Pokemon Du Ký

Chương 110: Chuyện kể rằng…

- Cậu đã tỉnh rồi à?

Erika lại gần nơi Black đang ngồi, nhẹ giọng hỏi thăm.

- Tôi ngủ ở đây bao lâu rồi?

Black trang thủ hỏi ngược lại điều mình đang quan tâm.

- Giờ cũng sắp tối rồi. Trông cậu có vẻ mệt mỏi.

Ngồi xuống bên cạnh nền đá cách chỗ Black không xa, cô nàng chậm rãi trả lời.

- Như vậy sao.

Nói xong, Black trầm mặc lại.



Đã trở về hiện thực!

Chuyện vừa xảy ra là thực hay là mơ?

Sao chúng lại chân thật như vậy?

Black trong lòng giờ đây thấp thỏm lo lắng.

Từ cái ngày biết linh hồn cậu xuyên tới thế giới này, cậu cũng đã rời khỏi vòng tròn những người tin vào thuyết vô thần rồi. Dù cho việc của bản thân có thể là một hiện tượng phi tự nhiên mình vô tình gặp phải mà khoa học còn chưa thể giải thích. Cậu càng sợ sệt tất cả mọi thứ đang diễn ra lại như mình đang bị một người khác âm thầm điều khiển sau lưng. Còn cậu chỉ như một con chuột trắng thí nghiệm làm theo điều hắn muốn một cách vô thức mà bẩn thân không thể phát giác.

Nếu đó là thật sự vậy thì hắn có mục đích gì?

Muốn được thứ gì từ cậu?

Càng những thứ không biết lại càng khiến con người ta lo sợ hơn.

Tương lai không biết rồi sẽ đi về đâu.

Thời gian liệu có trả lời tất cả

Chỉ mong câu trả lời sẽ không đến quá muộn màng.

Black ngẩng đầu cố gắng nhìn về nơi xa.

Lúc này chỉ có nắng ấm chiếu lên cơ thể mới có thể xua đi nỗi sợ hãi trong cậu.



Thời gian trôi qua.

Ánh mắt Black nhìn về phía cô gái bên cạnh. Bàn tay cô lúc này đang khẽ vuốt ve bộ lông con pokemon nhỏ bên người.

- Trông nó có vẻ rất thích cô.

Nắng ấm, thân thể lười nhác vì mới ngủ dậy, Black cũng không có ý định di chuyển, ngồi yên tại chỗ mở đầu tán gẫu.

- Là như vậy sao!

Erika xoa xoa đầu chú pokemon, nhỏ giọng hỏi nó.

Đáp lại cô là đôi mắt khó hiểu nhìn về của đối phương.



Rattata dụi dụi đầu vào lòng bàn tay của Erika tỏ vẻ thân mật. Cô nàng thấy vậy khẽ nở nụ cười, tiếp đó dùng hai tay bế nó vào lòng để âu yếm.

- Có lẽ vậy. Ngược lại tôi cảm thấy nó rất yêu quý cậu đấy. Lúc trước nó đột nhiên nhảy ra khỏi pokeball khi tôi đến gần cậu. Có thể khi đó nó cho rằng tôi sẽ làm điều gì đó bất lợi với cậu. “ hì hì ”

- Một cô nàng Rattata trung tâm hiếm có.

- Là như vậy à!

Black khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Không gian lại trở về yên tĩnh.

Cả hai dường như rất thưởng thức không khí êm đềm lúc này.

Mọi thứ xung quanh ngập trong sắc đỏ.

Trời hoàng hôn về khắp nơi đây.



- Tôi đã thông báo giúp cậu nghỉ dạy học chiều nay.

Erika đột nhiên nói chuyện. Nghe lời cô nàng nói vậy, Black mới chợt ngớ người nhớ ra chiều nay mình cũng có tiết dạy học.

- Cảm ơn cô.

Cười cười không suy nghĩ về mọi thứ nữa, coi như nghỉ một hôm lấy tinh thần đi, Black nghĩ như vậy khi trả lời cô gái bên cạnh.

- Không có gì. Là lỗi của tôi mới đúng. Khiến cậu chờ lâu đến ngủ quên luôn!

Nàng híp mắt nở nụ cười với cậu.



- Đúng rồi. Cậu còn chưa nói mình đến đây là vì chuyện gì.

- Lúc này có thể nói ra được rồi.

Erika tiếp tục câu chuyện.

- Là như vậy…

Black trả lời bằng việc kể lại chuyện mình gặp phải Team Rocket truy lùng ngày hôm qua. Cậu đến đây chỉ đơn giản muốn Erika giúp đỡ gieo tin đồn cậu đang giữ chiếc đĩa dữ liêu trong tay mà thôi. Này coi như hoàn thành lời cậu nói với Blue tối hôm qua. Là đối thủ của nhau, đoán chừng Erika sẽ biết phải làm như thế nào để băng Rocket nhận được tin tức.



