Mọi người nhìn Hạ Vũ không chớp mắt tay thì không ngừng vỗ vào nhau tạo nên những âm thanh tán thưởng dành cho cô, người vừa đưa ra bài phát biểu về chủ đề “Ế và Độc Thân”. Thì ra đối với Hạ Vũ, “Ế” và “Độc thân” lại khác nhau đến thế, thảo nào bị Nhất Dương đụng chạm không đúng, cô liền xù lông nhím lên. Cô ấy chính là Vũ Hạ Vũ. Rất chính kiến.
“Vậy hóa ra là mày đang chờ người tử tế à? Hiểu rồi vậy là hiện tại vẫn ế… à không vẫn độc thân.” Đăng Vân nhìn cô bạn rồi cười nứt nẻ. Hạ Vũ ngồi xuống nói thêm 1 từ “Exactly”. Nhất Dương liền hỏi thêm một câu “Vậy em tìm được người tử tế đó chưa?”. Hạ Vũ đối diện Nhất Dương nhướng mày một cái “Vẫn độc thân.”
Chỉ ba chữ ngắn gọn đã đủ để mọi người hiểu được hết huyền cơ trong đó. Ba chữ ấy khiến tư vị trong lòng những thanh niên nào đó có chút dao dộng.
Tiếp đến là Hạ Vũ đặt câu hỏi. Người nhận câu hỏi chính là Vân Nam và Phương Nam. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Lời hát của Hạ Vũ vừa dứt thì chiếc muỗng một nửa nằm trong tay Vân Nam, một nửa ở trong tay Phương Nam.
“Ha ha, lần này là lời to rồi. Hai đứa bay có duyên đến thế thì tao chỉ ra một câu hỏi, cả hai cùng trả lời đồng thanh nhé. Are you ok?” Hạ Vũ nghiêng đầu nhìn hai người bạn một lượt. Cả hai đều gật đầu đồng ý.
“Nói tên người trong lòng hai đứa bay thích cho mọi người cùng biết đi.”
Đây là câu hỏi sao? Nhưng nếu bẻ lại Hạ Vũ thì cũng phải trả lời câu hỏi tương tự thôi. Hai cô bạn này cũng chưa đến mức quên rằng Hạ Vũ dùng văn rất đỉnh. Đi kèm với đó là độ lươn không thể đỉnh hơn. Nhìn ánh mắt của Hạ Vũ, hai người cũng tự hiểu được hình phạt dành cho cả hai nếu nói một tiếng “Thua” là như thế nào rồi. Còn ai hiểu Hạ Vũ hơn họ chứ?
“Tao chỉ có người ngưỡng mộ, không có thích người đó nên có được tính không?” Vân Nam định lươn một chút, Phương Nam cũng đồng ý với cô bạn, nhưng nào có được cơ chứ, căn bản là thế nào qua được mắt Hạ Vũ?... Khó.
“Ngưỡng mộ mà không thích? Logic gì vậy? Vậy chúng mày ngưỡng mộ xong ghét hả? Hay ngược lại? Khó hiểu nhỉ?”
“Ok, là bọn tao thích, ok chưa con quỷ già.” Vân Nam lườm Hạ Vũ một cái xéo sắc. Cả hai cùng hít một hơi thật sâu rồi cùng đồng loạt trả lời “Trịnh Bá Triều”. Một cái tên cùng được vang lên một lúc, sau câu nói hai cô gái đều ngơ ngác, ngỡ ngàng, ngạc nhiên nhìn nhau, những người còn lại ánh mắt liền nhếch lên, kinh ngạc không kém. Duy chỉ có Vũ Hạ Vũ là vẫn bình thản vừa ăn vừa cười.
