Trường Hạ Vũ đang bước vào mùa thi. Trường cô nằm trong khuôn viên của trường Trung học phổ thông. Vậy nên hiện tại, khối lớp của cô được nghỉ 2 ngày để cho khối lớp các anh chị cấp 3 mượn lớp thi.
Cô sau một buổi sáng dọn dẹp sạch sẽ liền nảy ra một ý nghĩ. Chỉ có mấy ngày nghỉ mà cứ mãi ru rú trong nhà đọc sách ôn bài thì chán chết đi được. Học rồi luyện cũng cả một năm rồi. Còn mấy ngày cuối trước kì thi tốt nhất là phải để đầu óc thoải mái, hiện tại có nhồi nhét thêm kiến thức cũng chẳng được gì. Chính kiến rõ ràng, nghĩ là làm. Hạ Vũ hôm nay tâm trạng rất tốt nên quyết định sẽ “du hí” khỏi căn phòng của mình. Điểm đến chính là nhà của người bạn thân chí cốt cùng họ Vũ Đăng Vân.
Nói về gia thế của Vũ Hạ Vũ.
Cô sinh ra trong một gia đình không phải giàu “nứt vách đổ tường” nhưng cũng chẳng phải nghèo “rớt mồng tơi”. Một gia đình tầm trung với ba mẹ, một người anh trai - Vũ Hạ Nam và một người em gái kém cô 2 tuổi - Vũ Hạ Đông. Gia đình cô sinh sống ở một thành phố nhỏ thuộc một tỉnh ở vùng ngoại ô Thành Phố Hồ Chí Minh.
Trong gia đình tính cách của cô được cho là khác “người” nhất. Bởi Hạ Đông thì thừa hưởng hầu hết tính cách của ba cô. Còn Hạ Nam lại hưởng nhiều tính cách của mẹ. Riêng Hạ Vũ lại gôm mỗi người trong gia đình lại, mỗi người một chút tính cách riêng biệt mà tạo nên cô.
Vì từ nhỏ cô đã không hợp ý với ba nên ba cô vẫn luôn nghiêm khắc với cô nhất nhà. Ba lại thương Hạ Đông hơn vì Hạ Đông theo như cách ba thường nói là hiểu chuyện hơn cô. Ba Hạ Vũ là một người nghiêm khắc, gia trưởng nóng tính. Ông rất giỏi về ngoại ngữ, thạo 3 thứ tiếng Việt – Trung - Anh. Trước đây là một vận động viên thể thao, sau khi lấy mẹ Hạ Vũ liền mở một quán ăn nhỏ cho mẹ Hạ Vũ, lui về buôn bán và phụ giúp bà.
Mẹ Hạ Vũ có niềm đam mê với nấu ăn, ước mở trở thành đầu bếp. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình nên không thực hiện được. Sau lấy ba Hạ Vũ liền mở một quán ăn nhỏ, tự quản lí. Mẹ cô tuy nhà có 2 cô con gái, nhưng bà lại là “Trọng Nam Khinh Nữ” như các cụ lúc xưa, chỉ nhiêu đó cũng đủ hiểu bà thương ai nhất nhà rồi. Là Vũ Hạ Nam - anh trai cô. Cũng không thể trách bà được, vì bà cũng chỉ từng là một nạn nhân của tư tưởng đó, mà đã là tư tưởng thì ít nhiều cũng không thể ngay tức khắc bị xóa nhòa.
Vũ Hạ Vũ từ lúc lọt lòng đã được “Thần Xui Xẻo” đứng ra dám hộ. Nên âu cũng là cái số của cô.
Như đã nói ở phần mở đầu. Dù cho nhận thấy rõ sự thiên vị nơi ba mẹ dành cho cô. Nhưng cô cũng chưa từng một lần tị nạnh hoặc có ý xấu với mọi người. Cô nghĩ đơn giản dù gì đó cũng chính là gia đình của cô, mà đã là gia đình thì trách nhau để làm chi chứ. Cứ thở nhẹ để mọi chuyện trôi qua rồi “bình minh” sẽ trở lại thôi.
Cô vận một chiếc quần jeans xanh đậm và một chiếc áo thun trắng, đeo ba lo trên vai, cô vội với lấy cái nón lưỡi trai trên giá đội lên đầu và một vài quyển truyện tranh nhét một cách bất trật tự vào ba lô. Chân thoăn thoắt rời khỏi phòng.
“Chị đi đâu mà vội vội vàng vàng quá vậy?” Hạ Đông đang xem phim hoạt hình liền lên tiếng khi thấy Hạ Vũ đi như bay ngang qua cô như một cơn gió “nhẹ”.
“Chị qua nhà chị Vân bàn bạc về chút bài tập. Em ở nhà trông nhà nhé. À mà nhà chị dọn rồi, đồ chị giặt rồi, phòng cũng dọn xong nói chung xong hết rồi. Em xem ti vi ít thôi, nhớ bảo mẹ lát không cần chừa phần cơm trưa cho chị. Nói là chị qua nhà Đăng Vân ôn bài để mốt thi nên chiều chị về. Vậy nhé.”
