Người Là Của Trời! Chẳng Thuộc Về Ta...

Chương 4: Nhân Gia (III)

Nghịch Phong băng bó vết thương cho Hạ Vũ xong cũng là lúc Đăng Vân trở về. Đăng Vân bước vào phòng thấy Hạ Vũ đang xoa xoa cánh tay bị thương, miệng vừa nói xong lời “Cám ơn” với Nghịch Phong thì cô vội vàng lại gần hỏi thăm.

“Hạ, mày lại làm sao thế?” Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn cô bạn, lại đưa mắt nhìn Nghịch Phong. Hạ Vũ nhún vai một cái “Mày thấy chiếc xe đạp trước cửa không? Nó là vậy đấy” nói rồi cô bật cười. Không cần phải giải thích thêm thì Đăng Vân cũng hiểu được con bạn thân luôn được “Thần Xui Xẻo” chiếu cố đã trải qua sự việc như thế nào rồi. Tóm lại một câu đơn giản, từ lúc họ quen thân với nhau thì sự việc vừa rồi đúng là xảy ra “Như cơm bữa”. Thấy anh trai cũng đã khử trùng vết thương cho Hạ Vũ xong xuôi, Đăng Vân cũng thở nhẹ trong lòng.

Hai anh em nhìn Hạ Vũ đang cười rồi thì cùng nhìn nhau, cả ba lúc này chẳng nói gì thêm chỉ cười sảng khoái một lượt. Lúc này, dì Di xuất hiện, nhìn ba đứa trẻ trước mặt đang cười như được mùa kia dì cũng nở nụ cười “Sao vậy? có chuyện gì mà mấy đứa cười muốn banh cái phòng ra luôn vậy?” Nghe tiếng dì Di. Cả ba người cùng nín cười một lượt, họ nhìn dì lại nhìn nhau kiềm chế. Nhưng không được 5s đã bật cười thêm một đoạn.

Dì Di nhìn 3 đứa trẻ bất lực nói “Thôi cười vừa thôi còn để bụng xuống ăn cơn nữa. Cười hoài hồi no là khỏi ăn. Mẹ nói trước hôm nay có nhiều món ngon lắm. Đứa nào không ăn thiệt ráng chịu à.” Nói rồi dì Di để ba đứa trẻ lại, một mình xuống lầu trước. Ba đứa trẻ lúc này mới chịu dừng cười hẳn.

“Thôi anh đi thay đồ rửa mặt cái. Hai đứa xuống dưới trước đi nhé.” Nghịch Phong nói rồi đứng lên đi vè phòng của mình. Hạ Vũ và Đăng Vân lúc này mới đuổi theo dì Di xuống dưới bếp.

Mọi người đã yên vị trên ghế ăn rồi thì Nghịch Phong cũng xuống đến.

Dì Di sau khi ổn định bọn trẻ xong liền cất lời “Mấy đứa ăn trước đi nhé. Hôm nay khách hơi đông, lát nữa mẹ ăn cùng mấy anh chị nhân viên sau. Hạ nè, con bị thương nên ăn nhiều một chút. Dì kêu người mang xe của con đi sửa rồi. Có gì lát tiểu Phong đưa con về rồi ngày mai hai anh em nó mang xe qua cho con sau.”

Hạ Vũ đang ăn, nghe dì dặn dò liền bỏ đũa “Vâng” một tiếng. Đăng Vân sau khi nghe lời mẹ nói cô cũng liền buông đũa bất bình cất giọng làm nũng. Âm giọng thật sự hơi khó nghe vì trong miệng cô hiện tại đồ ăn đã lấp đầy hai má.

“Mẹ thiên vị. Xe nó hư nó phải tự đi sửa chứ? Đằng này đã sửa giùm lại còn bắt anh con chở nó về, rồi lại biểu hôm sau hai anh em con mang xe qua nhà cho nó? Công bằng nằm ở đâu?”

