Chàng trai ấy lại chạm mặt cô ở trường. Cô bây giờ trông tiều tụy hơn lúc trước rất nhiều, có lẽ sau biến cố phải trải qua đã để lại cho cô một cú sốc rất lớn, thậm chí là ám ảnh kinh hoàng. Cậu nhìn thấy rõ những điều ấy trong đôi mắt vô hồn khồng còn chút sức sống nào của cô - một đôi mắt lạ lẫm mà cậu chưa từng thấy ở cô bao giờ!
Đi phía sau cô là một cậu bạn, trước đây cũng học chung lớp với cậu, hắn tên là Phong - thanh mai trúc mã của cô - lúc nào cũng như cái đuôi đi sát sàn sạt Nguyệt không rời. Có lẽ cậu ta đang đuổi theo sau mong chờ từ cô một cái chú ý! Tất nhiên là cô vẫn tốt với cậu ta, yêu mến cậu ta hơn hầu hết tất cả mọi người...
Nhưng tất tiếc, cái vỏ bọc dịu dàng trìu mến ấy chẳng thể khiến người ta không nhìn ra nổi tình cảm mà cô dành cho hắn mờ nhạt đến mức nào, nó chỉ dừng lại ở mức tình bạn - không hơn không kém!
Tuy nhiên, nhìn thấy đôi nam nữ ấy ôm nhau giữa sân trường trước sự ngưỡng mộ của mọi người xung quanh, trong lòng người con trai không khỏi nhói lên một cơn ghen tị!
Tình cảm của cô dành cho hắn tuy chỉ dừng lại ở mức tình bạn, nhưng ít ra, trong mắt Nguyệt, cậu ta vẫn có chỗ đứng, còn với cậu - mặc dù cũng không ít lần chạm mặt - nhưng vẫn là người dưng!
Người con trai bực tức sút một quả bóng vào người thằng bạn khiến nó đau điếng, sưng vù cả mặt, thốt lên chửi rủa:
- Thằng chó này, mày bị điên à?
- Cút hết cho tao!
Nói rồi cậu khoác cặp bỏ vào lớp, bỏ lại mấy thằng bạn đứng đó chẳng hiểu chuyện gì.
Mỗi tiết, mỗi tiết, người con trai lại qua lớp bên cạnh ngó nghiêng. Qua ô cửa kính, cậu thấy một người con gái có mái tóc dài xõa ngang lưng, ăn mặc sành điệu, khuôn mặt trầm tư ngồi suy nghĩ, đôi môi đang nhẩm theo điệu nhạc bên tai, đôi airpod như khiến cô quên đi mọi bộn bề của cuộc sống, quên đi sự chán nản thực tại để rồi tự mình bước vào một thế giới riêng mà quên đi tất cả...
Một cơn gió khẽ lùa qua ô cửa sổ, làm phất phơ mái tóc bồng bềnh, mơn man qua khắp da thịt và làm xua đi cái nóng đầu hè. Người con gái ngơ ra khi nhìn thấy người con trai đang thập thò bên cửa sổ, hai người đơ ra một lúc, rồi dường như ngượng ngùng mà người con trai lại đỏ mặt chạy mất tăm.
Qua mấy tiết, người con trai lại như chết chân khi thấy cô gái ấy...
Cô tai vẫn đeo tai nghe mà phiêu theo điệu nhạc, những tia nắng chiếu rọi làm óng ánh mái tóc đen...
Bỗng nhiên, có giọng nói chanh chua vang lên từ đằng xa gọi cô ấy làm giật mình:
- Ê, con Nguyệt kia!
Một xô nước lạnh chuẩn bị dội tới!
Nguyệt sững người, hoảng hốt chẳng biết làm sao, cứ trơ ra nhìn làn nước chuẩn bị dội về phía mình.
Thời gian như ngưng đọng lại, và người con trai dường như đã biết bản thân phải làm gì!
