Mới sáng sớm thì cô đã hắt toáng lên chạy một mạch gõ cửa inh ỏi phá vỡ đi không gian yên tỉnh của hai người.
- Làm gì mới sáng đã bắt đầu quậy phá rồi con kia.
Cô không thèm trả lời anh mà chạy một mạch lao tới người người bạn thân nhất của mình với cử chỉ nhẹ nhàng ân cần.
- Cậu khỏe rồi chứ. Tớ lo tới nỗi mà không ngủ được đây này.
Anh bậc cười thật lớn với cử chỉ tỏ ra dễ thương.
- Cười gì mà cười.
Cô liếc mắt nhìn anh.
- Cô mà không ngủ được á? Từ phòng đây còn nghe tiếng ngáy của cô rồi đó. Ngáy to không chịu được. Định thành heo à.
- Anh!! Đừng có mà chọc tức lão nương này nhá.
Cuộc khẩu chiến lại bùng nổ, hắn chỉ biết lắc đầu nhìn hai người.
- Thôi nào! Hai người nhường nhịn mỗi người một câu có tốt không nè.
- Không!!
Cả hai người đồng thanh dứt khoác không thể đầu hàng trước đối phương, vì vậy mà hắn cố gắng ho vài cái thì đã dập tắt lửa máu trong lòng hai người.
- Có sao không đó. Cậu làm mình lo đấy.
Cô dìu hắn ngồi dậy, ánh mắt anh cũng bắt đầu trở nên lo lắng nhìn hắn.
- Không sao chứ.
Anh hạ giọng hỏi hắn.
- Ừm. Không sao.
Trầm ngâm một lúc lâu anh bảo cô ra ngoài nhưng cô không chịu.
- Thôi hai đứa lo ra ngoài. Để nhóc này nghỉ ngơi.
Anh liền ôm nhấc bỗng cô lên một mạch bỏ đi dưới ánh theo dõi đầy ghen tị của hắn.
/ Thích thật nhỉ /
- Này! Bỏ em xuống.
Anh liền đặt cô xuống với vẻ mặt nghiêm.
- Tại sao...
Cô chưa kịp nói thì đã bị anh áp sát vào tường hành lang, thầm thì bên tai cô.
- Sau này không được gần gũi với nhóc đó.
- Nhưng...
- Anh không thích người của mình tiếp xúc với người lạ.
Cô dường như cảm nhận được một chút tình cảm quan tâm người anh đối với mình, mà nghẹn ngào không thể nói tiếp được nữa. Cô liền ngước nhìn anh thì đã bắt gặp ánh mắt đầy khát vọng em gái mình sẽ nghe theo không làm mình thất vọng.
Anh liền cười nhẹ một cái và xoa đầu cô.
- Xuống ăn sáng đi kìa.
Dường như chưa tiếp ứng câu nói, cô vẫn mông lung lời nói tha thiết yêu cầu của anh khiến bản thân mình phải tuân theo. Và thế cô ngoan ngoãn gật đầu thì đã bị anh véo má thật mạnh.
- Mặt đẹp của em không phải để anh véo đâu.
Cô rượt đuổi anh khắp nhà, la lối thật to khiến cho một con người trong phòng nghe thấy thì sắc mặt giống như những cánh hoa anh đào đột ngột bị cơn gió thổi bay đi trong vô vọng muôn ngàn tiếc nuối mà không thể làm gì được.
- Đem lên cháo cho Dũng.
- Mẹ! Con đang ăn mà.
- Không nói gì cả. Nhanh!
Bị sự hối thúc của mẹ anh không thể nào dám phản kháng. Anh bày ra cảm xúc nghiêm mặt, lạnh lùng, từng bước, từng bước tiến vào căn phòng. Mở cửa ra thì trước mắt anh là một con người vẻ mặt đầy suy tư yếu ớt như đang chờ đợi anh sẽ làm gì tiếp theo.
- Ăn đi cho mau khỏe. Mẹ tôi nấu ngon lắm.
- Cảm ơn cậu.
