Mysterious Girls

Chương 12: Dream catcher.

- Á á á á á á!!!!!

Giọng người đàn ông trung niên vang vọng cả một con đường. Ông chỉ là một người lái taxi bình thường thôi mà, sao lại gặp phải cái cảnh ghê rợn này chứ.

Ông chú mặt tái mét nhìn hai người kì dị trước mặt. Cô gái vẫn trùm chiếc khăn đỏ che gần hết người, chỉ chừa lại khuôn mặt trắng trẻo xinh đẹp với đôi môi son đỏ tươi. Nhưng cậu trai bên cạnh cô thì khác, chiếc khăn che bị tuột xuống lộ ra khuôn mặt bị băng bó kín mít bằng thứ băng bám đầy bụi bẩn, máu loang ra khô lại thành một màu đen kinh tởm.

Ông ngã ngồi xuống, mắt không chớp, miệng há to. Có lẽ do quá kinh hoảng mà không rời được mắt khỏi hai người kia, ông bị giật mình khi có hai người đàn ông cao to tới đỡ ông dậy.

Thầm nghĩ mình đã được cứu, ông chú quay sang định cám ơn. Nhưng đời đâu như là mơ…

- Á á á á á á !!! – Part 2.

Hai người đàn ông vừa đi đến một người có chiếc đầu trâu, người kia lại mang gương mặt ngựa. Ông chú hốt hoảng nhìn quanh, giờ ông mới để ý, căn nhà mà mình vừa tới có một chiếc cổng lớn màu đen, xung quanh điểm vài con dơi với đôi mắt toả ra ánh sáng đỏ, lại thêm vài ba chiếc mạng nhện khổng lồ cùng đàn nhện con nào con nấy bự bằng cả bàn tay…

