Phía Sau Ánh Dương

Chương 1: Tìm em đã ngàn năm

Nếu ai hỏi rằng hiện tại Việt Nam có ai đẹp nhất, người dân cả nước sẽ không ngần ngại mà trả lời lại rằng Bắc Nhàn Nam Kiều. Miền Bắc có cô Tư Nhàn nổi tiếng xinh đẹp thùy mị, miền Nam có cô Hai Kiều nhan sắc lộng lẫy kiêu sa. Mỗi cô một nét đẹp riêng không phân cao thấp, nếu ví cô Tư Nhàn như một dòng sông trong vắt không gợn đục thì cô Hai Kiều là ánh mắt trời đỏ rực lúc hoàng hôn, xinh đẹp và ma mị.

Cô Kiều có mái tóc dài đen mượt, cô xõa mái tóc thề của mình xuống để chúng phất phơi mỗi khi gót ngọc của cô bước đi. Hình xăm con rồng của cô như ẩn như hiện ở bả vai, chúng khiến cô thêm phần quỷ dị, chẳng ai biết là người thợ xăm nào có thể xăm một con rồng đẹp đẽ đến thế, nhưng chẳng ai dám mở miệng hỏi cô Kiều về chuyện này.

"Thưa cô chủ, nghe nói cô bịnh chưa khỏi nên ông Alain có đến hỏi thăm, còn gửi cho cô một ít tiền."


Kiều mệt mỏi phất tay ra hiệu cho con sen ngưng nói, chuyện tiền bạc lót đường như vậy không phải chưa bao giờ Kiều gặp, chúng diễn ra mỗi ngày khi cô ở nơi này. Những con người trần tục thích thú gương mặt xinh đẹp của cô, đến độ có người còn tình nguyện chết vì sắc đẹp này, Kiều nghe mà chỉ cười trong lòng, thật sự chết vì cô sao? Hoang đường!

Cô đứng lên đi về phòng mình, chiếc áo yếm hờ hững như muốn khoe trọn làn da trắng mượt mà, sau lưng cô hình rồng như ẩn như hiện. Trong phòng tĩnh lặng, cô đứng yên bên cạnh thau nước nhỏ, phất tay làm cho mặt nước gợn sóng. Sau khi làn sóng nhỏ lặng đi để lộ ra một vầng sáng màu trắng nhạt, cô mím môi mình dùng lực truyền xuống ngón tay, tay ngọc nhẹ nhàng điểm xuống mặt nước.

Ngoại trừ ánh sáng trắng ra không còn chút gì xót lại, cô thở dài, mệt mỏi ngồi ôm đầu mình đau khổ.


"Nga... rốt cuộc em ở đâu?"

Bao nhiêu năm rồi, thời thế đổi thay đến vậy, tại sao cô vẫn không tìm được Nga?

Tiếng giỡn hớt của lũ trẻ bỗng chốc biến thành tiếng gào rú ghê gợn, có thằng nhóc nhỏ còn chỉ vào quái vật bù xù kia mà hét to rằng: "Trời ơi bà điên kìa tụi bây, đánh bả đi tụi bây!"

Bà điên kia cười hì hì, tóc tai trên đầu rối như tổ quạ, trên tay cầm một cây bông đồng tiền trắng phau. Trong xóm này không ai không biết con Na con bà Lành là một đứa thiểu năng, từ nhỏ đã không biết nói chuyện, đã vậy còn dở dở ương ương như bị điên, ba mẹ con bé quản không được nên thả con bé ra đường cho hàng xóm trông hộ, người lớn không sao, nhưng con nít hễ thấy Na thì đuổi đánh, có hôm con bé còn bị ném cả cục đá vào đầu mà đổ máu.

"Chọi chết bà, bà điên, chọi chết bà!"


Bọn nhỏ kiếm đá ném vào người Na, có người tốt bụng đứng ra hù bọn nhỏ cho bọn nhỏ chạy đi, sau khi hù bọn nhỏ xong cũng lười để ý đến cô bé vừa mới bị ném đá kia.

Na cười hì hì vui vẻ, ú ú ớ ớ gì đó trong miệng mà chẳng ai hiểu được.

Buổi chiều bà Lành đi kiếm Na về nhà ngủ, trong nhà bà cũng đông con cho nên cũng không quan tâm từng đứa từng đứa được, bà thường phải đi kiếm Na về nhà mỗi buổi tối, đó là chuyện duy nhất mà bà nghĩ bà có thể làm cho con bé. Na đưa cây bông đồng tiền đã rụng đi bớt chẳng con bao nhiêu nhánh nhỏ ra trước mặt bà, chiếc lưỡi bị đớt mọi ngày bỗng nhiên thốt ra được một chữ: "Kiều..."

Bà trố mắt nhìn Na, cái gì? Con gái của bà vừa nói được ư?