Chỉ trong 0.00000...1s, cậu lao tới, ôm trọn lấy người con gái kia, lấy thân mình che chở cho cô gái bé nhỏ. Thời gian lại tiếp tục trôi, và rất nhanh, một làn nước lạnh cắt da cắt thịt dội tới, khiến cho hai người không khỏi rùng mình!
Nhưng chỉ là một chút, một chút thôi... Bởi cả hai chằng ai quan tâm đến cái lạnh vừa rồi cả, họ dường như đã chết lặng khi nghe tiếng nhịp đập của đối phương, cứ "thình thịch, thình thịch" từng chút từng chút một không dứt, khiến cho gò má của đôi bên có chút ửng hồng!
Cậu vẫn ghì chặt cô gái nhỏ trong tay, sau khi chịu 2 lần nước dội qua mới quay đầu lại hù dọa lũ con gái, định làm tới nơi tới chốn nhưng bị một bàn tay nhỏ xinh thanh mảnh nắm lại:
- Đừng... đi... ở lại với tớ... một chút thôi...
Trái tim dường như đã "mốc meo" theo năm tháng của người con trai bỗng dưng vì câu nói của người con gái mà như được thức tỉnh lại. Tim đập liên hồi, không sao mà từ chối nổi!
Cậu ân cần bề người con gái ra một chiếc ghế đá ngồi cho mát, lấy khăn lau khô mặt cho cô. Đáp lại cậu là đôi mắt tròn xoe khó hiểu, tất nhiên, đối với cô, không quen không thân gì tự dưng lại chăm sóc người ta tận tình như thế, ai mà không thắc mắc cho nổi! Còn đối với cậu, đây vốn là điều mà cậu mong ước bấy lâu, khi được chính tay mình dỗ dành cô như thế!
- Chúng ta từng quen nhau sao?
Chả biết à có quen không, nhưng cũng từng chung lớp mẫu giáo, chung lớp cấp 2!
- Cậu là người đã phát hiện ra tớ và đưa tớ đến bệnh viện? Có phải không?
Cậu im lặng hồi lâu, sau đó gật đầu. Người con gái liền ngây ra một lúc...
~*.*~
Trên con đường nhộn nhịp của phố Hà Nội lúc xế chiều, bây giờ là giờ cao điểm, người đi kẻ lại lúc nào cũng đông, một đôi nam nữ lặng thinh cùng nhau sải bước trên vỉa hè, không ai nói một lời nào cả, bầu không khí cứ thế ngượng ngùng mặc cho tiếng xe cộ đi lại vô cùng đông đúc.
Nguyệt căn bản cũng có nhiều điều muốn hỏi, vậy nên đành mở lời trước:
- Cậu...
- Ừm... có gì... không?
Phải một lúc lâu Nguyệt mới lấy được bình tĩnh, liền hít một hơi sâu, nói một mạch:
- Cậu tại sao lại ngăn tớ lại?
- Vậy nếu tớ không ngăn cậu lại thì cậu định đâm chết bọn chúng à?
Nguyệt ngẩn ra hồi lâu, lồng ngực thắt lại, nhớ đến cảnh tượng ấy, nước mắt không khỏi dâng trào, nghèn nghẹn nói:
- Vì bọn chúng đáng chết!
- Chỉ vì chúng đáng chết mà cậu lại làm những việc gây nguy hại cho bản thân như vậy hả?
- Tớ chỉ là đang thay pháp luật trừng trị chúng thôi!!!
Nguyệt gào lên, mặc cho người đi đường vẫn đang nhìn họ chằm chằm, cô ôm mặt khóc nức nở, cô trông vốn đã tiều tụy nay còn nước mắt tùm lum, chẳng khác gì một thiên thần gãy cánh đang oán hận ông trời. Mấy người đi qua còn chỉ chỉ trỏ trỏ, bảo cậu nhanh mà dỗ bạn gái đi, nhưng không. Đôi tay nắm lấy vai Nguyệt, nói giọng hơi nhè nhè mà trầm ấm:
- Nguyệt... bình tĩnh... nghe tớ! Chuyện đã qua rồi, đừng kích động, cậu nghe tớ nói này...
