- Chào các cậu, cuối tuần có vui không? Hôm trước sao hai người lại về sớm thế? – Minh Thy vừa vào lớp đã tươi cười bước đến chào hỏi nhóm bạn, tinh thần cực kỳ phấn chấn.
Tuy nhiên, nụ cười trên mặt cô tắt dần khi nhìn ra vẻ khác thường ở Hồng Anh. Thay vì vẻ năng động đáng yêu thường thấy, cô bạn dường như mất hết sức sống, thậm chí đôi mắt vẫn còn hơi sưng.
- Có… chuyện gì sao?
- À… không có gì đâu, tối hôm qua nó lỡ coi tập cuối Hotel del Luna ấy mà… ha ha – Tịch Dương nở nụ cười gượng, kiếm qua loa một cái cớ.
- Phụt… À, xin lỗi… - Hải Phong đang ngồi yên lặng thì phụt cười vì cái cớ không thể giả trân hơn. Nhưng ngay sau đó, cậu chàng trở lại khuôn mặt đơ cứng vì cái lườm sắc lẹm của cô bạn mình.
- Vậy sao…? – Đương nhiên Minh Thy không thực sự tin tưởng lắm, cô nàng giật giật khoé môi, cố gắng ‘theo chiều gió’ mà đáp lại Tịch Dương – Tớ cũng nghe nói nó khá buồn, nhưng không đến mức đó chứ?
- Nó vẫn còn chút sang chấn tâm lý, cứ để yên một lát là được ấy mà.
Vì diễn xuất đầy triển vọng với nụ cười ‘cạn ngôn’ của Tịch Dương, dường như Minh Thy cũng tạm bỏ qua việc này. Dù sao, cô vẫn còn chuyện quan trọng khác phải làm.
Minh Thy sải chân bước về phía bục giảng. Vì chỉ còn vài phút là vào học, cả lớp đã có mặt gần như đủ cả nên cô quyết định thông báo luôn.
- Nè mấy bạn, tớ có một tin vui đây!
Lớp học đang ồn ào dần dần ổn định lại, vài ba người đến trễ cũng nhẹ nhàng về chỗ. Đến khi lớp yên tĩnh hẳn, Minh Thy lại cao giọng nói:
- Trang phục diễn của lớp ta đã gần như hoàn thành rồi, chỉ còn một vài chi tiết nhỏ nữa là xong, dự định cuối tuần này tớ sẽ mang đến để các cậu mặc thử..
Mọi người reo hò rầm rộ, mấy cậu nam sinh còn dùng thước kẻ gõ đành đạch lên bàn rồi huýt sáo om sòm. Mấy cô nữ sinh thì nắm tay nhau la ó om sòm đầy phấn khích. Không phải lúc nào họ cũng được khoác lên mình những bộ âu phục cổ sang trọng, lại còn cực kỳ đẹp, theo như nhũng gì họ thấy trong các bản thiết kế mà Minh Thy show trong ngày sinh hoạt tuần trước nữa đâu.
- E hèm… - Nhưng dường như tin tức này chưa đủ hưng phấn, Minh Thy lại ra hiệu ổn định lớp lần nữa. – Tớ vẫn còn một tin vui khác đây…
Cô nàng kéo dài âm cuối rồi dừng lại một chút, làm mấy cô cậu trong lớp ầm ĩ cả lên vì tò mò.
- Chị Ai – chị họ tớ - đã đồng ý giúp chúng mình trang điểm cho buổi diễn. Ai-chan là sinh viên trường đại học nghệ thuật Tokyo nên mọi người có thể tin tưởng tay nghề của chị ấy.
- Này! Chị ấy có phải là con gái nhà thiết kế nổi tiếng Haruno Chono không? Xịn vậy? – Một cô bạn nhảy cẫng lên vì phấn khích, tay ôm lấy mặt hỏi.
- Đúng vậy đó!
Thế là cả lớp lại một lần nữa hò reo ầm ĩ, kéo dài cho đến tận khi thầy giáo bước vào…
Thế nhưng, trong một góc nào đó của lớp, Hồng Anh đang nằm dài trên bàn ủ rũ nghe thông báo từ tai này trôi thẳng qua tai kia, chỉ đến khi hai chữ kia vang lên, cô nàng hoảng hốt bật dậy, lẩm bẩm:
- Chị họ?
