Mạt Thế Hồi Quy

Chương 12: 12 Đứa Trẻ Bị Bỏ Rơi


Nguyên chủ tên là Bạch Thư.

Tuy vóc dáng nhỏ con và gương mặt trẻ trung, nhưng lại là một thiếu niên đã 19 tuổi đang học đại học năm hai ngành luật.
Bạch Thư là đại thiếu gia cẩm y ngọc thực, bố cậu là chủ một doanh nghiệp lớn, mẹ cậu cũng là quản lý một nhà hàng 5 sao.

Tuy nhiên khi còn rất nhỏ bố mẹ đã ra toà ly hôn, Bạch Thư ở với bố.

Một thời gian sau bố cậu mang về nhà một người phụ nữ trẻ, còn khuyến mại thêm một đứa em trai đang quấn tã.
Người mẹ kế này lòng dạ thâm sâu.

Bên ngoài luôn đối xử tốt với Bạch Thư cho người ta nhìn thấy, sau lưng chia rẽ tình cảm bố con khiến cho người bố chỉ nhìn thôi đã thấy cậu không vừa mắt.
Bạch Thư được dì ghẻ chiều chuộng nhưng thực ra là nuôi phế, trở thành một đứa trẻ hư hay cãi lại.

Bố cậu mấy lần đánh cậu muốn mạng, dì ghẻ lại giả mù sa mưa chạy đến can ngăn có lệ.

Bạch Thư căm ghét cái gia đình chắp vá này đi tìm mẹ mình, nhưng bà ta sớm đã có nhân tình bên người, nhìn thấy Bạch Thư như nhìn thấy thứ chướng mắt, không nói mấy câu liền kiếm cớ đuổi về.
Bạch Thư vẫn sống cùng bố.

Lên trung học hay đi cùng đám bạn xấu, trốn học, hút thuốc hay đi bar, không ít lần bị cảnh cáo học tập.

Nhưng cũng may cậu là một học bá, chí ít có thành tích kéo lại mới miễn cưỡng không bị đuổi học.
Đứa em trai nhỏ sợ cậu nhưng rất gan lì.

Thường thường hay trốn ở chân cầu thang nhìn lén mỗi khi Bạch Thư xem ti vi ở phòng khách.

Cũng bởi cậu rất hung, thằng nhóc kia mấy lần muốn tiếp cận cậu đều bị túm lên đánh mông sưng vù.
Bạch Thu Quan ngây thơ, mặc dù bị anh trai ghẻ lạnh đánh đòn nhưng vẫn như keo dán nhựa, quên đau quên sợ lại bám theo, miệng ngọt không ngừng gọi "anh ơi, anh à" làm cho Bạch Thư tức đến mấy cũng nguôi ngoai.

Ít ra cậu vẫn nhận thức được trẻ con không có tội, mình chính là giận cá chém thớt bắt nạt đầu đinh nhỏ khiến thằng bé nhiều lúc tủi thân.

Nhưng Bạch Thư không muốn dỗ dành, những lúc như vậy cậu bỏ về phòng.
Người duy nhất trong gia đình này còn quan tâm đến Bạch Thư chính là Quan đầu đinh.

Cậu nhóc cũng chính là ngoại lệ duy nhất của Bạch Thư trong cuộc sống tăm tối này.
Bạch Thư bị ốm nặng trước ngày mạt thế xảy ra.

Cậu phải nghỉ học ở trường đã 3 ngày.

Kết quả lúc tỉnh dậy thấy nhà mình trống huơ trống hoác, hầu như những vật giá trị đều không còn, quần áo trong tủ của mấy người kia đều biến mất, bọn họ trốn đi và bỏ lại một mình cậu ở phòng ngủ.
Cậu sống lay lắt như một bóng ma trong căn biệt thự lớn, cho đến khi trong nhà hết sạch thứ có thể ăn, nước máy bị cắt.


Bạch Dạ cào đầu, thằng nhóc này chính là chết đói trong chính căn nhà của mình.

Thật đáng thương!
Bạch Dạ sau khi khoẻ lên đôi chút, nhận ra mình vẫn chưa biến thành zombie liền nở nụ cười tự mãn.

Hắn chỉnh trang lại quần áo bản thân, tủ quần áo của Bạch Thư khá đặc sắc, hầu hết toàn những bộ quần áo mang phong cách nổi loạn, toàn là đồ da còn đính đinh tán.
Hắn ghét bỏ mấy thứ trông lạ đời này.

Bạch Thư phô ra bản thân để khiến người ta tránh xa, thảo nào chỉ có mỗi Bạch Thu Quan ngốc nghếch mới để ý cậu ta.
Tìm cả tủ đồ mới có một chiếc áo phông màu đen đơn giản, bên trên in hoạ tiết đầu lâu xương chéo mặc tạm cũng được, thêm một chiếc quần jeans ống xuông tối màu, kết hợp với một đôi giày thể thao màu đen.

