Đùng một cái, vợ sếp bị Ung Thư, sếp vội viết đơn từ chức quay trở về chăm sóc vợ, ngay lập tức cho người khác vào thay vị trí. Một lão sếp đúng như trong truyền thuyết, bụng to, đầu hói, ưa nịnh. Ngày biết tin này cả phòng tôi đều bàng hoàng. Sếp cũ tốt và tâm lý bao nhiêu thì sếp này tính cách trái ngược hẳn. Ngày nhận giấy bổ nhiệm chính thức, cả đám chẳng ai nói với ai câu nào, người còn ngồi làm việc nhưng hồn bay đi đâu mất.
Nếu là ngày trước, công việc dù có ngập đầu ngập cổ nhưng nếu ai bận vẫn được phép làm tại nhà, nhưng với sếp mới thì không, mới làm vài ngày nhưng đã sớm bộc lộ thói bóc lột, độc đoán, không ngày nào nhân viên trong công ty được về trước tám giờ tối. Cái Trang không ngừng than thở, tôi cũng chẳng khá khẩm hơn, tự an ủi rồi thời gian trôi qua mọi người sẽ quen.
- Em xem thế nào đi chứ gần đây ngày nào em cũng đi sớm về muộn, mẹ ở đây một mình cứ thui thủi cả ngày. Anh thì em biết rồi đấy, công việc của anh không về sớm được. Hơn nữa chuyện cơm nước em cũng không nên đẩy hết cho mẹ. Mẹ lên đây ở với chúng ta không phải để dọn dẹp với nấu cơm đâu!
Gần đây, chồng liên tục nói bóng gió về chuyện tôi đi sớm về hôm, chuyện thay đổi lãnh đạo tôi cũng đã nói với anh, nhưng có vẻ chuyện này không làm vơi đi bực tức trong lòng anh. Đúng, anh thương mẹ anh tôi không có ý kiến gì, nhưng tôi làm việc tới lao lực như vậy cũng chỉ là để sau này cả gia đình có thể sống tốt hơn. Một chút đạo lý này chẳng lẽ anh cũng không hiểu cho tôi được sao?
- Anh nói với mẹ thông cảm cho em một chút, sau này em sẽ cố gắng sắp xếp công việc cho phù hợp. Hay là để em thuê giúp việc theo giờ, như vậy mẹ sẽ đỡ vất vả hơn, còn em cũng đỡ áy náy!
- Em biết tính mẹ rồi còn gì, mẹ thà tự làm mọi thứ chứ không để mình tốn tiền thuê người khác về dọn dẹp nấu nướng đâu. Hơn nữa có người lạ đi đi lại lại trong nhà ngay bản thân anh cũng không thích.
- Vậy bây giờ theo anh, em phải làm như thế nào? Nói cho em biết làm thế nào em vẫn đảm bảo được công việc của em, vừa lo việc nhà được?
Tôi có chút hơi mất bình tĩnh, giọng cao hơn bình thường một bậc.
- Việc này là em phải tự cân đối chứ sao em lại đi hỏi anh. Trước đây em luôn về nhà trước khi trời tối, lúc anh về đã có cơm canh sẵn sàng. Anh thấy từ ngày mẹ lên đây, dường như em mặc định mọi việc trong nhà đều là của mẹ, dồn hết mọi thứ vào tay mẹ, như vậy em xem có được không?
Những lời nói này, có nằm mơ tôi cũng không tin nó được thốt ra từ miệng chồng, thì ra anh vẫn luôn suy nghĩ tôi lợi dụng việc mẹ anh lên đây ở để đổ hết việc cho bà. Cho dù tôi có trăm ngàn lần giải thích rằng tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy.
Chúng tôi ngày một lớn tiếng hơn, không ai chịu ai, lần đầu tiên sau gần năm năm chung sống mới nảy ra chuyện to tiếng như vậy. Hôm nay tôi vừa bị sếp quở trách vô cớ, về tới nhà lại gặp phải chuyện này nên việc bắt tôi phải bình tĩnh là vô ích.
