nào đó ngã vào...
Khoảnh khắc ấy... đối với anh tưởng chừng như là vô giá...
Cô gái ấy, dù chưa nhìn thấy rõ mặt nhưng lại quen thuộc đến lạ lùng...
Hơi rượu nồng nặc cùng mùi chanh đã lâu không thấy như hòa quyện, Hải bất ngờ ngây ra tại chỗ, trái tim không hiểu sao đập liên hồi, khuôn mặt nóng bừng, cơ thể dường như đang bị ngọn lửa dục sục sôi bên trong thiêu rụi. Anh từ từ lật người con gái lại trong bao nhiêu mong mỏi với đôi mắt đượm buồn ánh lên một tia hy vọng nhỏ nhoi nào đó...
Là cô ấy, chính là cô ấy rồi!
Hải xúc động kéo thân thể quyến rũ khiến lòng người si mê mà ôm chầm lấy, hai cánh tay ghì chặt người con gái nhỏ trong lòng, hít hà mùi hương đã lâu không thấy, tuy bị trộn lẫn với mùi rượu nhưng rất dễ nhận ra. Người con gái trong cơn say cũng vô thức đưa tay ôm cổ cậu, nỉ non kêu lên vài tiếng nghe mà mà nhói lòng:
- Ưm ~ Dũng ~
Hải cố nén lòng, khẽ buông Nguyệt ra, tránh mặt đi mà nói:
- XIn lỗi, cô nhầm rồi, tôi không phải Dũng của cô đâu!
Cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng thực khiến Hải khó chịu, hóa ra cô trước kia vẫn luôn nhớ đến Dũng. Đúng vậy, chỉ có Dũng mà thôi, còn đâu chỗ để anh chen chân nữa!
Nguyệt vẫn níu lại ôm lấy cổ anh, miệng vẫn nịnh nọt những lời cầu xin, cô gái này thực sự đã uống quá nhiều rồi, tuy trong bar này thì rất khó để phát hiện ra có người nổi tiếng, nhưng như này... quả thật chẳng ra thể thống gì cả!
Anh rất muốn được cô ôm như lúc này, nhưng người mà cô luôn miệng gọi tên phải là cậu, chứ không phải là một kẻ khác!
Khuôn mặt yêu kiều của Nguyệt ghé sát bên tai cậu, hơi thở nóng bỏng liên tục phả vào làm da cậu nóng bừng, có chút hơi run lên thích thú, Nguyệt thì thầm to nhỏ:
- Không phải Dũng cũng được, tôi chẳng quan tâm!
Nói rồi, Nguyệt xoay đầu Hải lại, khẽ đặt lên đó một nụ hôn...
Nụ hôn ấy... đã rất lâu không nhớ lại...
Bờ môi mềm mỏng không thoa son kia rất ấm, rất ngọt, mang chút hương vị nồng cay của rượu và dư vị của quá khứ, một quá khứ đầy hoài niệm đã bị chôn vùi rất lâu mà không ai nhớ tới. Cái cảm giác mơn man đầu môi đỏ mọng thật khiến bất cứ ai cũng phải bủn rủn tay chân, không thể nhúc nhích hay định thần, chỉ có thể để cho cảm xúc lu mờ đi lý trí mà quên đi rằng nụ hôn ấy thực sự được dành cho ai...
Chỉ là một cái thơm môi nhẹ thôi lại khiến Hải bồi hồi xốn xang đến thế!
Không, như vậy mà gọi là hôn ư?
Trong ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc xập xình của quầy bar đông đúc, Hải một tay ôm eo người con gái, một tay khẽ luồn qua mái tóc cô mà chạm vào gáy, giúp cô thể hiện nụ hôn sao cho trọn vẹn.