Tổng thể nhìn trông không quá ngỗ ngược cũng không phản cảm.
Bạch Dạ cảm thấy mình trẻ ra bao nhiêu tuổi, hắn ngắm mình trong gương xoay trái xoay phải.

Bạch Thư có vóc dáng thư sinh, chiều cao hẳn là khoảng mét 7, gương mặt trắng trẻo ưa nhìn, môi hồng răng trắng, mỗi tội làn da trắng xanh quá thiếu sức sống.

Nói chung là yếu gà.

Loại này đem quẳng ra ngoài chắc chắn làm đồ ăn cho xác sống rồi.

Trước tiên cần nâng cao thể lực cho cái cơ thể này.
Bạch Dạ nhìn cánh tay trước đó bị xác sống cào trúng.

Vết thương trên đó đã khô lại và bắt đầu đóng vảy, tuy nhiên mạch máu đen trên da vẫn lộ rõ.

Bạch Dạ lại tìm được một chiếc áo khoác mỏng tối màu nhìn bình thường nhất khoác lên.

Giờ thì không lo lắng bị con người nhận nhầm là xác sống mà tấn công nữa.
Hắn chỉ mang theo thanh kiếm Nhật bên người, cứ thế rời đi.

Nơi này đối với hắn cũng như với Bạch Thư, hoàn toàn không còn ý nghĩa gì nữa.
Ngay khi chân vừa chạm đến vạch kẻ đường.

Rùa Vàng liền phát một cái thông báo:
[Nhiệm vụ bắt đầu: Anh hùng yếu đuối ra trận.

Tiêu diệt 20 xác sống.

Thời gian: 1 giờ.


Điểm thưởng: 50.

Thất bại: Chết.

Mời chủ nhân nghiêm túc làm nhiệm vụ được giao nha! Bắt đầu tính giờ.]
20 xác sống tuy rằng không nhiều, nhưng đối với ma bệnh Bạch Thư thì có chút khó nói.
Từ bây giờ Bạch Dạ chính là Bạch Thư, hắn sẽ sống thay phần đời còn lại của cậu nhóc này, hơn nữa còn phải sống thật tốt.
*Chú ý: Từ giờ xưng hô Bạch Dạ bắt đầu chuyển thành Bạch Thư.
Bạch Thư rút kiếm treo bên hông, ngay lập tức chém xác sống gần nhất khi nó còn chưa kịp phản ứng, lại nhanh chóng rút ra tiếp tục tấn công xác sống ngay cạnh đó.

Hắn lộn một vòng trốn sau chiếc thùng đưa thư.

Mới vung kiếm có vài cái đã phải thở dốc.

20 xác sống cũng không dễ nhai đâu.
Hơn nữa thất bại chỉ có đường chết.

Bạch Thư hắn đã nếm mùi kích điện của hệ thống.

Đoán chừng nó còn nhiều thủ đoạn để hành hạ người chơi khác, vì vậy vẫn phải ép buộc bản thân làm nhiệm vụ mà thôi.
Hắn đánh theo lối du kích, tấn công bất ngờ rồi lập tức trốn bảo toàn thể lực, nhờ đó gần 1 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ.
Bạch Thư thở hổn hển cười tự giễu.

So với thằng nhóc Trương Tiểu Ba, chiến lực của hắn còn thấp hơn rất nhiều.
[Chúc mừng hoàn thành nhiệm vụ: Anh hùng yếu đuối ra trận.

Phần thưởng: 50 điểm tích lũy.

Chủ nhân cố gắng lên nha! Đạt cấp độ B liền có thể mở thương thành mua đồ rồi!]
Bạch Thư phớt lờ con rùa đang bay loạn trên đầu hắn.

Có vẻ cái hệ thống này chỉ có bản thân hắn ra mới có thể nhìn và nghe thấy.

Nếu không bằng cái giọng trẻ con oang oang của Rùa, xác sống đã lũ lượt kéo đến đây rồi.
Hắn mở giao diện chính, hiện tại hắn đang là F, cần 100 điểm tích lũy để nâng lên E.

Hiện còn thiếu 30 điểm nữa.

"Này Rùa, sau khi tôi lên cấp điểm tích lũy đạt mốc có bị trừ đi không?"
Rùa Vàng đậu trên vai Bạch Thư, vui vẻ vỗ vỗ tay nói:
[Không nha! Điểm tích lũy đạt mốc sẽ tăng cấp độ của chủ nhân nhưng không bị trừ đi.

Tuy nhiên càng về sau càng cần nhiều điểm tích lũy, càng khó lên cấp đó! Chủ nhân ngài cần phải chú ý.]
Bụng Bạch Thư bắt đầu réo lên.

Hôm qua chỉ uống có một chai nước lê, không đủ năng lượng để hoạt động.

Hắn cần kiếm cái gì đó bỏ bụng.
"Rùa, cậu có thứ như bản đồ khu vực này không?"
Bạch Thư cần biết đường đến hầm trú ẩn, hắn đã đến đấy bao giờ đâu.
[Có.