"Na, con nói lại mẹ nghe!" Bà nắm chặt hai bả vai Na, hi vọng rằng một chữ ban nãy bà vừa nghe là sự thật, không phải bà nằm mơ thấy con gái của mình có thể cất lên tiếng nói.
Na mở miệng ra bỏ cây bông đồng tiền vào trong miệng mình, sau đó vì đắng quá nên phun ra, bà Lành lắc lắc đầu, thì ra là bà mong mỏi quá nên nảy sinh hoang tưởng, làm sao con bé điên con bà có thể nói được...

Bà đem trong gạc măng rê ra một tô cá kho bà kho ban chiều, bới một bát cơm để trước mặt Na. Con bà mặc dù điên nhưng đói vẫn biết tự ăn, bà thấy còn may, có con bé bị điên còn không biết tự ăn, mỗi lần đều phải để cho mẹ đút thì mệt cỡ nào cơ chứ?

Sau khi con bé ăn xong bà mới đem con bé ra tắm sơ, bà không dám tắm quá sạch cho nó, chỉ sợ nó sạch sẽ trắng trẻo quá thả ra đường sẽ bị hiếp, bà cũng sợ con gái bà tự nhiên lại mang bầu, như vậy rất tội cho nó.

Tắm xong Na mới lọ mọ đi vào bên trong chiếu để ngủ, vừa đặt mông ngồi xuống thì bị đạp bật ngửa, Na hoảng hốt ú ớ nhưng không nói được, chỉ biết lại ngồi xuống chiếu.
"Con điên khùng kia, ai cho mày ngủ chung với tao?"

Đào lên tiếng, còn không quên hất Na một cái té ra sàn đất.

Đào là chị cả trong nhà, đáng lẽ ra chị cả phải thương em mình nhưng Đào lại chẳng có một chút tình cảm gì với bà điên này, chỉ thấy mẹ thương nó quá mức, cái gì cũng con Na con Na, Đào nghe mà tị nạnh, ghét Na vô cùng. Những lúc mẹ không ngó tới được cô thường lén đánh con Na cho bõ ghét, ai mượn mẹ cô thương nó nhiều quá làm chi?

"Chị hai đừng đánh chị năm nữa, chị năm cũng đâu có ghẹo mình?" Lê muốn ngăn không cho Đào đánh Na nữa, chuyện chị ấy đánh Na cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, nhưng chung quy tránh được chuyện máu mủ đánh nhau thì tránh, Lê vẫn mong mọi người thương Na thêm một chút, dù sao chị ấy đẻ ra đã thiệt thòi rồi...

Đào hừ một tiếng: "Bộ mày cũng thương nó à?"
Lê im lặng không dám nói thêm gì, nàng cũng sợ mình sẽ là đối tượng bị chị hai đánh tiếp theo...

Na đi lại bên mép chiếu, tìm một chiếc gối may bằng vải vụn của mình, ngoan ngoãn nằm ngủ. Mọi lúc về nhà nàng rất sợ chị có gương mặt dữ tợn kia, vậy nên hầu hết cả ngày Na chỉ chạy nhong nhong ngoài đường, đến tối mới vào nhà ngủ. Mặc dù bị điên nhưng Na vẫn biết ai tốt với mình ai xấu với mình, nàng cũng sợ đau, sợ đòn roi, sợ bị bọn nhỏ ném đá.

Buổi sáng Na thức dậy rất sớm, trời tờ mờ sương nàng đã dậy, nàng bị mẹ ép ăn một chén cháo lỏng rồi mới thả đi chơi. Hôm nay Na đi khắp cả làng cả xóm, không đụng phải những cậu nhóc nhỏ tuổi hay ném đá nàng, cũng không gặp những người xấu tính. Na ngồi bên mỏm đá chơi đùa với bầy kiến lửa, bị chúng cắn vào tay vào chân cũng chỉ biết cười hề hề, vừa cười vừa nhảy nhót cho đỡ ngứa.
Buổi trưa bụng Na đói meo, nàng ăn vài thứ trái cây mà nàng hái được, sau đó đi chơi với mấy con gà nhà hàng xóm. Niềm vui của Na đơn giản chỉ là được chơi với những thứ vô vị, nàng có thể chơi với kiến, chơi với gà, với heo bò, chỉ cần bọn chúng ở yên cho nàng chọt vào người là được.

Thế nhưng hôm đó đang chơi với cả bầy gà thì có một người đi đến chỗ nàng, tát nàng một cái đau điếng, tát xong còn nắm cổ áo nàng lôi nàng xềnh xệch ra khỏi vườn nhà bà, lôi đến tận chỗ trưởng làng.

Trưởng làng vuốt vuốt hàm râu của mình ra chiều suy tư khi nghe những lời buộc tội của bà Lượm, bà Lượm bảo dạo này mình mất gà, hôm nay phát hiện ra con Na ở vườn nhà bà, suy ra là con bé lấy chứ không phải ai khác.

Na nhe hàm răng trắng của mình ra mà cười, chẳng biết chuyện gì đang diễn ra.