Phía Sau Ánh Dương

Chương 2: Đứa con ngoan

Trưởng làng híp mắt lại nhìn Na, gương mặt ngây dại của con bé liệu có phải là người ăn cắp gà không? Con bé bình thường chỉ chạy xung quanh làng chứ không làm phiền ai, cũng chưa từng có tiền lệ ăn cắp đồ ăn cắp tiền của người trong làng. Nói con bé ăn cắp ông cũng có hơi không tin.

"Chính mắt tui thấy nó đang loay hoay bắt gà, đảm bảo là có người dạy nó đi ăn cắp vặt."

"Na, có ăn cắp gà không?" Trưởng làng nhìn Na, Na nghe vậy bèn gật đầu, rồi lại lắc đầu như ăn phải bả.

Bà Lượm thở phì phò chỉ tay vào mặt Na mà mắng: "Coi kìa, nó thừa nhận rồi kìa chú!"

Mọi người bàn tán ngày một nhiều hơn, có người cũng nói nhỏ rằng dạo này đúng thật hay mất trộm, còn không biết ai lấy thì ra là con điên Na lấy. Bình thường nếu trong làng mất trộm mà bắt được sẽ chặt đốt ngón tay út của trộm, không phải là luật pháp cho phép nhưng phép vua còn thua lệ làng, việc chặt ngón tay là biện pháp răn đe mạnh bởi vì ngày xưa làng rất hay mất cắp, để dằn mặt thì chỉ còn cách chặt tay thủ phạm.


"Trời ơi con ơi là con." Bà Lành len lỏi vào trong đám người, nắm lấy đầu của Na giật mạnh, Na la oai oái trong miệng nhưng không biết làm sao để tránh, chỉ nhoi nhoi nhảy vì đau.

Bà Lành buông mái tóc của Na ra, chạy quanh tìm lấy một cây roi mây, bà nắm chặt roi mây trong tay sau đó quật mạnh vào người Na. Những lần vụt roi đều mang theo tiếng vút gợn người, đánh mạnh đến mức áo bà ba của Na cũng bị rách, đau đớn hét lên những tiếng không rõ ràng.

"Cho mày chạy lung tung! Cho mày chạy lung tung!"

Bà đánh đến độ  người Na cũng tứa máu, trên chiếc áo bà ba cũ xuất hiện vết lấm tấm của máu đổ ra, bà vừa đánh vừa mắng liên tục, còn rơi nước mắt. Bà Lượm thấy đánh nữa Na sẽ chết nên bà cũng hơi sợ, vậy nên bà nói với trưởng làng rằng: "Thôi chú ơi, con tha cho nó đó, mai mốt nó đừng vào vườn nhà con là được."


Bà Lành cúi đầu cảm ơn bà Lượm, cũng may bà đánh nó có thể khiến cho bà ấy tha cho con bé, cũng may bà đến kịp không thôi con bé đã bị chặt ngón tay út rồi. Việc chặt tay không phải điều đáng sợ, nhưng mà chặt tay đồng nghĩa với thủ phạm, chỉ sợ là sau này bà chết rồi con bé ở trong làng khó mà sống được.

Bà cám ơn mọi người rồi dắt con gái mình về, vừa đi vừa dặn con bé không được đến chỗ bà Lượm, bà biết con bé mỗi khi bị đánh sẽ sợ mà không dám đến nữa. Hi vọng con bé đừng chuốc khổ thêm nữa.

"Con đưa tay đây mẹ xem." Bà nhấc tay của Na lên xem thì thấy tay của con bé chằng chịt vết roi, bà mủi lòng, nước mắt cũng rơi xuống lũ lượt. Bà phải nghiệp gì mà sinh ra con bé tâm trí không bình thường, để con bé sống cảnh như thế này thật tội cho con bé. Lôi trong tủ ra một hộp thuốc mỡ, trong nhà này chỉ có mình con bé thường bị đánh bị chọi đá, thuốc mỡ này cũng chỉ có con bé xài, mà lọ thuốc mỡ này cũng chạm đến tận đáy rồi.


"Lần sau không được đến chỗ bà Lượm nữa, bị đánh, con hiểu không?"

Na cười hề hề một cách ngu ngốc, nghe cũng không hiểu mẹ mình đang dặn dò những gì. Bà lau vết máu trên người Na rồi kiếm một bộ bà ba rách thay vào cho con bé, vết bớt hình phượng hoàng sau lưng của con bé như ẩn như hiện, mỗi lần bà nhìn vào đều ngơ ngẩn cả người. Hình phượng hoàng trên người con bé như có linh tính, không hề giống như một vết bớt vô tri vô giác. Chúng đỏ ửng như vệt nắng cháy, phượng hoàng như đang đậu lên cành cây, đôi cánh vươn ra uy nghi hệt như vừa đáp xuống cành cây nghỉ ngơi một chút.