Suốt bốn mươi năm cuộc đời, ông chưa bao giờ làm điều gì sai trái, vậy thì tại sao? Tại sao ông lại bị đưa đến địa ngục, lại còn sớm đến như thế. Ông còn chưa mua được chiếc túi vợ thích, chưa được nắm tay con gái vào lễ đường…

~~~

- Phụt há há há… - Minh Huy cười đến nỗi rớt cả nanh giả trên đường đưa hai “vị khách quý” của chủ nhân bữa tiệc vào nhà. – Ai biểu mấy đứa không nói trước chi, nhìn ông chú đó sắp khóc tới nơi mà tội. Há há há.
Sau khi giải thích rõ ràng đầu đuôi câu chuyện, ông tài xế cứ như vừa dạo một vòng quỷ môn quan, nước mắt gần như sắp tuôn ra mà quỳ lạy trời đất. Hai đứa nằng nặc trả gấp bốn lần tiền xe mặc dù ông chú sau cơn đại nạn đã cười khì khì bảo không sao. Nhưng có lẽ do muốn bảo toàn chút “mặt” còn chưa mất, ông nhanh chóng nhận đại rồi vọt lẹ khi thấy có người mở cửa đi ra.

Tất nhiên người đó chính là Minh Huy, anh chàng vừa đi vừa cười ha hả sau khi nghe lại toàn bộ câu chuyện từ Hồng Anh.

- Anh ngưng cười được không, răng giả rớt mấy lần rồi kìa, phấn mặt cũng rớt gần hết luôn – “Xác ướp” Hải Phong càu nhàu, lấy cái gương cầm tay trong túi ra soi lại bản thân. Phải công nhận, mấy cái băng vải qua tay Hồng Anh khiến lớp hoá trang trông không khác gì xác ướp cổ đại trong mấy phim kinh dị luôn. Nhưng mà…

Ba người cùng nhau băng qua khu vườn mịt mờ trong buổi xế chiều khi chút ánh sáng còn lại sắp tắt hẳn. Đứng ở cổng vào là dáng hình cao lớn.

- Chào!

Bảo Nam mặc một bộ lễ phục trung cổ rách tươm nhưng lại trông rất “nghệ”. Gương mặt vốn trắng nhưng vẫn mang vẻ khoẻ khoắn lại bị trang điểm thành trắng bệch, vẽ thêm những đường gân cùng mạch máu. Trên mặt, cổ, tay hay chân đầy sẹo, có cả những vết cắt còn rỉ máu nhìn rất thật. Anh còn đeo cả kính áp tròng khiến tròng mắt chỉ còn lại một vệt đen nho nhỏ.

Tất nhiên, Bảo Nam đang “cover” lại hình ảnh của một zombie thứ thiệt. Nhưng với vẻ ngoài đẹp trai xuất chúng, anh chàng trông giống đám zombie đẹp trai trong phim Hàn hơn là kinh dị.

- Này! – Hải Phong kêu một tiếng, giọng nói tỏ đầy vẻ mất kiên nhẫn – Mấy người không thấy thế này là quá sức không công bằng sao?

- Hả? – Hồng Anh vẫn đang chìm đắm trong vẻ đẹp trai của hai người trước mặt, giật mình hả một tiếng.

- Hả cái gì? Tại sao trong khi mấy người này hoá trang trông ngầu thế kia thì tui phải bịt hết cả mặt thế này hả? – Cậu chàng rít lên, cố nhịn không kéo rách hết đắm băng trên mặt.

Hồng Anh ngoáy ngoáy lỗ tai, đảo mắt ngao ngán rồi phun ra một câu đầy đả kích:
- Anh nghĩ anh đẹp được như vậy không?

Minh Huy cười tít mắt, Bảo Nam vẫn khuôn mặt lạnh lùng. Còn Hải Phong… Cậu chàng sắp tức đến phát nổ tới nơi, hằm hằm theo sau ba người kia đi vào bên trong.

Sảnh lớn của căn nhà được trang trí không khác gì địa ngục thực sự. Nền trải thảm đen, đèn đóm được gắn thêm quạt và vải đỏ nhìn như những cây đuốc treo khắp phòng. Một góc phòng đặt một chiếc đài phun nhỏ hình dòng suối với dòng nước đỏ chảy ra từ chiếc đầu lâu ở trên cùng. Giữa phòng là một dãy bàn dài với những món ăn với tạo hình kinh dị: con ngươi, ngón tay người đầy máu, nhện, dơi, côn trùng đủ cả… Để phù hợp với hình ảnh này, đương nhiên khách mời cũng mang theo lớp hoá trang đầy… khả ái (?!)

Ví dụ như mấy cô nàng đang ríu rít vừa bàn tán vừa liếc trộm Minh Huy với Bảo Nam ở đằng kia: Khẩu Liệt Nữ, Hồ Tinh, Succubus, Lilith, … hay vài ba cậu nam sinh mặt non choẹt đang tia mấy cô nữ quỷ xinh đẹp: Người sói, Yêu tinh, … thậm chí có một anh chàng mang cả đôi cánh đen bự tổ chảng để vào vai thiên thần sa ngã.

Vì đứng cạnh hai anh chàng nổi tiếng, lại thêm gã “xác ướp” đầy bắt mắt nên dù đã trùm khăn choàng kín mít, Hồng Anh vẫn cảm nhận được những cơn rợn người từ phía mấy cô nàng.

- Minh Thy đâu rồi ạ? – Cô nàng khép nép kéo chiếc khăn kĩ hơn một chút, hỏi Minh Huy. – Tự nhiên đứng với hai người em thấy áp lực quá.

- Nhân vật chính thì phải xuất hiện sau cùng chứ… - Anh chàng “Ma cà rồng” vừa sửa lại răng nanh vừa nói – Mà áp lực gì cơ?

Minh Huy ngơ ngệch nhìn cô bé, bỗng nhìn thấy đám ma nữ ở đằng sau cô, tức thì hiểu ra.

- Xin lỗi vì tụi này quá đẹp nha! – Anh chàng chớp chớp mắt, hất tóc.

- Mà có khi mấy cô đó cũng không bàn tán vì cô đứng gần tụi này đâu – Bảo Nam nhéo đứa bạn mặt dày của mình một phát, nheo mắt nhìn Hồng Anh – Không phải cô trang điểm hơi lố sao? Tính chiếm spotlight hay gì? Có nữ quỷ nào lại nhìn như cô bé choàng khăn đỏ thế không?

- Ừ nhỉ, em tính đóng cái gì thế? Phù thuỷ?– Minh Huy xoa xoa chỗ bị nhéo, hỏi.

- Mấy người quá ngây thơ rồi – Hải Phong xen vào, nét đắc ý dù cách một lớp mặt nạ vẫn bắn tứ tung đầy sức “gợi đòn”.