~~
Buổi trưa, Hồng Anh như đã lấy lại được sức sống, rạng rõ như mọi khi lon lon kéo tay hai cô bạn chạy đến phía Minh Huy cùng Bảo Nam đang chờ trước cửa. Hải Phong ‘như mọi khi’ bị bỏ lại đằng sau, ánh mắt khinh bỉ nhìn bóng lưng của cô em họ mình, lẽo đẽo đi theo nhóm con gái.
- Chào các em, hồi sáng anh có kêu mấy đứa, nhưng hình như không nghe thấy… - Minh Huy cười tươi đưa tay lên vẫy vẫy, sau đó chu môi kể lể.
Hồng Anh ha hả nói vài câu chữa cháy, chỉ có hai người đi cùng cô nàng hồi sáng mới biết, con nhỏ này nghe thấy người ta kêu rất rõ nhưng cố ý lờ đi, còn vội vã đi về lớp chỉ để tránh mặt người kia. Bây giờ thì tốt rồi, biết rõ cái cô tình địch kia là chị họ người ta nên vui tươi hẳn ra, vết sưng trên mắt cũng biến đâu mất tăm luôn.
Nhóm người đằng trước cười đùa ầm ĩ, dường như chẳng có ai để ý ở đằng sau, Bảo Nam kéo tay Tịch Dương, thì thầm vào tai cô nàng.
- Có mang theo không?
- Có, đây nè. – Tịch Dương lấy từ trong túi ra chiếc Dream Catcher cũ mèm mà mẹ Bảo Nam tặng cho cô hồi bé tí.
Anh chàng cao lớn cầm lấy nó ngắm nghía, lại lấy chiếc của mình từ trong túi ra. Cách phối màu cùng kiểu dáng y hệt. Anh lấy hai mảnh của viên ngọc treo trên hai chiếc Dream Catcher ghép lại với nhau, chúng vừa khít.
- Quả nhiên và một cặp mà. – Bảo Nam cười nói. – Hồi xưa bà ấy đưa cái này cho tôi rồi bảo hãy tìm cô gái có nửa còn lại các thứ, thật là…
- … Ấu trĩ – Tịch Dương buột miệng nói.
- Hả?
- Mẹ anh với mẹ em muốn ghép cặp hai đứa mình ấy mà… quá sức trẻ con.
- Thế mà tui mình lại thành cặp thật còn gì, haha… mặc dù…
- Cái gì cơ? – Hải Phong không biết ở đâu ra cắt ngang cuộc hội thoại của hai người. Cậu ta đặt tay lên vai Tịch Dương, dùng sức kéo cả người cô nàng quay về đằng sau. – Anh ta… là con trai của cô Hồng Ly???
Giọng nói của Hải Phong không nhỏ, khiến không chỉ hai anh em Minh Huy, Minh Thy với cô nàng Hồng Anh đang đi phía trước, mà còn toàn bộ đám học sinh xung quanh giật mình quay qua…
“Thôi xong…” – Trong đầu Tịch Dương chỉ bât ra được mỗi hai chữ, cô tái mặt nhìn ánh mắt giận dữ của Hải Phong cùng Hồng Anh mà bắt đầu cảm thấy lo sợ.
~~
Trong khu vườn nhỏ, tiếng chim hót líu lo trong những vòm cây xanh ngát, ánh nắng nhẹ nhàng len lỏi qua kẽ lá chiếu rọi lên thảm cỏ xanh rờn điểm những bông hoa nhỏ đủ màu sắc.
Thế nhưng “rầm” một tiếng, đám chim chóc sợ hãi rú lên rồi hoảng loạn bay đi mất, khiến đám lá cây cũng như run rẩy mà rơi xuống.
- Giải thích đi! – Hồng Anh chống tay lên chiếc bàn đá, hai mắt như bắn ra tia lửa nhìn cô bạn thân đang rúm ró ôm đầu gối ngồi trên ghế. Hải Phong đứng khoanh tay đằng sau, mắt hình viên đạn liếc xéo cô nàng.
- Thì chuyện là vậy đó, anh ấy về thăm nhà trùng hợp lúc tao cũng đang ở đó, thế là gặp nhau… - Tịch Dương líu ríu kể lại.