Miệng dặn dò không ngớt, tay và chân không vì miệng nói mà dừng lại hoạt động đeo giày, mang áo khoác, dong xe đạp ra khỏi nhà.
“Chị mà đi học thì chặt đầu em xuống làm ghế ngồi. Đi bàn truyện tranh thì cứ nói thẳng đi. Em chứ có phải người lạ đâu mà chị dấu.” Hạ Đông đưa mắt nhìn bộ dạng lấm la lấm lét của chị liền mở miệng nói móc. Tay Hạ Đông còn miết lên cổ làm ra hành động chặt đầu. Hạ Vũ nhìn em liền nháy mắt cười một cái rồi mất hút, để lại Hạ Đông ngồi đó chỉ biết biểu cảm nhướng nhẹ đôi mày, nhún nhẹ đôi vai nhỏ rồi quay lại xem tiếp bộ phim hoạt hình còn đang dang dở.
Vũ Hạ Đông là một cô bé tinh ý, tỉ mỉ, chu đáo hơn Hạ Vũ. Cô mạnh mẽ, có chính kiến giống chị. Một ưu điểm dễ thương khiến cô vượt trội hơn chị Hạ Vũ của mình chính là “best” đanh đá.
Hạ Vũ ra khỏi nhà mang trong mình một tâm hồn yêu đời, vui vẻ líu lo ca hát. Cô đạp xe trong tâm thế đó mà chẳng mấy chốc đã gần đến nhà Vũ Đăng Vân. Chỉ còn băng qua 1 con đường nữa là có thể gặp bạn thân rồi.
“Á….”
“Đùng…”
Một chiếc xe máy ở đâu đó lao vào Hạ Vũ và chiếc xe của cô. Cô hoảng loạn nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đứng lên khi thấy thương tích của mình cũng chẳng có là bao…
“Chu choa, may là ông bà độ cho chỉ bị thương nhẹ ở cánh tay không thì pha lúc nãy chắc chỉ có nước thăng luôn quá”. Cô phủi bụi trên người rồi dựng xe đạp của mình lên. Lúc này cô gái đi xe máy kia hoảng hốt vô cùng không kịp nhìn mình như thế nào mà chỉ lo đứng lên chạy lại phía Hạ Vũ hỏi han “Em gái em có sao không? Chị xin lỗi nhé, chị hoảng quá phanh không kịp nên mới đụng trúng em. Chị mới đi xe này nên vẫn chưa quen.”
Hạ Vũ nhìn cô gái mỉm cười “Em không sao đâu chị. Được Ông Bà độ đấy. Chị mau dựng xe lên đi. Em thấy coi bộ chị còn bị thương nặng hơn em. Chị mau đến bệnh viện kiểm tra đi nhé. Sau này cẩn thận một xíu là được ạ. Em xin phép đi trước ạ. À tính ra chị em mình cũng có duyên lắm đấy.”
Lúc này hiện trường cũng đã có một vài người dân xuất hiện. Thời điểm đang là độ trưa nên đường cũng khá vắng. Hạ Vũ sau khi mỉm cười nói rồi liền dắt xe rời đi. Cô gái nọ được người dân đến xem xét, dựng hộ xe lên. Cô đứng nhìn theo bóng lưng của Hạ Vũ một hồi rồi cũng mỉm cười rời đi. Đúng là cảm giác đang hoảng loạn dưới trưa hè oi bức, gặp phải biểu cảm và hành động của cô bé này tâm trạng liền được biến đổi cứ như là đang được đứng dưới một cơn mưa nhẹ.
Hạ Vũ sau một hồi trải qua phen hoảng loạng bất ngờ thì cũng đến được nhà Đăng Vân. Cô đứng trước một cửa hàng bán đồ trang sức sang trọng có 3 tầng lầu. Gạt chống xe, cô bước vào tiệm nhìn ngó một hồi rồi tiến đến đứng trước một người phụ nữ trung niên tầm 40 lễ phép cất giọng “Con chào dì Di. Dì ơi có Đăng Vân ở nhà không ạ?”
Dì Di mẹ của Vũ Đăng Vân đang quay lưng lại với Hạ Vũ tính toán sổ sách gì đó. Bị giọng nói của Hạ Vũ làm giật bắn người quay lại. Dì nhìn thấy cô liền vui vẻ mỉm người, nhanh chóng gạt bỏ đi nét ngơ ngác trên khuôn mặt “Bé Hạ sang chơi đó hả con. Vân nó đi mua chút đồ cho dì rồi. Con ăn cơm trưa chưa? Lát ăn cùng với nhà dì nha?” Hạ Vũ mỉm cười đáp lại “Dạ Vâng”
Dì Di sau câu trả lời của Hạ Vũ liền nói tiếp “Con lên trên lầu trước đi. Lát Vân về rồi Dì biểu nó lên.” Hạ Vũ nghe Dì Di nói liền cúi đầu và đi lên lầu.