- A! Minh Thy kìa! – Anh chàng đeo cánh đen la lên, chỉ tay về phía cầu thang.

Địa ngục được coi là nơi tăm tối với những linh hồn ai oán, đám quỷ tởm lợm cùng những tiếng rít ghê người. Nhưng trong truyền thuyết Hy Lap, ở nơi tăm tối ấy lại xuất hiện một bóng hình đầy tươi sáng đối lập hoàn toàn với cảnh vật xung quanh – nữ thần mùa xuân Persephone – con gái của vị thần tối cao Zeus và nữ thần mùa màng Demeter, cũng là vợ thần địa ngục Hades.

Trong cái khung cảnh mà mọi người xung quanh đều hoá trang thành quỷ thì đương nhiên, nhân vật chính Minh Thy phải biến thân thành nữ thần xinh đẹp để là người nổi bật nhất, mặc dù chỉ cần cô nàng đứng đó, những người xung quanh ăn mặc lồng lộn đến mức nào cũng đành phải chào thua.

Minh Thy mặc một bộ váy trắng viền vàng kiểu Hy Lạp cổ, đầu đội vòng nguyệt quế, những lọn tóc đen nhánh được cài thêm những dải hoa nhí xinh xắn. Một tay cô nàng cầm chiếc giỏ đựng vài trái lựu chín đỏ tươi, tay còn lại dắt theo một chú Husky được gắn thêm hai cái đầu giả đầy kiêu hãnh.

Tiếng máy ảnh tách tách vang lên, một anh chàng có vẻ là nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chạy quanh bắt trọn nhưng khoảnh khắc đẹp nhất.

Các vị khách – đa số là bạn bè thân thiết và họ hàng của hai anh em Minh Huy và Minh Thy – đua nhau đi đến chào hỏi rồi tặng quà. Những món quà xa xỉ lần lượt được đặt trên chiếc bàn nhỏ trước chỗ để bánh sinh nhật, chất thành một đống kha khá.

Mãi đến khi mọi người chúc tụng xong xuôi, nhóm Hồng Anh mới có thể nói chuyện với “Persephone” Minh Thy. Nhưng tiếng rì rào xung quanh lại rộ lên, nhiều người tỏ vẻ khó chịu…

- Này cô bé, trang phục em mặc… có vẻ không hợp với chủ đề ngày hôm nay nhỉ? – Ông anh nhiếp ảnh lúng túng nói.

Tiếng bàn bán lại lớn hơn nữa, thậm chí xem lẫn vài tiếng chửi bới. Quả nhiên, thì ra nãy giờ ánh mắt khó chịu là dô tạo hình của Hồng Anh – Mắt kẻ sắc sảo, môi đỏ tươi cùng làn da trắng mịn màng, trùm thêm khăn choàng đỏ khiến cô nàng như đang cố trở nên nổi bật giữa đám ma quỷ nơi đây.

- Có gì mà không phù hợp chứ? chỉ là tôi đang để dành cho Minh Thy thôi mà – Hồng Anh liếc quanh, nhưng không có vẻ quá để ý ánh mắt mọi người. Cô đưa một đầu đây thắt áo choàng cho cô bạn – Nè, cậu rút đi, hehe.

Trong ánh mắt trông chờ của mọi người, Minh Thy rút sợi dây, lập tức tấm áo choàng rơi xuống. Nơi mái tóc đen đáng ra phải bồng bềnh như lụa của Hồng Anh hiện ra những con rắn nhỏ thè lưỡi, giương nanh gớm guốc. Cô nàng cũng mặc một chiếc váy kiểu Hy Lạp như Minh Thy, nhưng vạt váy dính đầy vệt máu và vết rách, nhìn đáng sợ nhưng cũng không kém phần xinh đẹp.

- Ồ~~ - Toàn bộ khách mời ồ lên.

Minh Thy giật mình suýt hét, nhưng ngay sau đó bật cười rạng rỡ.

- Ôi đúng là cậu doạ được tớ rồi đó, mấy con rắn này thật dã man, cậu kiếm đâu ra thế?

- Bí mật nha, hihi. – Hồng Anh tươi cười rồi lấy ra hai món quà từ trong túi – Quà của cậu nè, chúc mừng sinh nhật nha.

- Cám ơn cậu, nhưng mà Tịch Dương không tới thật sao? Đột nhiên tớ tò mò cậu ấy sẽ hoá trang thành loài quỷ gì đấy – Minh Thy nhận quà nhưng vẻ mặt hơi thất vọng, bĩu môi nói.

- Hừm… Tớ nghĩ là Siren đấy, hồi trước có người từng nhận nhầm cậu ấy là Siren nên thỉnh thoảng tui lớp tớ cũng hay trêu cậu ấy như vậy…Nhưng mà cậu ấy có gửi quà nè, tớ cũng không biết là gì luôn, con nhỏ đó cứ thần thần bí bí làm gì không biết.

Minh Thy nhận lấy hai hộp quà nhỏ, lần lượt mở ra. Hồng Anh tặng cô một chiếc vòng cổ thiết kế riêng trông rất đẹp từ một nhãn hiệu không quá nổi tiếng nhưng lại có tố chất rất tốt. Còn của Tịch Dương… là một chiếc Dream Catcher?

- Ôi là Dream Catcher nè, hèn gì mấy bữa nay cứ thấy nhỏ đó lén lút làm gì đó, ai ngờ là đan cái này. Nhìn còn xinh hơn cái của tớ, ghen tỵ đó nha. – Cô nàng Medusa chu chu cái miệng nhỏ vờ giận dỗi – Mấy hôm trước cậu bảo bị ác mộng còn gì, bùa của Tịch Dương hiệu nghiệm lắm đấy, nghe bảo là công thức của một nghệ nhân chính gốc của bộ tộc Ojibwa thì phải…

Bảo Nam vốn đang suy nghĩ vẩn vơ đột nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc vòng kia. Những sợi chỉ đan xen mô phỏng hình dáng mạng nhện, những hạt châu xinh đẹp cùng những chiếc lông vũ nhiều màu sắc đung đưa tay nhịp tay Minh Thy.

“Cái này hiệu nghiệm lắm đấy, mẹ học công thức từ nghệ nhân chính gốc của bộ tộc Ojibwa đó nha” – Giọng nói thánh thót nhẹ nhàng vang vẳng trong tai anh chàng.

- Sinh nhật vui vẻ, đây là quà của anh, anh bận việc nên về trước đây. – Bảo Nam đưa chiếc túi quà cho Minh Thy, rồi ngay lập tức rời đi trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người.