- Cậu... hức hức... cậu thì biết gì chứ... cậu không hiểu... mẹ tớ... chúng... đáng chết... giết mẹ... tớ phải giết chúng... urg ... urg...
Nguyệt khóc đến nấc lên, nói không thành lời. Hải chẳng còn cách nào khác, đành lấy hết can đảm, bế thốc cô lên trước sự chứng kiến của bao nhiêu người xung quanh. Nguyệt đột nhiên bị bế lên cũng ngượng ngượng mà không khóc nữa.
Họ đi vào một ngõ hẻm, Hải nhẹ nhàng đặt Nguyệt ngồi xuống một đống gạch xếp dở cạnh đó, lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô:
- Ngốc lắm, nếu thế giới này không bất công thì còn gì là thế giới nữa! Chúng đáng chết, nhưng ta không có quyền giết chúng! Vì khi giết chúng, chẳng những mẹ cậu không sống lại được, mà cậu có khi còn phải đưa tay vào còng số 8 ấy! Vậy nên, trước khi làm việc gì, đừng quá kích động, phải suy nghĩ cho bản thân mình trước đã...
Nguyệt im lặng, sụt sịt nín khóc, cõ lẽ cũng hiểu ra vài điều. Hải thấy vậy, liền ngồi bên cạnh, nói giọng an ủi:
- Tớ biết, trong hoàn cảnh của cậu khó mà kìm chế nổi bản thân, nhưng mà, nghe này, con người luôn luôn phải có sự bình tĩnh, suy ngẫm, đừng đế cảm xúc lấn át bản thân. Dần dần, trải qua nhiều đắng cay sóng gió, tự bản thân cậu cũng nhận thức được điều đó không còn là một vấn đề quá lớn khiến bản thân kích động, vì khi kích động chính là tự nhận bản thân gục ngã, mà khi đã quá quen với nó rồi, thì chuyện đó cũng chỉ còn là chuyện cỏn con, mà một chuyện cỏn con làm sao có thể khiến ta gục ngã được...
Hải nói huyên tha huyên thuyên một hồi, cứ theo cảm xúc mà nói, chẳng có trật tự gì cả, nghe vô cùng khó hiểu, nhưng đối với một con người tư duy logic và hay suy ngẫm như Nguyệt, cô cũng đã gật gù hiểu ra, đồng thời cũng tự dặn bản thân phải nghe theo chân lý ấy.
- Hơn nữa, lý do duy nhất trong đầu tớ hiện lên lúc ấy, cái lúc mà tớ đủ can đảm để ngăn cậu lại, đó chính là tớ... không muốn cậu gặp nguy hiểm...
Hải khựng lại, hai người lại im lặng một lúc lâu. Nguyệt đưa mắt nhìn qua người Hải, thì như sực nhớ ra gì đấy, cô liền thốt lên:
- Chỗ... chỗ đó của cậu...
- Hả? Sao?
Nguyệt vội vàng vén áo Hải lên, để lộ ra cơ bụng săn chắc của cậu cùng với một vệt khâu lớn. Cô đưa tay khẽ xoa xoa nơi đó, nhỏ nhẹ:
- Còn đau không?
- Không... không đau chút nào...
Nguyệt lại rơm rơm nước mắt, nói líu lưỡi vào nhau, mãi cậu mới nghe ra được:
- Xin... lỗi...
- Không sao, nếu cậu thấy có lỗi với tớ, thì hãy đền cho tớ một thứ đi!
- Thứ gì? Cậu cứ nói đi, bất cứ thứ gì tớ cũng có thể đền cho cậu!
Nói rồi, Thanh Hải liền ngồi sát lại gần Nguyệt, ôm lấy eo cô, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ...
Nụ hôn ấy không sâu, chỉ là môi chạm môi một chút, nhưng cũng đủ để Nguyệt cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm cùng hương vị ngòn ngọt từ đôi môi kia, khiến cô không khỏi ngại ngùng đỏ mặt, "đứng hình mất 5 giây". Đồng thời cũng cảm thấy luyến tiếc khi bờ môi kia rời khỏi.