- Nếu em không cân đối được thời gian, không cân bằng được công việc và gia đình thì em xin nghỉ việc đi, có trình độ như em không thiếu công ty chào đón, tất cả là ở việc em có muốn hay không. Muốn thì em sẽ tìm cách, còn không muốn thì em chỉ biết tìm lý do thôi. Em có biết là mọi người xung quanh nói em như thế nào không? Nói em ỷ vào lương em cao hơn anh mà coi thường mẹ chồng đấy!
Đang ngồi ở ghế, tôi đứng bật dậy, tai dường như bị vật cứng gì đó đập vào, chết điếng từ đầu tới chân, tôi trân mắt nhìn chồng, nhất thời cho rằng mình đã nghe lầm.
- Anh vừa nói cái gì?
Tùng không nói, ngoảnh mặt đi chỗ khác. Tôi không biết mẹ anh đã nói gì với anh, người xung quanh nói gì với anh, tôi không quan tâm. Nhưng những lời nói này anh có thể nói ra với tôi hay sao?
- Em nghỉ việc đi, anh không muốn nhắc tới chuyện này thêm một lần nào nữa. Còn quyết định thế nào thì tuỳ em!
Tùng đứng dậy định vỏ vào nhà tắm, tôi bất giác đi theo anh vài bước.
- Nếu em không nghỉ làm thì sao?
Anh không ngoảnh đầu lại, lừ lừ đi vào nhà tắm đóng sầm cửa lại.
Mẹ chồng tôi từ trong phòng bước ra, mặt bà lạnh tanh nhìn thôi khiến tôi hơi chột dạ, lúc nãy khi về tôi vẫn ngỡ là mẹ vẫn đang ngồi ở sảnh chung cư cùng mấy bác hàng xóm, không ngờ câu chuyện giữa chúng tôi thu lại hết trong tai của bà.
Cơm nước buổi tối xong, tôi về phòng bật laptop làm nốt phần việc còn lại, chuyện xảy ra cách đây hai tiếng trước đã phần nào lắng xuống. Tùng ngồi trên giường còn tôi vẫn cặm cụi ở bàn làm việc, thi thoảng nhìn anh qua chiếc gương đằng trước, tôi thấy anh ngồi nhìn trân trân vào bức tường đối diện dường như đang suy tính điều gì. Không khí trong phòng yên lặng tới nghẹt thở.
Tuy nói là ngồi làm việc nhưng đầu óc không thể nào tập trung cho được, tôi tắt máy, tháo tóc, cất chiếc kính cận vào hộp, giả bộ buồn ngủ, leo lên giường đốc chăn chui vào nằm sát cạnh chồng. Anh vẫn ngồi im không có biểu hiện gì, tôi đành xuống nước dỗ dành:
- Em biết là chuyện của mẹ là do em vô tâm,nhưng em mong anh và mẹ thông cảm cho em, em sẽ cố gắng thu xếp để mẹ đỡ vất vả. Nhưng mà em cần có thời gian. Hơn nữa chuyện lương của em và anh chỉ có em và anh, gần đây nhất là mẹ biết, Nếu không phải mẹ đi nói chuyện này ra thì làm sao mà họ biết được. Chúng ta là vợ chồng, chuyện ai kiếm được nhiều tiền hơn ai quan trọng đến thế sao?
Tùng thở dài nhìn tôi, anh mắt khẽ lướt qua một tia khó xử, anh khẽ vuốt tóc tôi nói:
- Thật sự là em không thể xin nghỉ làm ở đó được à? Không phải vì anh chỉ biết lo cho mẹ, anh còn lo cả cho em nữa, kiếm tiền quan trọng nhưng không thể vứt sức khoẻ đi được, ngày nào cũng phải đi làm về muộn, tối đến lại thức làm việc liền tới hai ba giờ sáng. Ngày trước chạy deadline cũng chỉ mất vài ngày, còn bây giờ ngày nào cũng vậy. Không phải em muốn nói là muốn có con sao? Nếu cứ tiếp tục làm việc bán mạng như thế này em nghĩ có thể có con được?