Anh đặt một cái bàn nhỏ thấp lên giường cho thuận tiện việc ăn uống của hắn. Mọi hành động hôm nay của anh đã khiến cho trái tim của một con người trở nên đập từng nhịp không thể nào kiểm soát được và cũng khiến cho tia hy vọng trong lòng một người không tài nào dập tắt.
Cuối cùng thì việc đi học lại cũng đã đến, cơn bệnh của hắn cũng đã khỏi, cả ba người đã chuẩn bị đầy đủ cho việc bước lên một chặn đường mới làm thay đổi cuộc sống của mỗi người.
- Ba đứa học vui vẻ nha. Cố gắng giúp đỡ nhau đó.
- Mẹ cứ việc yên tâm. Con gái mẹ luôn luôn cố gắng, chăm ngoan học giỏi.
- Bớt nói lại đi.
- Dạ! Cô chú cháu đi học ạ.
Bởi vì có thêm nhóc này mà khiến cho buổi đầu tiên đi học không thể chở cô em gái mình đi được, nên ba người đành phải đi xe buýt vài tháng.
/ Do hắn nhất quyết không chịu mua xe cứ nhất quyết đi xe buýt thì cuối cùng vẫn khổ cái thân tôi đây mà/
Anh thầm mắng hắn thì xe buýt đột ngột dừng xe khiến cho cô em ngã trọn vào người hắn và cả cánh tay ôm chặt lấy cô khiến cho anh tức tối.
- Này này!! Được rồi. Bỏ cái tay chân ra hết đi hai người kia. Đúng là khó ưa.
- Anh nói ai khó ưa?
Anh chẳng thèm câu hỏi của cô và một mạch kéo cô xuống xe.
- Tới nơi rồi. Định không đi học à.
Hắn chầm chậm từng bước xuống, vẻ mặt tươi cười, phía trước mặt đây sẽ là nơi mình gửi gắm thanh xuân trong ba năm đầy kỉ niệm của tuổi học trò đáng nhớ. Cô bỗng nắm tay hai người chạy đến thật nhanh như thể hào hứng cho những trang sổ nhật kí muốn được lưu giữ những dòng chữ tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Nhưng thật không may thì cô lỡ đụng một cô gái khiến cho cô gái ấy ngã, còn cô thì đã được anh trai mình ở phía sau đỡ mà chẳng hề bị sao.
- Cậu không bị sao chứ?
Ánh mặt chiếu sáng vẻ mặt của một cô gái nhưng ánh mặt trời ấy đã được thay thế bởi vẻ mặt tỏa nắng của một chàng trai. Và một bàn tay xuất hiện trước cô nâng đỡ cô đứng dậy.
- Mình xin lỗi. Mình không cố ý làm cậu ngã đâu.
- À mình không sao.
Ánh mắt ấy đột nhiên nhìn sang hắn với vẻ mặt e ngại không biết nói gì.
- Đây là Lượu. À không là Dũng mới phải. Cậu ấy đã đỡ cậu dậy đấy. Tính cách cậu ấy rất hòa đồng, cậu không cần ngại ngùng đâu.
- Ừm.
- À còn đây là anh trai siêu cấp trẻ trâu của mình. Tên là Minh. Và mình tên là Ngân.
- Rất vui được biết các cậu.
- Hehe. Không có gì. Coi như chúng ta có duyên đấy chứ. Mà cậu học lớp nào.
- Mình lớp 10a4. Tên là Quyên.
- Ây da. Đúng là duyên phận để chúng ta gặp nhau mà. Tụi mình lại học cùng lớp rồi.
Anh đột nhiên kéo tay cô đi thật nhanh vào lớp như thể không để người khác cướp lấy. Tuy cô định ngăn lại nhưng con tim lại không cho phép lí trí cô làm vậy. Và thế là anh và cô nắm tay nhau chạy tới để nắm bắt kỉ niệm chỉ dành riêng cho hai người. Có vẻ anh đã lập một kế hoạch, trong đó chỉ có cô em gái mãi mãi là nhân vật chính, sẽ mãi luôn là người mà anh quyết định nắm tay, bảo vệ cô quãng đường còn lại. Cái nắm tay ấy khiến cho cô trở tin tưởng anh mình hơn bao giờ hết...