“Mày cũng…” Phương Nam nhìn Vân Nam rồi chỉ qua Bá Triều đang ngồi nghệch mặt ở đó vẫn chưa biết phản ứng ra sao ấp úng. Rồi mọi người đều dừng mắt nơi Hạ Vũ đang thản nhiên ăn uống. Cô bị mọi cặp mắt đổ dồn phía mình liền nói bâng quơ một câu “Đâu phải tao bị điên mà biểu tụi mày gọi tên người tụi mày thương cùng một lượt. Nếu không phải là người tao quen biết thì tao cũng đã chẳng bận tâm. Anh Triều, anh phải cảm ơn em thật hậu hĩnh đấy.”
Thì ra là Hạ Vũ biết rõ Phương Nam và Vân Nam cùng thích một người. Cho nên cô cố tình gài hai người họ nói ra. Ánh mắt của hai nạn nhân đau khổ nhìn nhau, hận không thể bóp chết Vũ Hạ Vũ ngay lúc này. Không khí ngượng ngùng bao trùm lửa trại.
Hạ Vũ lại một lần nữa lên tiếng phá nát bầu không khí này “Dù có ra sao thì sau này khi nhìn lại những việc đã qua ta liền có thể mỉm cười vì mình đã thực hiện chứ không phải nuối tiếc vì hối tiếc. Trích của một người nào đó mà tui quên mất rồi. Đại khái là ý gì thì mọi người ở đây đều thuộc hạng cao thủ trong trường nên cũng có thể tự nghĩ ra ha.” Xong việc, Hạ Vũ lại tiếp tục tập trung vào phần ăn của mình.
Có lẽ lời nói của Hạ Vũ đã phần nào tác động được những con người nơi đây.
Vân Nam lúc này nhìn qua Bá Triều cười nhẹ một cái “Anh, thật ra em thích anh từ ngày đầu gặp mặt. Lúc đó em nghĩ rằng đó là yêu. Nhưng hiện tại, em đã hiểu, thật ra chữ yêu đó còn quá xa vời. Từ ngữ mà em có thể dùng để diễn tả cảm xúc hiện tại của em chính là ngưỡng mộ anh. Em biết mọi người còn quá trẻ, việc hiện tại chính là học tập thật tốt. Em không muốn chỉ vì sự bày tỏ ngày hôm nay mà sau này bị anh tránh né, vì em bày tỏ dưới cương vị là một người ngưỡng mộ và muốn học tập để được trở nên giống anh. Em vẫn luôn muốn 8 người chúng ta của hiện tại và tương lai sau này đều giữ được nhiệt huyết như hiện tại. Mong anh hiểu được em.”
Sau lời của Vân Nam, Phương Nam cũng mạnh dạn nói tiếp “Vân Nam nói đúng. Hiện tại giữa tụi em và anh chính là từ thích chuyển thành sự ngưỡng mộ nên anh không cần phải khó xử. Em không hi vọng chỉ vì chuyện này mà nhóm chúng ta có một sự gượng gạo nào khác. Có lẽ em và Vân Nam đối với anh có đặc biệt hơn những thành viên khác, nhưng nó chỉ dừng ở điểm, ngưỡng mộ. Vài năm nữa, khi đã hiểu rõ được cảm xúc của bản thân hơn, bớt bồng bột hơn mà sự ngưỡng mộ đó chuyển sang thứ tình cảm khác thì…” lúc này, Phương Nam nhìn sang Vân Nam cười nhẹ “tôi sẽ không nhường bạn”
Vân Nam nghe được những lời nói vừa rồi cũng nở nụ cười tươi “Đến đấy hãy tính”
Mọi người lúc này lại đổ dồn ánh mắt về Bá Triều chờ đợi.
Bá Triều hít một hơi thật sâu cười tươi nhìn hai cô bạn trước mặt cũng bày tỏ “Anh cũng đã hiểu được ý của hai đứa. Anh cũng rất ngưỡng mộ hai đứa vì có được những tư duy như vậy. Anh chắc chắn không vì chuyện hôm nay mà làm ảnh hưởng đến tinh thần vốn có của nhóm. Sau này anh không biết chúng ta sẽ như thế nào. Nhưng anh hiểu hiện tại, tất cả chúng ta đang có nhau, và anh rất trân trọng điều đó. Cảm ơn hai đứa.”