Điều này chưa phải là tôi chưa từng nghĩ tới, bác sĩ cũng căn dặn rằng với tình trạng của tôi thì việc ăn ngủ sinh hoạt đúng giờ giấc là quan trọng nhất, gần ba mươi tuổi, sự nghiệp đang đi lên, là độ tuổi đẹp đẽ nhất để toả sáng, làm sao tôi cam tâm bỏ dở đây? Mất bao nhiêu năm tôi mới có được vị trí này cơ mà!
Để trấn an chồng, tôi nói là cần có thời gian suy nghĩ, trong thời gian này tôi sẽ cố gắng về sớm hơn.
Nhưng đời không như là mơ, tay Thắng phòng bên được lòng sếp, thi thoảng còn gạ gẫm rủ rê nhau đi hát hò nhảy mua, tăng hai tăng ba đi giải trí ở đâu đó khiến cho tình cảm càng đi lên, kiểu lấy lòng đó tôi không làm được, thế nên trong khi bên Team của tôi làm việc túi bụi, toàn bị ném cho mấy hợp đồng khó nhần, thì ở phòng bên kia tỏ ra vô cùng nhàn nhã, gần mười giờ sáng mới thấy bọn họ kéo nhau vào phòng làm việc. Ấy thế mà tổng kết tuần nào bên ấy cũng được khen, được thưởng, còn về phía chúng tôi thì bị quở hết lần này tới lần khác.
Có vài lần chạm mặt gã Thắng ở máy pha cà phê, hắn không ngừng trưng ra bộ mặt đắc ý, nói thời của tôi đã hết, bây giờ là thời của gã, còn nói nếu muốn gia nhập vào phòng của gã thì chỉ cần nói một tiếng, gã sẽ cân nhắc. Tôi nghe mà buồn nôn, nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc ý, bợ đỡ người khác mà tỏ vẻ thanh cao, không kìm được tôi nói:
- Xin lỗi, xưa nay tôi làm được việc mới mong nhận được lương, tôi không kiếm tiền nhờ cái lưỡi dẻo quẹo, nịnh nọt, nói xấu hạ bệ người khác để tiến thân. Như anh chẳng hạn. Thế nên anh lo cho bản thân anh trước đi. Tôi vẫn đang nghĩ, không hiểu sao anh lại thản nhiên đi vào mấy chỗ không tử tế đó mà không sợ vợ anh ở nhà biết nhỉ?
- Cô... dám?
- Ở cái công ty này ai mà không biết những việc xấu xa anh đang làm? Hay anh tự tin cho rằng chỉ có một mình tôi ghét anh?
Gã Thắng xám mặt, miệng lầm bầm xoay người bỏ ra ngoài. Ở trong công ty này ai mà không biết chuyện gã không ưa gì tôi, gì mà ngỏ ý muốn tôi gia nhập vào đội của hắn chứ! Nực cười, vô cùng nực cười!
Chẳng bao lâu sau thì chuyện gã Thắng đi hát hò tay vịn với sếp và đồng nghiệp bị vợ anh ta phát giác. Tôi ghét thì có ghét hắn thật nhưng chuyện mách lẻo này tôi tuyệt đối không bao giờ làm. Tra hỏi năm lần bảy lượt ba đứa còn lại trong team nhưng không đứa nào nhận, tôi tạm thời tin, nhưng chuyện này ai đồn tới tận nhà cho vợ anh ta biết vẫn là ẩn số. Tuy vậy, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng chuyện này là do tôi làm, anh ta vin vào câu nói lúc trước tôi nói với anh ta để bắt tôi nhận tội. Vợ anh ta tới công ty làm loạn lên, còn đòi gặp mặt sếp để chửi một trận cho hả dạ. Bảo vệ phải dùng hết sức lực để ngăn cô ta lại. Không ai dám mạnh tay vì hiện tại cô ta mang thai bảy, tám tháng, cái bụng vượt mặt nhưng động tác mắng chửi vô cùng dứt khoát. Cô tả chửi chán chê ở bên ngoài, đòi xông vào bên trong, liên tục réo tên chồng để chửi rủa. Phụ nữ mang thai đã mệt mỏi, gặp phải chuyện này ai mà bình tĩnh cho được. Không biết có phải vì quá kích động hay không, mà chửi được một lúc cô ta bắt đầu ôm bụng kêu đau, gã Thắng thì trốn trong phòng như con rùa rụt đầu, tới khi bảo vệ gọi điện thông báo cô ta đau bụng và ra máu, gã mới ngập ngừng chạy xuống xem tình hình. Tôi và cái Trang cũng lo lắng chạy xuống.