Phượng hoàng đỏ rực như lửa.

Thay đồ cho Na xong bà mới đi vo gạo bắt cơm, con cái của bà lớn tướng nên chạy đi chơi cả, đứa thì đi chơi đứa thì đi làm, trong nhà chỉ còn có mỗi con năm là Na ở lại. Bà vo gạo xong để lại một bát nước gạo cho Na, mỗi buổi tối bà sẽ tắm cho con bé bằng nước gạo này. Mặc dù sinh ra khổ sở nhưng bàn tay bàn chân của Na rất đẹp, hệt như một đứa con sinh ra trong một gia đình quyền quý, làn da của con bé mặc dù đi nắng nhiều nhưng không bị cháy nắng, chúng trắng ngọc ngà như trứng gà mỏng, bà che chúng đi bằng những lớp nhọ nồi dơ bẩn, cốt để tránh cho con bé bị hiếp.
"Mẹ thương con lắm..."

Bà chạm vào chiếc mũi cao của Na, con bé nhăn mặt lại rồi nở một nụ cười ngây ngô. Với bà thì con gái của bà thuần khiết hơn cả, con bé không nên xuất hiện trên cuộc đời này để rồi bị cuộc đời làm cho vấy bẩn.

Ngày bà sinh Na ra bà không thấy con bé khóc như những đứa con khác của bà, con bé khục khặc vài tiếng trong họng rồi thôi, bà còn tưởng sẽ không qua nổi. Khi lớn lên bà mới biết con bà bị thiểu năng, nó nghe không hiểu những gì bà dạy, gương mặt thì ngơ ngơ ngáo ngáo, đã vậy còn không thể nói được. Bà cũng hết cách nên chỉ đành chăm cho nó nhiều hơn những đứa con khác.

Hôm nay bà chỉ cần nghĩ đến là lạnh người, nếu mà bà không đến kịp thì bàn tay nhỏ xíu của con bé bị chặt đốt ngón út rồi, cũng may là bà đến kịp. Bà biết con gái của bà không phải là người sẽ đi ăn cắp vặt, nó tuy khùng nhưng chẳng bao giờ làm chuyện xấu cả.
Sau khi tắm xong bà nấu cơm qua loa xong thì chồng và các con cũng trở về, một nhà tám người cùng nhau ăn cơm. Bà cố tình không nhắc đến chuyện Na bị tố ăn cắp ban nãy vì sợ Na bị ba mình đánh, không ngờ con Đào lơ đễnh kể cho ba nghe, vậy là bà đành phải nghe tiếng quật roi của ông đánh vào người con gái vô tri vô giác của mình.

Bất giác bà ứa nước mắt vì thương con mình điên khùng không biết tự bào chữa cho bản thân, rõ ràng là không làm nhưng vẫn phải chịu trận đòn roi từ cha mình. Tiếng Na la oai oái oai oái, bà muốn cản nhưng sợ ông đánh luôn cả bà, chỉ đành nhắm đôi mắt mình lại bất lực, bà ngay cả bảo vệ con mình cũng không bảo vệ nổi.

Tối đó bà len lén lấy chai rượu thuốc thoa cho con bé, người con bé bây giờ kiếm ra chỗ lành lặn cũng không có, bà khóc mà sợ phát ra tiếng khiến chồng bà bực bội sẽ đánh thêm lần nữa nhưng bà thương Na, thương nên đau trong lòng không thôi...
"Trời ơi con ơi..."

Vết bầm tím đến ghê gợn, bà nhìn mà còn không dám nhìn. Ngước mắt lên nhìn Na thì thấy Na nghiêng nghiêng đầu cười với bà, nụ cười trong lành như nắng mai, con bé nếu không điên khùng ắt hẳn rất ngoan, con bé là con ngoan nhất của bà.

Sau khi thoa thuốc xong bà trải một chiếc chiếu rách ở sau bếp lò cho Na ngủ, bà không dám cho nó ngủ chung với anh chị em vì sợ anh chị em của nó vô tình đụng vào vết thương của nó, đành phải cho nó ngủ một mình ở sau bếp.

Na ngoan ngoãn nằm xuống gối, chưa được bao nhiêu lâu đã ngủ ngon lành. Mái tóc dài rối bời của con bé xõa sau lưng, trông có hơi loạn, loạn như cuộc đời của Na lúc này.

Bên ngoài cửa sổ có một chú chim đỗ quyên đang đậu, sắc lông ánh lên màu xanh mướt nhìn vào bên trong chỗ Na đang ngủ.

Ban đêm tĩnh lặng.