My Brother (Anh Trai Tôi)

Chương 8: Nỗi lo sợ lại đến.

- Trật tự! Trật tự!

Tiếng vọng nghiêm túc từ xa nhắc chở đám học sinh mới nghịch ngợm, hào hứng khi bắt đầu làm quen với nhau. Bỗng xuất hiện một vóc người cao, to khỏe, khuôn mặt có phần nghiêm nghị đứng trước bục giảng.

- Chào các em, Thầy tên Tự, sẽ đảm nhiệm giáo viên chủ nhiệm lớp chúng ta. Mong rằng trong 3 năm học, lớp chúng ta sẽ đoàn kết, giúp đỡ nhau, cùng tiến bước chạm đến sự thành công trong học tập.

Tiếng hò hét thất thanh, vui mừng chào đón thầy giáo mới của các cô cậu học sinh. Cảm giác bầu không khí trở nên nhộn nhịp. Thật tuyệt, dư âm như đang được ăn bánh oreo các loại mới ra gần đây vậy, khiến vị giác mỗi chúng ta trở nên mới mẻ, trải nghiệm điều tuyệt vời, bùng nổ sự hạnh phúc của mỗi người.

Qua phần giới thiệu bản thân từng người thì cũng đã đến lúc mở từng trang sách vở mới, nhưng đôi mắt không lành của Minh cứ nhìn chằm chằm một ai đó đã khiến cho em gái không khỏi thắc mắc.

- Anh! Có chuyện gì thế?

- À! Em vô trong ngồi đi.

- Không được! Lúc nãy xếp vị trí, anh cứ một mực đòi ngồi chung với em rồi. Giờ còn muốn làm gì nữa? Mắc thầy giờ.

Anh gõ đầu cô một cái, liền lấy sách đặt cạnh mặt cô như muốn che giấu điều gì đó.
- Anh bị điên à?

- Im coi.

- Hai cô cậu làm gì đó. Vào lớp rồi đấy.

Tiếng nhắc nhở của thầy làm cô và anh giật mình, trong lớp cũng bỗng trầm lắng đi, chỉ còn nghe tiếng được giảng bài, viên phấn cạ vào bảng.

Thời gian trôi qua thật nhanh, mới thế đã đến giờ giải lao, xung quanh lớp cứ rậm rộ, không ngừng bắt chuyện, làm quen từng người, từng người trong lớp. Và một bàn tay nhỏ trắng đưa trước mặt Minh.

- Chào! Mình Hạ Vy, mình lớp trưởng của lớp thì sau này cùng nhau giúp đỡ nhé.

Anh lơ đễnh trước hành động của cô, khiến cho cô khó xử.

- À! Tất nhiên là vậy rồi. Anh ấy là lớp phó mà.

Ngân cũng lấy làm thắc mắc khi anh minh lúc nào cũng trốn mẹ đi net hoặc đi chơi nhông nhông ngoài đường, vậy mà thành tích học tập luôn luôn đứng nhất nhì trong lớp. Cô đau đầu suy nghĩ, không biết trong đầu anh trai mình đang chứa những gì mà có thể làm điều phi thường như thế. Vì cũng tính tò mò khó đổi này mà có lần khi Minh đang ngủ trưa quên đóng cửa cửa phòng thì cô đã lén vô và nhìn kĩ từng chi tiết trên đầu anh trai mình.

/ Da đầu nhờn, tóc bết, hôi, chứng tỏ tối qua chưa gội đầu. À có một nốt ruồi sau gáy cổ. Không lẽ vì điều này mà anh ấy được điểm cao?/

Cô trở về phòng và luôn thầm nghĩ trong bụng. Qua ngày hôm sau, cô quyết định không gội đầu qua mấy ngày liền thì đã bị mẹ nhắc nhở, còn anh trai và bố thì phì cười trước lí do ngớ ngẩn của cô.

- Mình không hỏi bạn.

Nụ cười đáng ghét lộ rõ trên khuôn mặt của Hạ Vy, dường như cô không quan tâm đến Ngân, có vẻ như cô chưa biết cô ấy là em gái của Minh nên đã đắc tội nhầm người mà không thể sửa chữa.

- Ý của nó cũng là ý của tôi.

Hạ Vy ngẩn mặt ra, hất tóc ra sau, thái độ bực tức lại chỗ ngồi của mình.

