Quay đầu chạy lên lầu, tôi vừa chạy vừa bấm vào mess của nhóm bạn.
Trên mess.
Tôi : Cứu với.
Tam công chúa : ????
Tôi: Có người đang ở trong nhà chị.
Tam công chúa: Gì ghê vậy? Chị biết ai không?.
Sau đó, tôi gửi tấm ảnh thứ 10 qua trong nhóm khi chạy thẳng vào một căn phòng ở tầng sân thượng và không quên tắt đèn hết, rồi thầm nghĩ chắc người đàn bà kia sẽ không tìm thấy được tôi ở chỗ này.
Đó ắt hẳn là một ý tưởng cực kỳ ngây thơ nhỉ?
Vài giây sau, tin nhắn được gửi đến từ trong nhóm hội, và tôi cũng không quên tắt âm thanh trước khi đọc chúng.
Trên mess.
Tam Công chúa: Gì ghê vậy? Chị ghép à?
Cửu Công chúa: Đang ăn cơm mà nhìn vô muốn nghẹn luôn. Anh đùa hơi quá rồi đấy.
Tam Công chúa: Đúng vậy. Em nhìn mà sợ luôn á.
Tam Công chúa: Muốn ám ảnh.
Cửu Công Chúa: Tao còn muốn ám ảnh luôn huống chi mày.
Tôi: Không phải. Là thật đấy, not đùa.
Cửu Công chúa: Không vui anh ơi, cái này em không có đùa.
Tôi: Không. Anh nói thật, người đàn bà đó đang rượt theo anh nè. Giờ anh đang ở căn phòng kho trên sân thượng.
Cửu Công chúa: Eh mày, tối qua tao xem phim Đoremon á, có tập kia nhìn mặt Nôbita đúng ngố luôn.
Tam Công chúa: Thật sao? Tập nào vậy má ?.
Tôi: Hai người không tin anh sao?
Cửu Công Chúa: Em nói rồi nha, em không có đùa với anh.
Đang cố gắng chứng minh mọi việc, tôi vô tình nhận được một tin nhắn với hình đại diện màu đen và khi bấm đọc thì điện thọai từ trên tay bị tôi quăng xuống vì sợ hãi.
Đó là câu: Tao biết mày đang ở đâu.
Căn phòng chợt sáng lên, tiếng gõ cửa của ai đó vang lên ầm ầm và cứ thế từng nhịp gõ mạnh tưởng chừng như cánh cửa phòng muốn vỡ ra từng mảnh
Kìm nén sự sợ hãi, tôi quyết đứng dậy và cất giọng hỏi : Là ai ở bên ngoài ?.
Gầm….gầm….gầm….
“ Tôi sẽ không vì mấy trò hù dọa này mà sợ đâu”.
Gầm….gầm….gầm…..
“ Nếu có gan hù dọa người khác, sao không lên tiếng đi”.
Dứt lời, âm thanh đập cửa cũng dừng lại và trả lại một bầu không khí im lặng đến đáng sợ, tôi không biết bản thân mình sao có gan thốt lên những lời được coi là thách thức như vậy?
Nếu là bạn? Trong hoàn cảnh đó, bạn có làm giống như tôi không? Hay là ngồi xuống đưa tay lên để che đi âm thanh quái dị ở ngoài kia, và rồi khóc lóc cầu xin với hi vọng một phép màu nào đó xuất hiện.
Quay lại câu chuyện, tôi cúi xuống nhìn vào màn hình điện thoại thì đã là 17h55 và bên ngoài vẫn là bầu không khí yên tĩnh. Tôi đành nhủ lòng mình chờ đến khoảng 18h20 thì mới dám ra bên ngoài, vì đơn giản là các nhân vật trong phim kinh dị chết nhanh là do vội nóng lòng đi ra ngoài.
Mà dự định thì không bao giờ làm.
Lúc đang định ngồi xuống nhắn tin với nhóm, tôi nghe dưới nhà vọng lên tiếng kêu của mẹ : “ T ơi, mẹ mua súp với ly nước mía luôn rồi này. Xuống ăn đi, kẻo nguội đấy”.
Bụng tôi đúng lúc kêu lên vì đói.
Thế là tôi quên mất chuyện gì đang xảy ra, nên rất hí hửng mở cửa và thế là…..
Con mụ già đó đang nhìn tôi một cách đắm đuối bằng đôi mắt đỏ ngầu, cùng nụ cười đầy man rợ hệt như con mồi cuối cùng cũng bị cắn câu.
Ánh mắt tôi nhìn xuống phía dưới nhà thì vẫn là một màu đen âm u, và trong khoảng khắc đó tôi biết mình đã bị lừa.
Lực đẩy mạnh của bà ta đã hất văng tôi vào tường, khiến cho đầu tôi ê đi và có một chút gọi là máu đang nhỉu xuống đất. Tôi lấy tay xoa xoa đầu và nhìn thẳng vào người đàn bà đó và lớn tiếng quát: “ Rốt cuộc bà muốn gì?”.
Như một cơn gió tiến thẳng đến, ngồi xuống và giơ cánh tay gầy guộc trơ xương cùng móng tay dài nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tôi : “ Tao muốn mày”.
“ Tại sao phải là tôi? Mà không phải là người khác”.
“ Vì đơn giản là mày đã nhìn thấy tao, và tao rất ghét người khác nhìn thấy nó”.
Sự kìm nén của tôi dường như bị bộc phát ra và rồi tôi quỳ xuống khóc lóc thảm thiết, chỉ mong sự thành tâm đó được đền đáp.