Vậy là tất cả mọi cảm xúc giấu kín bấy lâu cũng được tỏ bày một cách tinh tế như thế. Tất cả mọi người đều được nhẹ lòng.
Vì hiện tại cả hai người cùng trả lời, nên người tiếp theo cầm muỗng cũng phải trả lời hai câu hỏi từ phía hai người này. Chiếc muỗng di chuyển một hồi cũng an vị tại chỗ của Đăng Vân.
Đăng Vân thẳng thắn, nhìn nụ cười hai cô bạn gian manh liền đưa tay chặn lại…
“Khoan, hai đứa bay khỏi hỏi, nhìn hai đứa bay tao cũng đủ biết câu hỏi là gì rồi. Trước sau gì cũng chẳng né được chi bằng tự khai, vả lại Hạ nó nói đúng, tao không hi vọng sau này lại hối tiếc vì chuyện hôm nay không dám làm.
Nguyễn Khải Minh, anh có thích em không?
Em không cần biết câu trả lời là như thế nào. Em chỉ cần anh biết, em thích anh, thầm thương trộm nhớ anh hơn 1 năm nay rồi. Chỉ đơn giản thế thôi.”
Đối diện với Khải Minh, Đăng Vân không một chút e ngại rụt rè nhìn cậu. Không khí hiện tại lại rơi vào nốt trầm vô định. Mọi người hiện tại cũng nín thở theo hai con người ngồi phía cuối bàn ăn. Khải Minh lúc này chợt đứng lên đi qua chỗ Đăng Vân, nắm lấy tay cô…
“Nếu em không ngại nói ra, không lẽ anh còn ngại thừa nhận? Anh trước đây sợ rằng bản thân sẽ bị ngộ nhận nên không dám đối mặt thổ lộ với em. Nhưng hiện tại, anh cũng như em, không muốn sau này phải hối hận. Anh cũng rất thích em.”
Tình hình hiện tại là gì đây nhỉ?
Một vài người tại hiện trường đã ăn no lại còn được dọng cẩu lương vào họng miễn phí thế này, e là đến thở cũng khó khăn. Hạ Vũ đang nuốt miếng cá bị lời bày tỏ rõ ràng rành mạch của đôi trẻ kế bên làm cho hóc xương. Cô vội cắm ngược đôi đũa đang ăn lên đầu, tay vo lấy một cục cơm nắm lại nhét vào miệng cố nuốt xuống. Hành động kì lạ bị mọi người nhìn được, Nghịch Phong hiểu ý liền chạy đi lấy nước cho cô. Nhất Dương vội vàng hỏi han “Hạ, em làm sao vậy?”
Hạ Vũ vẫn bình tĩnh nuốt xong cục cơm nắm, nước cũng tới, cô bỏ đôi đũa trên đầu xuống uống một ngụm nước, thở hắt ra “Này, hai người ác vừa thôi chứ. Biết tôi được thần xui xẻo chiếu cố vậy mà canh me lúc tôi ăn cá lại thồn thêm cẩu lương như thế. Muốn tôi bị hóc xương chết hay gì?”
Đăng Vân cùng Khải Minh tay đan tay nhìn biểu cảm khó coi của Hạ Vũ, liền bất cười khanh khách, những người còn lại sau khi thấy Hạ Vũ bình an vô sự cũng hùa nhau cười theo chọc tức cô. Cô hiện tại phần vì lười, phần vì quá mệt với đôi bạn trẻ nên cũng không muốn đôi co chi nữa.
Cứ tưởng rằng sẽ thu hoạch được gì đó trong trò chơi ngày hôm nay. Nhưng không như dự định, mọi người sau lời vu vơ của Hạ Vũ, thay vì im lặng chịu phạt lại thẳng thắn nói ra hết mọi loại sự thật. Họ thành thật với nhau đơn giản chỉ vì không muốn sau này khi nhìn lại thanh xuân hiện tại phải bị sự tiếc nuối gặm nhấm, bao vây lấy.