- Có sao không đó. Sắp khóc rồi hả.

- Khóc cái khỉ mốc. Em định chửi lại rồi đấy. Người gì đâu mà khó chịu như bà già.

Cô một ngày nói to khiến cho anh cũng không có gì ngạc nhiên mấy, còn Hạ Vy thì quay lại lườm cô một cái. Cô giễu cợt lè lưỡi trêu chọc khiến anh cười phá vỗ tay.

- Uống nước nè Ngân! Lượu mới ra căng tin mua đó.

- Ui! Đây mới là anh tốt của em nè! Đâu như người kia.

Cô ra vẻ mỉa mai Minh, khiến cho anh hậm hực trước khuôn mặt dịu hiền khai của hắn.

- Còn đây là nước của câu nè.

Giọng nói dịu dàng, bàn tay trắng nõn đưa nước trước mặt anh, khiến cho anh có phần ganh tị khi cô em của mình luôn nở nụ cười đáng yêu trước mặt hắn, còn tỏ vẻ nũng nịu khiến cho anh rợn cả người.

- Em nào biết giải bài này?

Chính vì làm việc làm riêng trong phòng học thì Cô đã bị kêu đứng lên, nhưng điều tồi tệ hơn đây là môn Lí, cô xem nó như nỗi ám ảnh trong quãng đường làm học sinh, trái tim bé nhỏ của cô như chết đứng.

- Sao? Em có làm được không?

Lời nói thúc dục dường như đã làm cô không tài nào mở miệng ra đáp lại. Còn về phía anh thì đang căng não suy nghĩ để giúp đứa em ngốc nghếch của mình. Nhưng nụ cười đã đến với cô khi thật may thầy có cuộc gọi nên ra ngoài nghe máy. Anh liền giải bài như tia chớp trên đôi tay trắng hồng của cô. Khi anh làm xong thì thầy giáo cũng bắt đầu vô.

- Được chứ?

Cô liền bước lên bục bảng, lần lượt viết ra lời giải cố gắng xem trên bàn tay của mình, nỗi sợ trở nên đạt đến đỉnh điểm khiến cho viên phấn cô đang viết rơi ra ngoài. Vì là anh trai của cô nên anh hiểu tâm trạng cô lúc này, anh bình tĩnh lấy bút gõ ba nhịp lên bàn một cách chậm rãi khiến cô khi nghe thấy cảm giác lòng mình trở nên bình tĩnh hơn. Giải xong bước xuống chỗ ngồi, lời cảm ơn là bằng nụ cười ngọt ngào, tươi tắn của cô, khiến cho anh bừng đỏ mặt, rộn nhịp vui trong lòng.

- Lúc nãy, Ngân giỏi thật đấy.

- Có gì đâu. Mấy bài đó không là gì cả.

Minh đáp trả sự lém lỉnh của cô em:

- Có thật không?

Cô ngại ngùng khi đối mặt với sự thật liền kéo Anh và hắn chạy một mạch ra về. Phía sau bỗng cất tiếng một ai đó.

- Ngân!

- Quyên hả! Sao nãy tui không thấy bà trong lớp?

- Lúc nãy mình ngồi bàn đầu.

- Hóa ra là vậy! Học sinh giỏi nha nha!

Cô cười khúc khích trêu chọc Quyên khi cứ nhìn lắn Dũng mà không biết nói gì thì đã bị phát hiện.

- Nè nè! Ghê nha!

- Ơ!

Chưa kịp trò chuyện lâu thì đã bị anh trai đáng ghét này nhắc nhở.

- Lo về! Về trễ lại bị mắng giờ.

- Đúng rồi! Xém xíu nữa quên. Bye Quyên nha.

- Ừm. Mà Dũng này...

Chưa kịp nói hết lời trong lòng thì xe buýt chợt tới, khiến ba người họ chạy vội tới tuyến xe. Cô nhìn phía sau mỉm cười trước sự hạnh phúc của Ngân mà cảm giác có phần hơi ganh tị với sự tự do, hồn nhiên đó. Ba người họ vừa chạy đi thì có một chiếc xe hơi hạng sang đi tới. Cô bước vào với vẻ mặt đổi khác hoàn toàn, vẻ mặt lại lo sợ, buồn bả, không thể nào giảm đi sự căng thẳng với cuộc sống hiện giờ mà cô phải đối mặt.