- Chúng ta vẫn chưa hết nợ đâu, cậu còn một điều nữa phải thực hiện nếu muốn đền đáp tớ!
- Điều gì?
- ĐỪNG! QUÊN! TỚ!
Ba chữ, chỉ ba chữ thôi được hải phát âm chuẩn chỉnh, nói chậm, rõ mồn một như muốn khắc sâu trong tâm trí cô không bao giờ quên. Xong xuối, cậu cũng khoác balo rời khỏi. Nguyệt dõi theo bóng hình ấy mãi, mãi không rời, (cho đến khi nhỏ bằng con chó - ấy chết nhầm). Cô ngây ra, đưa tay lên sờ đôi môi mềm mại, người con trai ấy đã khiến bản thân mình vực dậy, đồng thời cũng đã kéo mình ra khỏi con đường tội ác, cũng là người đã cướp đi nụ hôn đầu của cô (ặc, không phải!!!)...
Người con trai ấy... có lẽ, cô sẽ không bao giờ quên!
Nhưng...
3 năm sau...
Quán bar với đủ thứ nhạc xập xình cùng các thứ đèn xanh xanh đỏ đỏ, chất cồn cùng hương vị nồng nồng của rượu đã khiến con người ta như được "bung lụa" trong cái thế giới không câu nệ tiểu tiết ấy. Thường thường thì người ta hay gọi những quán bar ấy là nơi trụy lạc của những kẻ chẳng ra gì, đúng vậy, và những kẻ chẳng ra gì thì họ lại chẳng biết giấu nỗi buồn của mình ở đâu, vậy nên họ thường đến nơi đây như để tìm một người bạn, tìm một thứ gì đó giúp họ khuây khỏa những nỗi sầu riêng chẳng giải thoát được!
Bóng cười, vape, cỏ, đá,... những chất cấm mà họ không được hay sẽ bị kì thị khi sử dụng ở thế giới bên ngoài kia, vào trong đây sẽ chẳng ai để ý cả, Bar là nơi họ được làm chính mình, nơi họ được thỏa sức làm những điều mình muốn mà không lo sợ kẻ nào sẽ bấm máy gọi 113 cả!
Có điều, những chất cấm hay mấy thứ vi phạm pháp luật tồn tại trọng đấy cũng chỉ là con số ít ỏi chẳng may đưa vào thôi, còn ở đây thì chủ yếu người ta đến để "bay lắc" hoặc uống rượu cho khuây khỏa!
Cocktail, Vodka, Vermouth, Gin,... đủ thứ rượu để ta có thể chọn, chỉ cần kêu ngay người phục vụ và chắc chắn rằng trong ví có đủ tiền trả và tiền bo cho nhân viên là bạn có thể dễ dàng có ngay một thứ thuốc khiến mọi muộn phiền tan biến hết, thậm chí còn có cảm giác lâng lâng khó tả!
Phải! Chính vì lâng lâng khó tả, nên mới dẫn đến chuyện nhìn nhầm người!
Một người con gái tầm tuổi đôi mươi ăn mặc vô cùng gợi cảm, cô mặc một chiếc váy body bó sát cơ thể cùng hai dây xẻ ngực, tôn lên đường cong hoàn hảo vốn có ở cô. Bộ ngực đầy đặn theo bước chân cứ thế nảy lên nảy xuống nhịp nhàng, vòng ba căng tròn cứ thế hút mắt những tên đàn ông gần đó. Cô gái khuôn mặt nóng bừng do uống quá nhiều rượu bia, cứ thế đi hết chỗ này chỗ kia như ve vãn ai đó, cuối cùng sà lại gần một người đàn ông đang rầu rĩ, người anh ta rất thơm, có lẽ chưa hề uống rượu mà căn bản vô cùng tỉnh táo, khiến cho cô cảm thấy vô cùng dễ chịu, bất giác vòng hai tay ôm chặt lấy hắn, miệng thều thào:
- Anh à, em nhớ anh!
Người ông nhẹ nhàng gỡ tay cô ra, vén mái tóc rối che mất mặt, chợt sững người: