Mirabelle!

Chương 2

Những lần đầu mới biết anh, trong mắt tôi anh là một tên con trai chỉ toàn điểm trừ.

Anh đẹp trai, nhưng chẳng phải người ta có câu "hoa hồng nào cũng có gai" à? Anh cũng không phải trường hợp ngoại lệ đâu.

Anh đẹp thì đẹp thật đấy, nhưng đụng vào anh không đau thể xác được, chỉ có đau lòng.

Anh là một thành viên trong đội bóng rổ của anh trai tôi, cũng nhờ thế mà tôi biết kha khá profile của anh.

Nào là anh có một đứa em trai cũng bằng tuổi tôi, nghe bảo đứa đấy cũng đẹp trai dữ lắm.

Rồi là anh học giỏi, chơi bóng rổ cũng siêu, nhưng để nói về anh phải đi kèm câu "thay bồ như thay áo".

Thật đấy! Nghe anh tôi liệt kê một danh sách bạn gái mỗi lần đi Party với team cũng dài ngang ngửa một tờ giấy A4 rồi.

Anh tôi còn nói mỗi lần team bóng rổ đi chơi là mỗi lần anh dẫn theo một bà con gái khác lạ quắc lạ quơ.

Tôi nghe cũng thấy phục lắm, cũng tò mò anh dùng cách gì mà mấy bà theo anh nhiều thế.

Chẳng lẽ do anh gu quốc dân?

Anh sẽ không phải là gu quốc dân được, vì anh có duyên vãi chưởng.

Lớp tôi đang học, cái đầu tôi đang hoạt động với hiệu suất cao lắm mới nghĩ ra được vài câu từ, anh lại lỡ hét vọng từ ngoài hành lang vào lớp một câu: "em chào thầy!"

Con mẹ ông! Lúc gặp thầy ngoài sân trường thì không thấy chào, lúc thầy đứng lớp lại chào rõ to. Nhờ cái tinh thần đó của ông mà biết bao con dân khổ sở rồi.

Lấy tôi là nhân chứng sống nhé? Tôi vừa được anh free cho một vé suy nghĩ lại bài toán nâng cao đấy, anh chào thầy kiểu đấy cái là tôi giật mình, bao chữ trong đầu cũng bay hết mẹ về phương xa rồi.

Đấy là điểm trừ đầu tiên. Điểm trừ thứ hai chính là anh phũ lắm, anh phũ như chó luôn!

Mới nghe tôi cũng tin chút chút thôi, vì đối với tôi con trai chơi bóng rổ là đã được tôi liệt vào thành phần những con người phũ nhất hệ mặt trời rồi.

Không nói đâu xa, anh trai tôi đấy, ông ấy đạt được đến trình "phũ cấp cao" rồi chứ không đùa đâu.

Sau đấy một lần tôi học ôn lớp Mười trên trường, ra về cũng vừa đúng lúc anh tôi tập bóng rổ nên tôi kéo cả đứa bạn thân ra đấy xem.

Mọi người đang dành bóng với nhau hăng lắm, tự dưng lòi đâu ra một bà con gái chạy đến chỗ anh, cái trái bóng rổ không phải mấy ông trong sân vội vàng đập xuống chắc cũng bay mẹ vào đầu bà ấy rồi.

Khi đấy bạn thân tôi còn bảo với tôi là bà chị kia bị hâm, người ta đang chơi bóng lại lao vào trong sân người ta, bóng vào đầu lại bảo xui. Tôi cũng chỉ cười.

Tôi tưởng bà chị ấy khi không lao vào sân làm gì, thì ra là lao vào hỏi anh vì sao "lừa dối" chị ấy.

Ối dồi ôi, tôi với cái bạn thân ngồi ngoài rìa sân cứ phải nhìn nhau bụm miệng lại cười.

Tội chị ấy vớ trúng ông người yêu đẹp nhưng không được một lòng là anh, tội thì tội mà bọn tôi buồn cười nên phải cười, mà người ở đấy đông quá cười lớn lên lại vô duyên nên chúng tôi cứ phải che miệng cho nhau rồi cười khúc cười khích.

Bà chị ấy thì cứ chạy theo anh luôn mồm "một vạn câu hỏi vì sao", anh cứ lơ, lơ càng lúc càng đậm, anh thong dong cầm chai nước lên tu ừng ực xong quăng chai nước qua một bên, bà chị bên cạnh vẫn cứ "vì sao". Chỉ đến khi anh thấy phiền quá mới quay lại nói ra một từ, "thích!".