Môi hai người khóa chặt vào nhau, hơi thở dồn dâp của cả hai khiên đối phương càng mãnh liệt. Trong khi người đàn ông phải lấy hết dũng khí mới dám làm điều đó thì người phụ nữ lại rất vô tư mà đón nhận. Hai mắt cô nhắm một cách thư thái, đôi môi vẫn mạnh dạn mút lấy miệng của đối phương. Kẻ kia thấy bản thân mình là người chủ động mà lại không mãnh liệt bằng, liền ra sức ngậm chặt lấy môi của người ta mà giữ lấy, không cho cử động! Chờ cho đến khi con mồi chịu thua thì mới nới lỏng ra mà từ từ thưởng thức, chậm rãi mút lấy hai cánh hoa anh đào ngọt thơm, đầu lưỡi tê tái khẽ luồn vào khi hàm răng đối phương chủ quan, mạnh mẽ đảo khắp khoang miệng khiến người kia sốc, nhất thời để lộ ra sơ hở, mật ngọt trong miệng bao nhiêu đều bị lấy đi hết, đầu lưỡi cũng phản chủ mà quấn quýt với người kia. Cảm giác cọ xát đầu lưỡi thực khiến người ta sung sướng, cuồng si, không tránh khỏi mà khẽ rên lên:
- Ưm... Anh thật giỏi...
- Còn muốn tiến sâu nữa không?
Hải Nguyệt trong cơn say vẫn khẽ đồng ý, đầu dùi dụi vào lồng ngực rắn chắc của đối phương khiến người ta lâng lâng khoái cảm. Bàn tay thon nhỏ tinh nghịch mà xấu xa liền mon men tới nơi đũng quần người đó, khẽ vuốt ve thứ đang chồi lên:
- Cậu nhỏ đang kêu gào cầu xin thảm thiết đây này, chúng ta có nên chiều nó không?
Hải vẫn sững người lắp bắp chưa nói được câu nào, thì bàn tay kia đã nhanh chóng chụp lấy tay cậu rồi chạm vào nơi tư mật bên dưới của bản thân:
- Đều ướt cả rồi!
Ngón tay cậu khẽ cựa quậy nơi mềm mại ấy, anh cảm nhận được rõ sự ẩm ướt của dâm dịch đang tràn đầy quần lót của Nguyệt, thấm đẫm làm ướt hết hết cả. Tuy chỉ qua quần lót nhưng cậu vẫn dễ dàng tìm được âm vật đang sưng to lên như túp lều nhỏ của Nguyệt, bàn tay đầy ham muốn khẽ day day nơi ấy, khiến cô gái không nhịn được mà dâm đãng kêu lên:
- Ưm ~ chỗ đó...
Không muốn thu hút sự chú ý, Thanh Hải liền nhanh tay bịt miệng cô lại:
- Suỵt... nhỏ thôi...
- Dũng... em muốn vào khách sạn...
- Đã nói tôi KHÔNG PHẢI là Dũng! Em còn muốn tôi nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lẫn nữa đây?
Đôi tay to khỏe đầy chai sạn ép chặt hai má Nguyệt, Hải dí sát mặt mình vào mặt cô gái, khiến cho cô không thể nhìn được đi đâu khác ngoài anh. Nhìn kĩ đi, nhìn thật kĩ vào, nhìn cho rõ người trước mặt cô là ai! Là Đoàn Thanh Hải, là Đoàn Thanh Hải cậu đây chứ không phải Dũng diếc gì hết!
- Hì hì...
Mặc cho kẻ kia đang tức sôi máu, thì cô gái này lại vô cùng vô tư, hai má bị bóp chặt như vậy không những không thấy đau mà vẫn còn vui vẻ cười khì, nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi còn vương chút dư vị của nụ hôn vừa nãy...
Trái tim của Hải tưởng như quặn thắt lại, trái tim nhói lên đau đớn, nhưng nụ hôn từ cô gái kia bỗng chốc lại xua tan đi tất cả, trái tim nhỏ bé của cô đã sưởi ấm tâm hồn cô độc của anh suốt bao năm qua. Quyến rũ chết người nhưng không kèm phần dễ thương, ấm áp, đó là điểm thu hút lớn nhất của cô đối với anh!
