Băng qua khu rừng thì chỉ tầm 20 phút là tới nơi, tay tôi vẫn lật nhẹ từng trang sách, cốt truyện của tác giả viết quả thực rất hấp dẫn tâm trí tôi. Gật đầu cảm ơn cô hầu vì đã rót một tách trà nóng, ngon đấy rất hợp khẩu vị. Theo nhận xét của tôi thì cô ta khá nhút nhát, hừm...không lẽ trông tôi đáng sợ vậy sao?! Trò chuyện có lẽ sẽ tốt hơn, từ tốn gấp cuốn sách lại!
- Ngươi tên gì? - Giọng tôi cứng ngắc nói nhưng khi nghe tôi hỏi chuyện thì không hiểu sao lại giật bắn người hết lên?
- Dạ thưa Tiểu Thư, tên thần là Mirabel Curtis ạ! - Đôi mắt hồng ngọc ấy cố ý tránh né cái nhìn của tôi, nhưng cũng phải công nhận cô ta còn rất trẻ và xinh nhưng không đẹp bằng tiểu thư tôi đây.
- Cái tên rất hay. - Nếu đã tránh thì ta cũng không ép, nhắm mắt lại nói cũng được. - Ta nhìn ngươi còn khá trẻ, có thể cho ta biết tuổi của Mirabel không?
- Dạ thưa Tiểu Thư, 19 tuổi. - Vậy là lớn hơn tôi hai tuổi sao?
- Là ngươi tự nguyện đi hay bắt ép, nếu không tình nguyện ta sẽ cho nhà ngươi ngựa...
- Không ạ, Mirabel tình nguyện vì đó là quê nhà của tì nữ. Đã lâu rồi, thần không về thăm họ. - Vuốt vuốt mái tóc nâu sồi của mình.
- Cả hai người họ cũng vậy sao? - Tiện thể hỏi luôn!
- Dạ phải. Người đánh xe ngựa là Dieter Enoch và kia là Rowan Phelim!
- Thế gia đình người còn những ai, ta thật sự muốn biết liệu có phải ta đã hơi quá đáng khi hỏi không? - Mở đôi mắt ra nhìn cô hầu, ta nghĩ nói về gia đình sẽ khiến cô ấy thoải mái hơn khi bắt chuyện!
- Dạ không đâu ạ, gia đình thần rất nhiều người gồm ông bà cha mẹ và hai anh trai. Anh hai đã cưới vợ và làm ăn ở Thủ đô, còn anh lớn thì lại khác vẫn chưa có bóng hồng nào, suốt ngày chú tâm vào mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn! - Việc này có hiệu quả, cô ta cười rồi chắc là đang nghĩ về họ.
- Khi đến nơi, ta có thể cho phép ngươi và hai người họ về nhà một ngày nhưng phải đi làm đúng giờ đấy.
- Thật sao, thần thay mặt họ cảm ơn người.
- Chơi vui vẻ.
Sau đó thì ta và cô ta kết thúc cuộc hội thoại. Trong lúc đi vào cổng quả thật giống những gì tôi đã tưởng tượng, cổng rào thật thô sơ, đất đã khô cằn hết rồi nhưng vẫn phải cuốc đất. Nhìn những ngôi nhà thật không biết chúng sẽ trụ được bao lâu, bọn trẻ thế mà vô tư nô đùa trên người thì không có lấy một bộ đồ tử tế chi chít những vết vá, đoán không chừng 1 năm nữa là sẽ trở thành vùng đất hoang. Nhìn người dân thế này, thì ta cần phải làm gì đó để cải thiện cuộc sống bần cùng này, một giải pháp mau lẹ!
Ta đăm chiêu suy nghĩ, không kịp nghe mấy lời chào cảm ơn từ những người đã đi cùng mình suốt một chặng đường dài. Bước xuống xe ngựa, dinh thự xa hoa thật trong khi ngoài kia là biết bao nhiêu cái khổ. Lệnh người hầu trong dinh thự sắp xếp đồ đạc, bản thân mình thì theo sự hướng dẫn của quản gia mà vào phòng làm việc nhờ ông ấy lấy mấy báo cáo của phía đông đặt trên bàn. Cầm từng bản một đọc thật kĩ từng chữ một, cầm bút đỏ gạch những chỗ lưu ý!
Ông Gregory - quản gia trưởng khá lo lắng cho tôi, từ khi về đã giam mình trong phòng mà làm việc chưa nghỉ ngơi một chút hay chưa có gì bỏ bụng. Ông ta bưng một đĩa bánh sandwich và một cốc sữa nóng đặt trước mặt tôi.
- Tiểu Thư, người đã làm việc lâu lắm rồi giờ đã khuya nếu không có gì bỏ bụng sẽ ốm đấy. - Ông ấy nhỏ giọng khuyên tôi.
- Ta sẽ ăn sau khi đọc xong! - Đã tối rồi sao?!
- Người quả thật rất chăm chỉ và lo lắng cho người dân nơi đây.
- Cảm ơn ông đã nói như vậy, ta có lẽ vẫn chưa biết nhiều về nơi này nên vẫn mong ông giúp giúp đỡ.
- Thần sẽ giúp nếu Tiểu Thư cho phép.
- Giờ ông hãy đi nghỉ đi, đừng lo cho ta. Ta sẽ đi nghỉ sớm thôi!!!
- Vâng, thần mong người có một giấc ngủ ngon. - Đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Một mình trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng gió và ngọn nến. Không tài nào chớp mắt nổi! Chính sách quá lỗi thời, tất cả cần phải đổi mới. Nhưng quá nhiều vấn đề cần phải xem xét và giải quyết, nếu đã vậy thì phải xem cái cần làm trước mắt. Và lương thực chính là vấn đề quan trọng chủ yếu!!!