Khi tôi thích anh, tôi có thể làm ra nhiều chuyện kì quái, mắc cười lắm.
Ví dụ như chấp nhận dậy thật sớm để có thể đến trường cùng anh, có thể bước vào cổng trường cùng anh.
Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, cách cổng và chỗ anh đứng năm bước chân nữa thôi, lại té ụp mặt xuống đất.
Nguyên do vì dẫm giây giày nên vấp té.
Tôi thù đấy, lần sau có cho cũng không thèm đi giày.
Nhưng trong cái rủi lại có cái may, anh qua đỡ tôi dậy, anh hỏi tôi có sao không, anh còn buộc dây giày lại cho tôi, anh dặn tôi đi đứng cẩn thận, anh cười, rồi anh đi.
Ôi! Trái tim nhỏ bé của tôi thật tội nghiệp!
Mặc dù anh vừa thắt dây giày lại cho tôi đấy, nhưng đừng hòng tôi lại đi giày nhé. Tôi ghim.
Hôm sau nữa, tôi ngủ quên nên sát giờ vào lớp mới đến trường.
Bất ngờ vì thấy anh còn đang đứng ở cổng bấm điện thoại, tôi chạy lẹ đến chỗ anh nhưng anh quay vô cổng trường ngay sau đó.
Tôi lại không được vào trường cùng anh, vẫn chậm hơn anh, đúng năm giây.
Ôi cuộc sống không giống cuộc đời.
Tôi đi bộ chầm chậm lên cầu thang tầng hai, giữa đường gặp bọn bạn cũng đi chậm lại nói chuyện với chúng nó. Không ngờ vừa lên đến tầng ba, ngay trước cửa lớp anh, tôi thấy anh đang đứng ngoài hành lang. Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau.
Nhanh thôi, còn chưa đến năm giây.
Giữa tiết ba, giáo viên đưa tôi mấy quyển giáo án nhờ tôi đem qua lớp kế bên.
Tôi ra ngoài hành lang, mắt theo thói quen lại đảo qua lớp anh, tôi thấy anh cũng vừa đi ra, anh cũng quay qua nhìn tôi. Ít giây rồi chúng tôi quay bước đi, nhưng không phải cùng một hướng, anh đi hướng phải, tôi rẽ hướng trái.
Chúng tôi cùng bước đi cùng lúc, nhưng không cùng nhau.
Lớp tôi có tiết phụ đạo buổi chiều, anh cũng đến trường chơi thể thao. Ôi thề, dáng anh lúc chơi bóng rổ siêu cuốn luôn ấy!
Giờ giải lao, tôi theo bạn ra căn-tin trường mua nước, nghĩ thế nào lại mua thêm một chai nước cho anh.
Bạn tôi lại kéo tôi ra sân bóng, ý nó là hôm nay đàn anh nó thích cũng có tập bóng rổ ở ngoài đấy. Đàn anh nó thích là bạn cùng lớp với anh.
Chúng tôi chen qua rào chắn bên ngoài sân rồi vào trong ngồi xem. Tôi đưa mắt nhìn một vòng khắp sân, toàn gái và gái. Bạn học nữ khối tôi, các đàn chị lớp trên, còn cả mấy đứa con gái lớp tôi.
Khiếp, mê trai thế là cùng!
Anh chơi bóng, mồ hôi chảy nhễ nhại trên trán, ướt đẫm cả mảng áo sau lưng. Tôi nhìn cũng thấy nóng hộ anh nữa là.
Anh nghỉ ra ngoài lấy nước, chân còn chưa bước ra khỏi sân được nửa bước gái đã bu lại đưa đủ thứ nước trên trời dưới đất cho anh.
Tôi nhìn chai nước trong tay mình, nhiều nước như thế, nước của tôi cũng chẳng đến tay anh đâu.
Vặn nắp, ngửa cổ, dốc ngược chai tu lấy một hơi đi gần nửa chai nước. Tôi cũng phục tôi lắm.
Tôi khều con bạn đi về lớp, nó đứng dậy với tôi đi ra ngoài. Chân bước được hai bước ngắn, tự nhiên ai gọi tên tôi lại.
Quay lại nhìn, thấy anh vẫy vẫy tôi.
Tôi ngơ, ủa sao anh biết tên tôi?
Anh chỉ chai nước trên tay tôi và bảo cho anh chai nước. Tôi còn ú ớ chưa kịp nói chai nước ấy tôi uống đi nửa rồi anh đã chạy tới giật lấy luôn.
Anh cảm ơn tôi rồi quay lại nói với mấy bạn gái đằng sau, "anh có nước rồi, mọi người về lớp đi."
Tôi ngơ tiếp lần hai. Gì? Anh là đang lấy tôi ra làm màng chắn à? Thông minh thế bố tôi chơi lại anh!
Con bạn kéo tôi về lớp, nguyên buổi học hôm đấy không chữ nào lọt nổi đầu tôi, vì tôi còn đang nghĩ, làm sao anh biết tên tôi? Anh với tôi quen nhau à?
Tôi cảm giác, khi thích một người rồi, mọi hành động hay lời nói đều có thể chuyển qua dạng câu hỏi "vì sao?"
Thế chắc tôi cũng sở hữu không ít cuốn "Mười vạn câu hỏi vì sao" rồi!