Tôi cũng như các nhân vật trong phim kinh dị là khóc lóc, van xin hi vọng một điều kỳ diệu sẽ xảy ra, mặc dù biết chắc kết quả không như ý nhưng thật sự tôi đã hết cách rồi.
Thật sự là hết cách rồi.
“ Tôi cầu xin bà. Bà làm ơn xin tha cho tôi đi, tôi muốn được sống cùng mọi người. Tôi chưa báo hiếu, chưa đi làm đỡ đần cho ba mẹ và quan trọng là tôi đã hứa với một người phải sống tốt để có thể kể những thứ mà người đó bỏ lỡ. Tôi van xin bà, làm ơn đừng bắt tôi đi có được không? HUHUHUH”.
Khóc lóc cũng có. Van xin cũng chơi luôn. Thậm chí, khóc đến mức hai con mắt tôi sưng lên và mọi thứ đều mờ ảo đi, nhưng tôi vẫn muốn làm để có thể lung lay được người đàn bà đó.
Trái tim ư? Vâng, là nó đó.
Bạn đừng nghĩ một con ma, hay là một con quỷ khát máu lại không có trái tim.
Sai rồi.
Nên nhớ chúng cũng từng là con người…..
Xem ra đúng với mọi trường hợp thì phải? Trừ tôi.
Thay vì tỏ ra rung động, thương xót thì khuông mặt bà ta vẫn là màu lạnh giá và nụ cười trở nên tắt lịm đi, câu nói câu nào cũng như mún giết người đến nơi :” Tao không rảnh để ngồi xem màn kịch của mày, điều tao cần bây giờ chính là mày”.
Chuyện sau đó ra sao?? Như thế nào tôi đều hoàn toàn không nhớ gì cả.
Hình như nhớ mang máng là trong căn phòng tôi ở bỗng phát ra tiếng hét thất thanh, như kiểu động vật bị đem đi chọc tiết.
Áaaaaaaaaaaaa…………………..
******************************************
Khi tỉnh giấc, tôi nhận ra mình đang ở một nơi rất xa lạ và đó chính là tòa chung cư.
Nhiêu tầng ta?? Chẳng biết, chỉ biết là nó rất cao vì tôi đang ở tầng sân thượng mà, nhưng sao tôi lại ở đây nhỉ??
Vừa quay lưng định bước xuống, tôi hoảng sợ khi thấy mụ già đó đang đứng bên kia và nhìn tôi bằng ánh mắt đó, và sau đó bà ta từ từ tiến thẳng về phía tôi.
Tôi nên làm gì đây? Lùi thì chết mà tiến lại càng chết?.
Và trong khoảng khắc đó, tôi nghe được tiếng nói dịu dàng bên tai :” Đừng sợ, tôi vẫn đang bên cạnh bà nè”.
Là người đó.
Cô ấy bận một chiếc đầm màu vàng trắng đang mỉm cười về hướng tôi, và rồi dang hai tay : “ Đi theo tui nhé, bà sẽ được an toàn”.
“ Nhưng mà….”.
Đầu óc rối lắm, tôi không biết mình nên làm gì lúc đó?? Chỉ biết trong lúc tôi chần chừ, do dự thì bên tai âm thanh của người đàn bà đó vang lên :” Đi theo ta nào. Ta muốn có được ngươi”.
Kết quả, tôi nắm lấy cánh tay của người đó và biến mất.
Chỉ biết rằng trước khi biến mất, tôi nghe được âm thanh giọng nói của rất nhiều người bảo nhau rằng : Có người tự tử.
Lúc này cảm giác trong tôi không còn là nỗi sợ, thay vào đó là bình yên và an toàn mà người đó đã đem đến cho tôi.
Các bạn thấy kết này đẹp chứ??
Tôi rất thích kết này, nhưng mà cuộc đời không công bằng tí nào đối với một người như tôi.
Và sau khi tỉnh dậy, tôi nhận ra mình chưa thoát khỏi căn phòng đó và tiếng gõ cửa vẫn cứ đập gầm …gầm ngoài kia.
Tôi biết bản thân mình cũng sẽ có kết thúc như nhân vật trong phim kinh dị, chẳng làm khác đi được, dù tôi rất muốn mình tin vào phép màu.
Điều bây giờ tôi có thể làm là nhẹ nhàng mở máy quay trong điện thoại và bắt đầu cho phần mở đầu, rằng điều tôi muốn nói là………
Chẳng một ai tin lời tôi nói.
Tại sao?????
Chuyện này là có thật mà
Được, tôi sẽ cho mọi người thấy bằng chứng.
Và trước khi tiếp tục câu chuyện, các bạn hãy cùng theo chân tôi đi lùi về khoảng thời gian lúc 22h44 của ngày hôm qua để hiểu rõ nguyên nhân vì sao tôi lại như thế??.
Xin lưu ý: những bạn nào yếu tim thì nên dừng ở đây…đừng tò mò mà đọc tiếp vì theo như tôi biết nó sẽ rất đáng sợ.
Thật đấy.
Trừ khi bạn cũng như họ, không tin lời tôi nói.
Được. Vậy chúng ta bắt đầu câu chuyện.
Các bạn nhớ im lặng nha, vì nếu không thứ đó sẽ nghe thấy đấy…..
( Hết).
Note:
(1): Cái tên app thật sự là có tồn tại trong giấc mơ, và người đó thấy rất rõ nhưng sau khi tỉnh dậy thì hoàn toàn không nhớ được nó mang tên gì.
(2): Vì câu chuyện này hoàn toàn thật, nên những nhân vật trong chuyện cũng thế. Vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của nhân vật, nên mình xin giấu tên, mong mọi người thông cảm, và theo dõi và ủng hộ truyện của mình nhé.