Đăng Vân vừa nói, hai tay vừa đưa lên trời mong tìm được sự đồng cảm. Dì Di nghe vậy liền nhìn Hạ Vũ đang cười lớn “Tất nhiên mẹ phải thiên vị bé Hạ rồi. Sau này bé Hạ là dâu của mẹ. Mẹ không thiên vị nó thì thiên vị ai? Con á? Sau này con cuốn gói theo chồng mẹ không nghĩ là con nhớ đến mẹ đâu. Thôi tốt hơn là vẫn nhờ con dâu.”

Câu nói khéo này của dì khiến Hạ Vũ sắp nuốt xong miếng cơm liền bị sặc. Nghịch Phong ngồi đối diện nghe câu nói cũng ho liên hồi. Dì Di nhìn biểu cảm của cả hai, cùng cái biểu cảm trợn mắt phồng má của Đăng Vân liền nhịn không nổi mà cười thành tiếng.

Đăng Vân với lấy cốc nước bên cạnh tu một hơi rồi vội vàng hỏi lại “Con dâu? Mẹ có chắc anh hai con chịu nó không mà đã nhận vội vậy?” Đăng Vân nói rồi đánh mắt qua nhìn Nghịch Phong khiến cậu bối rối. Dì Di nhìn nét mặt thoáng bối rối của con trai liền giải vây “Mẹ không cần anh con đồng ý. Mẹ đồng ý là được. Đợi tới ngày bé Hạ đủ tuổi là mẹ liền đi bắt dâu. Mẹ nói nghe, lát ăn cơm xong con ra đằng trước, thích món trang sức nào thì cứ lấy mà đeo. Coi như là mẹ cọc trước nhé. Sau này những thứ đó trước sau gì chẳng là của hai đứa?”

Hạ Vũ lúc này cũng không biết nên phản ứng ra sao cho tốt. Nên cắm đầu ăn tiếp? Hay nên nói một chút gì đó? Cô vừa suy nghĩ, ánh mắt vừa liếc nhìn Nghịch Phong cầu cứu. Nghịch Phong tâm trạng cũng chẳng khá hơn. Sau những lời mẹ nói, hai má cậu liền ửng hồng lên. Nhận thấy sắc mặt khó coi của Nghịch Phong, Hạ Vũ nghĩ nước này chỉ còn có mình tự cứu mình thôi chứ còn trông chờ vào ai nữa? Nghĩ là làm, cô nhìn dì Di cất lời “Thôi dì đừng chọc Vân nữa. Nó mà không ăn no lát lại đổ thừa con mệt lắm.”

Dì Di nhìn Đăng Vân rồi nhìn Hạ Vũ cười “Dì không nói đùa. Là thật đấy. Thôi con ăn tiếp đi. Vũ Đăng Vân từ nay về sau không được ăn hiếp chị dâu nghe không?” Nói rồi dì mỉm cười đi ra ngoài, để lại trong phòng ăn 3 con người, một bị chọc cho tức, một bị ghẹo cho đỏ mặt, còn một thì vừa bị câu chốt hạ của dì làm trên trán liền xuất hiện hắc tuyến.

Trong không khí ngượng ngùng này, cả 3 chỉ biết cắm đầu vào ăn nốt phần cơm của mình mà tuyệt nhiên không nói thêm lời nào. Tất cả âm thanh giờ đây chỉ còn tiếng đũa, muỗng và chén va vào nhau, cùng tiếng nhai nhồm nhoàm của cả 3.

Nhưng không khí ngượng ngùng này xuất hiện không bao lâu thì liền bị một vị khách không mời trước xuất hiện phá vỡ nó “Sao mọi người ăn cơm lại có thể nghiêm túc đến vậy chứ?”
Sau câu hỏi của giọng nói xa lạ, cả ba người đều quay đầu lại nhìn chủ nhân giọng nói đó.