- Chính là chuyện này.

- Ừm, chính là chuyện này.

Erika nhìn chăm chú Black trong giây lát, có điều cô nàng cũng không nói gì thêm. Một quý cô đúng nghĩa luôn biết mình nên nói điều gì, không nên nói điều gì trong từng trường hợp.

- Yên tâm, chuyện này tôi có thể giúp cậu.

Nàng gật gật đầu đáp ứng.

- Vậy thì cảm ơn cô nhiều.

Black có chút khách khí trả lời.

Câu chuyện kết thúc. Không khí giữa hai người cũng yên tĩnh trở lại.



Một lát sau…

- Trời hôm nay thật đẹp phải không?

Black cố nói chuyện để tránh tẻ nhạt.

“ Cười khúc khích ”

Erika phì cười, mở miệng đáp lời.

- Ừm. Đúng là rất đẹp.

Nhìn trên đỉnh đầu mái vòm bằng kính che đi mọi thứ. Từ trong vườn thực vật chỉ có thể nhìn thấy một quả cầu màu đỏ mờ ảo. Những nơi khác đều là sắc đỏ. Vì điều này mà cô nàng cười mình sao? Black tự dưng cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Suy nghĩ của con gái đúng là như kim đáy biển vậy. Cậu thở dài thườn thượt nói tiếp.

- Có lẽ tôi không có khiếu bắt chuyện rồi.

- Ấy vậy mà khi xưa tôi còn từng ước mơ trở thành một nhà văn cơ đấy.

- Với cái mở đầu tệ hại như vậy, sợ là họ sẽ ném những thứ mà tôi viết ra vào thùng rác mất thôi. Sau đó còn không quên phán thêm mấy câu đại loại như dở ẹc, chỉ đến được thế mà thôi hay chán chẳng buồn nói… v v các kiểu.

Nàng ngẩng đầu nhìn về nơi xa, giọng nói trong trẻo dường như vang lên ngay bên tai cậu.

- Đâu phải lúc nào nói chuyện cũng tốt.

- Yên tĩnh cảm nhận đôi lúc cũng thật sự rất tuyệt vời mà.

- Ừm. Trời hôm nay đúng là rất đẹp. “ cười nhẹ ”

- …

Black ngẩn ngơ không nói.



Chuyện kể rằng…

Có một nàng tiên với đôi cánh chuồn đã chán với cuộc sống hiện tại. Chán với sinh mạng bất tận của mình, chán ngán cuộc sống tẻ nhạt đang diễn ra từng ngày.

Và rồi nàng trút bỏ bộ áo phép thuật, mất đi đôi cánh và trở thành một người con gái bình thường như bao người con gái khác.

Một người con gái đẹp dịu dàng.

Người thiếu nữ ấy làm mê đảo mọi chàng trai nàng từng gặp qua. Tất cả thanh niên trai tráng đều mong ước lấy được nàng làm vợ. Và rồi một hôm nàng bỗng tuyên bố mình sẽ chỉ kết duyên với người thực hiện được thử thách chính nàng đề ra.

Mọi chuyện chính là như vậy bắt đầu.



Trong một ngôi làng nhỏ có một anh chàng thợ may hậu đậu.

Một ngày nọ, chàng hậu đậu mua bánh nướng về ăn. Đâng lúc ăn uống, một đám ruồi từ đâu đến lởn vởn làm phiền anh chàng. Thuận tay cần tờ báo, chàng vung mạnh đánh trúng đám ruồi đáng ghét. Tờ báo đang cuộn tròn đập mạnh lên bàn. Khi anh chàng nhấc tờ báo lên. Một đám ruồi bị chàng trai đập chết nằm im lìm không nhúc nhích. Đếm đếm, chàng ngạc nhiên phát hiện mình ấy vậy mà một đòn trong lúc đó đập chết liền bảy con.

Một luồng tự hào nổi lên trong lòng. Ai còn dám nói anh là anh chàng hậu đậu. Tâm tình vui sướng, chàng trai quyết định lấy cho mình cái biệt hiệu “ Một đòn chết bảy ”. Và giống như những người anh hùng chàng vẫn thường nghe kể, chàng khâu lên chiếc thắt lưng của mình biểu tượng “ một đòn chết bảy ” rồi rời đi ngôi làng nhỏ bắt đầu cuộc phiêu lưu của bản thân.