Tôi ngưng cả cười luôn. Tôi có nghĩ xa lắm cũng không nghĩ ra được anh trả lời như thế, anh còn phũ hơn tôi nghĩ nữa.

Bà chị kia nghe xong thất thần, mặt bay sắc, khóe mắt lóng la lóng lánh sắp khóc tới nơi.

Nghe tào lao vậy chứ đó chuyện có thật cả, tôi chẳng rảnh mà bịa ra để lấy điểm trừ cho anh đâu.

Cũng là chia buồn cho bà chị kia số xui đi nhé!

Điểm trừ thứ hai nó còn làm rõ cho điểm trừ thứ ba. Chính là anh lăng nhăng.

Tôi khi đấy không có một chút ấn tượng tốt nào về anh, toàn ba cái ấn tượng đâu đâu.

Anh như thế nhưng tôi cũng không thể phủ nhận, anh chơi bóng rổ hay lắm.

Tôi có một niềm đam mê với việc theo anh trai ra sân bóng rổ, tôi gọi nó là đam mê nhưng anh trai tôi lại thẳng thừng nói ra sự thật, "có mà cái máu mê trai nhiều ngang máu não của mày thì có."

Ok, cứ coi như anh trai hiểu tôi nhất đi?

Tôi ngồi ngoài rìa xem mọi người chơi bóng, nhưng đội nào thắng thua gì tôi còn không biết, tôi chỉ biết ở đây ai đẹp kiểu này kiểu nọ thôi.

Lúc giải lao, tôi vô tình đưa mắt nhìn theo anh.

Anh thở lấy thở để vì mệt, lưng áo anh ướt sũng cả một mảng lớn do mồ hôi, tôi nhìn cũng thấy nóng chứ nói gì anh.

Anh lấy chai nước, dựng ngược đổ vào miệng. Anh tu một hơi đi hơn nửa chai mới thôi, sau đó không thương tiếc gì, cứ vậy mà thẳng tay ném cái chở uống dở vào đống đồ để gần đấy.

Ôi, tôi xin chia sẽ nỗi đau của mày chai à!

Anh cầm tà áo phẩy phẩy lên mặt mình như để quạt cho bớt nóng đi, anh quay sang nói chuyện với bạn anh, anh cười.

Giờ tôi mới biết, anh cười lên có hai cái má lúm xinh xẻo lắm nha!!

Chợt, anh quay nhìn về phía tôi. Chúng tôi nhìn nhau vài giây, rồi tôi chớp mắt, lúc mở mắt ra anh đã chạy vào trong sân từ khi nào.

Thở hắt ra một hơi, tôi trấn an bản thân rồi còn ngàn lần van xin bản thân, "trai không tốt, đừng dây vào!"

Một lần khác nữa, khi tôi đang chờ lấy bánh ngoài quán bánh bông lan. Tôi nhìn qua phía bên kia đường liền thấy anh đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Tôi đứng chấm điểm anh, từ trên xuống dưới anh đều đẹp, đều Mười điểm, nhưng giá như anh Goodboy thì vừa đẹp luôn rồi.

Anh đang nghe điện thoại tự dưng cúp ngang rồi vội vã chạy đi đâu đó, tôi tò mò nhìn theo.

Anh đi đến chỗ bà cụ gánh hàng rong nhặt giúp bà chỗ đồ bị rơi ra. Bà bị vấp đâu đó, chỗ đồ trong gánh hàng của bà bị rơi ra, đoạn đường đấy người qua lại không ít nhưng không có lấy một ai chịu dừng xe để xuống giúp bà.

Còn anh, anh lại sẵn sàng bỏ dở cả cuộc điện thoại để chạy đến giúp bà.

Tôi cười. Bao nhiều điểm trừ tôi cất công xây dựng cho anh mấy nay thế mà lại vì một lần nhìn thấy sự lương thiện của anh lại vỡ cái "choang".

Thời gian cũng kì diệu thật. Có thể thay đổi bản thân mình, trước đây một món rau không thích, một bức tranh nhìn chỉ muốn xé đi hay một người không có chút ấn tượng tốt nào. Một ngày nào đấy của sau này, bản thân lại trở nên thích những điều đó.

Ừ, tôi thích anh rồi!