- Vậy sao mày không kể cho tao?– Hồng Anh gần như hét lên. - Mày hết coi tao là bạn rồi phải không?
- Đúng đó, bà cũng không thèm kể cho tui luôn, nếu hôm nay tui không phát hiện thì sao? Thì sao hả? – Anh bạn đứng cạnh cũng không chịu thua, xấn tới trách móc.
- Mày tính giấu tụi tao tới lúc nào hả? Đến chết luôn chắc?
Tịch Dương tội lỗi cúi đầu để mặc hai người bạn xỉ vả mình. Nhưng được một lúc thì cô nàng tỉnh ra, ngẫm nghĩ: “ủa mà tại sao mình lại phải thấy tội lỗi nhỉ?”.
Cô bỏ hai chân lúc nãy vì sợ mà bỏ lên ghế xuống đất, ngẩn mặt lên, đôi mắt trợn trừng tủi thân, hít một hơi chuẩn bị phản bác lại.
- Này! Mấy người hơi quá rồi đấy! – Cô nàng khoanh tay, bắt chéo chân, cao giọng nói. – Nghĩ lại giùm cái, từ lúc tao từ quê lên đến giờ bộ có thời gian mà nói không hả?
Hai người kia im bặt nhìn Tịch Dương ‘phản đòn’. Cô nàng thấy thế đứng dậy, tự tin chỉ vào Hồng Anh.
- Mày đó! Suốt ngày khóc lóc khiến tao phải dỗ ngon dỗ ngọt các thứ, đồ mê trai như mày lúc đó còn tâm thế để nghe tao nói chữ nào không hả?
Nói rồi, ngón tay thon dài di chuyển qua cậu bạn bên kia.
- Còn cậu nữa! Ai đời đi nghe lén công khai chuyện của người ta vậy hả? Lại còn kéo vai tui đau muốn chết nữa, muốn tạo phản hả? Hả?
Hải Phong xanh mặt thối lui, lấy cô em họ của mình làm lá chắn mà trốn.
Hồng Anh thì khác, cô nàng mặc dù hơi lùi bước một chút, nhưng ngay lập tức chống hông, mím chặt môi lườm lại Tịch Dương, hít một hơi “nạp năng lượng” rồi chậm rãi nhả từng chữ một qua kẽ răng cắn chặt.
- Vậy là mày giấu? Kể cả sau khi tao gỡ bỏ hiểu lầm với anh Huy, mày vẫn giấu tao?
- Cái đó… chẳng lẽ tao phải nói ngay giữa lớp vậy sao?
- Không được chắc? – Cô nàng lấn tới, đẩy Tịch Dương ngồi phịch xuống ghế.
Tịch Dương cạn lời vì lý lẽ của cô bạn mình. Ai bảo cô lại kết bạn với cái đứa thiếu logic trầm trọng này chứ, phóng lao thì phải đành theo lao thôi.
- Tao xin lỗi, được chưa? – Cô nàng giật giật khoé môi, hờn dỗi nói.
- Chưa!
- Rồi giờ mày muốn sao? Đồ ăn? Shopping?
Hồng Anh không đáp, chỉ nở một nụ cười gian xảo khiến lông tơ trên người Tịch Dương dựng đứng cả lên, sống lưng lạnh toát.
~~
Trở lại phòng ăn sau khi “thẳng thắn” nói chuyện với nhau, bộ ba lần lượt ngồi vào vị trí của mình.
Bảo Nam tốt bụng kéo ghế cho Tịch Dương, đưa cho cô phần cơm đã gọi sẵn. Phía bên kia, Minh Huy cũng làm y hệt với Hồng Anh. Hải Phong thấy thế quay qua nhìn Minh Thy với vẻ mặt trông chờ, ai ngờ cô nàng đang bận lướt lướt ipad chẳng thèm để ý.
- Cơm của tui thì sao? – Anh chàng vẫn chưa bỏ cuộc, nói một câu ám hiệu.
- Hả? – Minh Thy ngước mặt lên, ngây thơ nghiên đầu hỏi lại.
Hải Phong ngây ngốc nhìn quanh, trên bàn chỉ có 5 phần cơm, nghĩa là…
Năm con người thản nhiên ăn cơm mặc kệ kẻ “người thừa” đang khóc lên khóc xuống bên cạnh. Thế là anh chàng phải ôm cái bụng đói mốc meo đi xếp hàng lấy cơm.