Chuyện của anh chàng hậu đậu bắt nguồn từ đó



Ở một vương quốc xa lạ có một bà hoàng hậu tốt bụng, đã lớn tuổi mà vẫn chưa có con. Vào một đêm mùa đông tuyết trắng rơi đầy, bà nhìn lên màn đêm và thầm ước nguyện ông trời ban cho bà một người con gái da trắng như tuyết, mắt sáng như sao, môi đỏ như gỗ lim… v v.

Và rồi sau đó không lâu bà hoàng hậu sinh được một người con gái nhỏ xinh xắn da trắng như tuyết. Tin rằng điều ước của mình đã trở thành hiện thực, bà liền đặt tên cho nàng là Bạch Tuyết…

Bạch tuyết cứ thế lớn lên theo thời gian.

Cho tới một ngày…



Trên một bờ biển nọ có một người câu cá già sống cùng vợ trong một túp nhà nhỏ đơn sơ. Cuộc sống nghèo khó cuốn lấy hai vợ chồng cho tới khi…

Một ngày đẹp trời, ông cụ đánh thuyền ra biển câu cá. Kết quả ông bất ngờ câu được một con Magikarp màu tím kì lạ biết nói tiếng người. Nó cầu xin ông thả mình trở về biển cả để còn kịp đi tham gia vũ hội của loài Magikarp trăm năm mới tổ chức một lần. Để trả ơn, nó hứa sẽ thực hiện giúp ông ba điều ước. Ông cụ nghe vậy hiền lành cười cười thả nó trở về biển và nói mình không cần điều ước nào cả. Chúc nó đi dự vũ hội vui vẻ.

Như ý nguyện được trở về biển, Magikarp trong lòng thầm biết ơn ông cụ. Cuối cùng con cá đưa tặng cho ông một chiếc vỏ sò bảy màu sáng láp lánh. Khi nào ông cần nhờ sự giúp đỡ có thể đến bên bờ biển thổi lên vò sò, nó sẽ tới và thực hiện lời hứa của mình.

Ông cụ nhận lấy vỏ sò và đánh thuyền trở về nhà.



Kể, kể mãi… câu chuyện này cho tới câu chuyện khác…

… cho tới khi một tiếng nói vang lên đánh thức cả hai người.

- Cô chủ! Cậu Black! Đã tới giờ cơm tối rồi.

Black giật mình nhìn xung quanh. Trời đã tối, khu vườn đã lên ánh sáng đèn từ bao giờ. Thời gian trong lúc vô tình đã trôi qua thật lâu.

- Tôi đã biết. Chờ một chút, tôi sẽ đến ngay.

- Vâng thưa cô chủ.

Cô hầu gái cúi người đáp lại rồi nhẹ quay người rời đi.

Thấy vậy, hai người quay mặt nhìn nhau. Erika tranh thủ lên tiếng trước.

- Nếu không cậu hãy ở lại dùng cơm tối cùng tôi. Trời dù sao cũng đã muộn rồi. Tôi sẽ cho người hầu dọn dẹp một căn phòng trống cho cậu nghỉ tạm ở đây tối nay.

Chần chờ trong giây lát, Black gật gật đầu đáp ứng.

- Đi thôi, đừng ngại. Cứ coi như là tôi trả ơn lại việc cậu vừa kể chuyện cho tôi nghe đi. “ hì hì ”

Khóe mắt cong cong mỉm cười, Erika nhẹ nhàng nói chuyện trong khi dẫn cậu rời khỏi khu vườn.

- Tôi biết!

Black khẽ đáp tỏ vẻ đã rõ.



Một nơi nào đó trong thành phố Celadon.

- Làm sao vậy?

Sabrina quan tâm hỏi thăm cô gái nhỏ trước mặt. Bữa ăn cơm mà cô nàng hồn vía cứ như đang trên mây vậy.

- Không… Không có gì. Em vẫn ổn cả.

Mei ấp úng đáp lời.

- Vậy nhanh ăn cho xong bữa tối đi.

- Em đã biết.

Chần chờ giây lát, Mei cố lấy dũng khí đặt câu hỏi.

- Chị à?

- Làm sao?

- Tối nay chị có bận đi đâu không?

Sabrina nhíu mày, động tác hơi dừng lại, có điều vẫn trả lời câu hỏi của đối phương.

- Không. Tối nay chị sẽ ở lại đây. Em hỏi điều này làm gì?

- Không có gì.

Mei nhỏ giọng đáp, tiếp đó còn bổ sung thêm.

- Chỉ là lâu rồi không ngủ cùng chị mà thôi.

- Là như vậy phải không?

- Vậy tối nay chị em mình ngủ với nhau cũng được.

Sabrina động tác trở lại bình thường, hơi hơi mỉm cười nói chuyện.

- Vâng.

Mei đáp tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Bữa cơm của cả hai cứ như vậy tiếp tục trong im lặng.



Kết thúc chương 110.