Sử dụng đổi điểm tích lũy để dùng.

50 điểm một lượt sử dụng bản đồ thành phố Sông Hàm.

Chủ nhân ngài có muốn dùng ngay bây giờ không?]
Những 50 điểm? Bạch Thư khoát tay thở hắt ra.
"Không cần."
Hắn không có ngu.

Điểm tích lũy sống chết mới kiếm được một chút, lại hoang phí 50 điểm một lần sử dụng bản đồ khu vực.

Vẫn là đến một cái cửa hàng tạp hoá nào đấy lấy một tờ hướng dẫn du lịch còn có lý hơn.
Rất nhanh hắn tìm được một cửa hàng tiện lợi.

Mặc dù đồ ăn thức uống đều bị lấy đi hết, chỉ còn toàn những thứ vật dụng hằng ngày, Bạch Thư với kinh nghiệm từng làm ở cửa hàng tiện lợi kiếp trước, tùy ý dạo quanh các gian hàng một lần.
Một chiếc mũ lưỡi trai, khẩu trang vải, bánh mì cùng lương khô tìm được ở gầm kệ, lon nước bị kẹt trong hốc máy bán hàng.

Bạch Thư vui vẻ xử lý xong bữa ăn, đội mũ cùng đeo khẩu trang lên, cho đồ ăn thừa còn lại vào túi áo khoác rồi ra ngoài, lúc đi qua bàn thanh toán tiện tay rút một tờ quảng cáo các địa điểm du lịch của thành phố.
Bạch Thư trốn trong hẻm xem bản đồ, tờ hướng dẫn không viết chi tiết mấy, chủ yếu nói về những quán ăn cùng khu vui chơi.

Hầm trú ẩn ở đâu đó trong cái thành phố rộng lớn này khiến cho Bạch Thư phiền muộn không thôi.
"Túm đại lấy một tên nào đấy rồi bắt hắn dẫn đi là được."
Trong đầu có một giọng nói cất lên.

Bạch Thư giật mình nhìn trái phải không có ai.

Rùa Vàng thấy lạ liền hỏi:
[Chủ nhân, ngài đang tìm cái gì vậy?]
"Nó không thể cảm nhận được ta.

Ngươi cũng không nên để nó biết sự tồn tại của ta."
Bạch Thư: "Không có gì."
Rùa Vàng nghiêng đầu nhìn hắn, một cái ra - đa mọc lên trên đầu nó, phát ra những tiếng ro ro rất nhỏ.


Hẳn là nó đang dùng để quét.

Khoảng độ 2 phút không thấy gì khả nghi nó liền thu ra - đa lại.

Bạch Thư âm thầm thở phào.

Thứ gọi là hệ thống này chắc chắn có gì đó mờ ám.

Nhưng hắn phải làm gì bây giờ?
"Kẻ ngoại lai, ngươi cần sự trợ giúp của ta."
"Chỉ cần trong đầu ngươi suy nghĩ "chấp thuận", ta sẽ truyền tải thông tin có ích thẳng vào trong não của ngươi."
"Đến lúc đó quyết định còn lại nằm ở ngươi."
Bạch Thư thay vì sống trong mơ hồ mù mịt, hắn quyết định nghe theo giọng nói trong đầu.

Được ăn cả ngã về không.

Đối với sự tin tưởng, sâu trong thâm tâm hắn nghiêng về người thần bí kia hơn.

Bản thân hắn cũng không giải thích được tại sao lại như vậy.
Bạch Thư: "Tôi chấp thuận."
"..."
"Ngươi có thể gục ngã.

Nhưng đừng quên còn có ta ở đây.

Hết thảy dựa vào ta, sẽ không có việc gì."
Giống như người lớn dùng viên kẹo ngọt dụ dỗ trẻ em ngây thơ.

Bạch Thư mím môi, lợn chết không sợ nước sôi dứt khoát gật đầu.

Bên ngoài giả bộ phớt lờ Rùa Vàng đi tìm chỗ an toàn.

Xong xuôi mới nói với nó mình cần nghỉ ngơi.

Hắn ngồi xếp bằng, an tĩnh nhắm mắt.
Từng dòng ký ức xa lạ xâm nhập vào não bộ của hắn một cách từ từ.

Không giống như hệ thống một lần tống hết ký ức vào não khiến cho hắn đau đớn quằn quại.

Dòng ký ức này chảy như một dòng nước ấm, từ từ thâm nhập bao quanh, dịu dàng như tưới vào linh hồn hắn.
Bạch Dạ sau nửa ngày mở mắt ra, con ngươi màu hổ phách sáng rực.

Trên môi hắn câu lên một nụ cười nhạt.
"Ở đâu thứ điêu dân dám đem trẫm làm quân cờ mà chơi đùa? Ngày chết của ngươi không còn xa nữa đâu...thần chủ của ta.".