- Minh Thy nè, hồi nãy cậu nói chị họ của cậu đồng ý hoá trang cho tụi mình ấy. Nghe mấy đứa trong lớp nói chị í nổi tiếng lắm hả? – Tịch Dương bị Hồng Anh khèo khèo cái chân, bất đắc dĩ hỏi.
- Ừa đúng rồi, chị ấy cũng có tới sinh nhật tớ nè, mà cậu lại không tới nên không gặp được…
- Xin lỗi nha, tớ có việc bận nên… Nhưng mà nghe nói chị ấy là mói tình đầu của anh hả? – Cô nàng lươn lẹo xin lỗi Minh Thy rồi quay ngoắt sang phía anh trai cô bạn.
- Ờ… Bây giờ thì hết rồi, hehe – Minh Huy đỏ mặt, ánh mắt như có như không liếc sang phía tay phải của mình.
- Ồ, vậy là bây giờ anh thích người khác rồi hả?
- Làm… Làm gì có! – Hai tai anh chàng đỏ bừng lên, mặt cũng đỏ như quả cà chua, xua tay phành phạch.
Tịch Dương liếc nhìn Hồng Anh, tỏ ý “Được chưa con đuỹ?”. Cô bạn kia lặng lẽ giơ ngón tay cái lên, mấp máy nói bằng khẩu hình “Làm tốt lắm!”
~~
Sau khi hiểu lầm được xoá bỏ, lại thêm phản ứng lố lăng của Minh Huy, Hồng Anh đã phần nào đoán được tâm ý của anh chàng. Từ đó, cô ngày càng đối tốt với anh hơn, hết làm bánh ngọt mang theo lại chú ý chăm chút vẻ ngoài, còn bắt Tịch Dương thỉnh thoảng hỏi thăm vài ba cái sở thích hay thú vui của anh, lặng lẽ đáp ứng, khiến anh chàng Minh Huy to xác càng rung động hơn…
Hai người cứ thế ngọt ngào đưa đẩy, nhưng không ai chịu đứng ra tỏ tình, cứ thế mập mờ cho đến một ngày nọ, khi cả nhóm cùng nhau ra về sau giờ học.
- Này! Anh kia nhìn đẹp trai ghê. – Một nữ sinh kéo tay cô bạn mình, chỉ vào anh chàng đang đứng dựa lưng vào chiếc ô tô màu đỏ tươi trước cổng trường.
- Không bằng mấy idol trường mình, nhưng đúng là đẹp trai thật… Ê hay là tới xin số điện thoại ta?
- Mày đi đi… tao xin ké…
Không chỉ hai cô bạn đó, những nữ sinh khác cũng xôn xao liếc mắt nhìn anh chàng. Nhưng chàng trai kia dường như không quan tâm lắm, anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, lại hướng mắt về phía đám học sinh đang toả ra từ cổng trường như đang chờ đợi điều gì đó. Đến khi hình bóng nhỏ nhắn kia xuất hiện, khoé môi anh ta nhếch lên. Anh đưa tay lên vẫy vẫy, cô gái kia cũng đã thấy anh, cô mừng rỡ chạy tới, nhảy cẫng lên ôm lấy cổ anh kêu lên:
- Oppa!
Minh Huy nhìn Hồng Anh ôm cổ người đàn ông kia, tiếng “oppa” của cô ong ong vang vọng trong đầu, gương mặt tươi cười của anh cứng lại. Theo như kinh nghiệm xem phim Hàn tập được tập không, cái tiếng ‘oppa’ kia chẳng phải dùng để… gọi người yêu sao?
Anh chàng đeo bộ mặt “không thể tin nổi”, mắt hình viên đạn nhìn hai người kia không rời, miệng lẩm bẩm:
- Anh ta là ai?
Tịch Dương chứng kiến một màn vừa rồi, nhếch mép cười đểu. Cô nhéo tay cậu bạn Hải Phong đang toang trả lời khiến anh chàng “á” một tiếng rồi nhanh nhẩu thay cậu đáp lại bằng cái giọng đầy “nuối tiếc”.
- Anh ấy là mối tình đầu của em đấy, nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, ai mà ngờ mối tình đầu lại đi đính hôn với chính bạn thân của mình chứ…