Hải âu yếm nhấc bổng Nguyệt lên, bỏ lại thằng bạn đang lắc lư cùng mấy cô bạn sexy gần đó, Hải gọi ngay một chiếc taxi chạy đến một khách sạn 5 sao, nhanh chóng đặt một phòng thật thoải mái.
Được trai đem vào nhà nghỉ, Nguyệt quả thật có chút ngây ngây ngại ngại, hai má ửng hồng nhìn người đàn ông đang khóa cửa.
- Chúng ta sẽ làm thật à? - Cô ngơ ngơ hỏi.
- Em muốn chúng ta làm gì?
- Em...
- Em biết rõ là anh yêu em mà, nhưng em vẫn cố làm ngơ tình cảm anh dành cho em để đến với một thằng đàn ông khác...
Hải khẽ gầm lên đau đớn, cậu vồ lấy Nguyệt, dũng mãnh như một con sư tử quyền uy, đè ngửa Nguyệt trên giường, hung hăng mút cổ cô, gặm nhấm con mồi đang thoi thóp trong móng vuốt...
- Nhưng không sao, tôi tình nguyện làm đồ chơi cho em!
- Vậy ư?
Chất giọng tà ác của người con gái vang lên, Hải hoảng hốt không thấy con mồi trong tay, cô đã vụt lên như một tia chớp, nhanh chóng sang thế chủ động, đè ngửa người đàn ông đang thất thần xuống giường, nụ cười ma mị cùng giọng nói trầm trầm khiến Hải run sợ:
- Vậy được, đồ chơi của tôi, tôi nói thì anh phải nghe lời!
Nói rồi, Nguyệt tinh quái bò lên người Hải, đôi tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng cởi cúc áo đối phương, từng chiếc từng chiếc một rồi lột ra, khiến người đàn ông lộ cơ thể rắn chắc, cơ bụng nhô rõ lên từng múi, màu da cà phê nóng bỏng khiến Nguyệt không khỏi mê li, cô khẽ khàng gặm lấy một đầu ti của Hải, cái đầu ti nho nhỏ mà lại quyến rũ đến lạ thường, dùng lưỡi đảo qua đảo lại mấy lần không chán, thậm chí lại còn khiến dục hỏa trong người bốc lửa càng mạnh mẽ hơn! Cô trườn từ trên xuống dưới, dùng lưỡi liếm láp cả cơ thể Hải, trên người cậu chi chít những vết hôn vụng về của phụ nữ và dấu răng nhỏ như nanh mèo. Hơi thở Hải càng lúc càng trở nên gấp gáp, hồng hồng thở hắt ra, cơn co rút từ phía dưới dương vật báo hiệu rằng cơ thể đang thực sự ham muốn, khiến cho cậu nhỏ nhô lên như sắp đâm thủng cả quần.
Yêu tinh xấu xa! Dám trưng bộ mặt ngây thơ để lừa cậu!
Nguyệt vốn đã biết cơ thể của Hải đang rất ham muốn nhưng vẫn tiếp tục trêu ngươi, chỉ liếm láp phần trên mà bỏ mặc phần dưới! Khổ nỗi là bên trên người ta đã ăn no đủ rồi, còn muốn bên dưới nữa cơ! Nhưng mà cứ tiếp tục thế này thì không chịu nổi mất, thật muốn kéo ngay khóa quần xuống không thì sẽ bắn tinh ra bẩn hết quần mất!
Hải đưa tay định kéo khóa quần xuống, bỗng dưng bị tay của cô gái úp vào chỗ cậu nhỏ mà chặn lại:
- Chưa được, không dễ dàng như vậy đâu!
Bàn tay ma nữ liên tục xoa nắn cậu nhỏ đầy ham muốn qua hai lớp quần, mặc cho người kia vặn vẹo cầu muốn được cởi ra!
- Chúng ta phải thỏa mãn phần trên của nhau trước đã!