Lúc này hai bên đường xe cộ dồn lại gây ùn ứ, ai cũng hiếu kĩ đỗ lại nghe ngóng, tình huống vô cùng hỗn loạn, xe cấp cứu không thể chạy vào được. Tôi kêu bảo vệ ra xua đám người đỗ xe gây tắc đường. Gã Thắng mặt tái mét, liên tục khóc lóc van xin vợ và con đừng xảy ra chuyện gì.
- Anh bình tĩnh lại đi, tôi và Trang có quen một bác sĩ rất giỏi, hai bọn tôi sẽ theo xe đưa vợ anh vào viện, anh về nhà chuẩn bị cho cô ấy ít đồ dùng cá nhân, giấy tờ để đăng kí nhập viện. Nhanh lên! Đi đi!
Gã Thắng ngập ngừng rồi nhanh chóng rời đi, xe cấp cứu chạy tới, nhanh nhanh chóng chóng đưa bệnh nhân lên cáng đẩy lên xe, bên trong có hai nhân viên y tế đang dùng máy monitor đo tim thai. Động tác khẩn trương, tiếng còi cấp cứu rú vang cả con phố.
Có lẽ nhà ở gần bệnh viện nên chưa đầy mười lắm phút đã thấy Thắng chạy vào, tay xách giỏ đồ, gương mặt lo lắng nhìn chúng tôi. Cái Trang nói vợ hắn đang cấp cứu bên trong, chờ bác sĩ ra mới biết tình hình như thế nào, gã ngồi thụp xuống ghế, tay vò tóc nước mắt chảy ầng ậc.
Vì Trang có gọi trước cho Bác sĩ Thành nên đích thân anh ta cùng đồng nghiệp cấp cứu cho vợ Thắng.
Đèn tắt, cánh cửa mở ra, Thành nhìn ba người chúng tôi rồi hỏi ai là người nhà, sản phụ đang trong cơn nguy hiểm, phải mổ cấp cứu ngay, tim thai đang gặp vấn đề. Đề nghị người nhà kí giấy cam kết với bệnh viện để đưa sản phụ đi mổ ngay.
Thắng giật mình thảng thốt lùi về phía sau vài bước, Thành tiến lại gần đưa giấy cho anh ta hỏi:
- Anh là chồng của sản phụ đúng không? Nhanh kí giấy đi, mỗi giây mỗi phút rất quý giá.
Thắng run run cầm bút kí lên tờ giấy, luôn miệng hỏi vợ con anh ta liệu có sao không? Nhưng bác sĩ chỉ biết nói sẽ cố gắng, không ai dám nói trước được gì cả.
Nhận tờ giấy cam kết về, Thành quay ra nói với đồng nghiệp chuẩn bị đưa sản phụ vào phòng mổ, anh ta cũng gấp gáp đi chuẩn bị rời đi!
- " Bốp"!
Một cái tát nảy lửa giáng lên mặt tôi, vì quá bất ngờ, phần nữa vì là lực của đàn ông nên tôi không đứng vững nổi mà ngã ra sàn, tai tôi ù đi, âm anh méo mó va đập dội thẳng vào đầu, cái kính tôi đeo cũng vì thế mà rơi xuống gãy làm đôi.
- Con chó này.... con chó này.... tao phải giết mày....
Nếu không nhờ cái Trang ngăn lại có lẽ anh ta sẽ còn tát tôi vài cái nữa. Nhưng sức cái Trang cũng không giữ nổi anh ta, anh ta đẩy ngã cái Trang, giơ nắm đấm định tấn công tôi, theo phản xạ, tôi nhắm mắt dùng tay che đầu lại. Nhưng Bác Sĩ Thành ngăn lại:
- Này anh, đây là bệnh viện, anh không được phép làm loạn. Vợ anh nằm trong kia không biết ra sao, anh còn có tâm trạng đánh nhau sao? Hơn nữa anh còn đánh phụ nữ!
Thành đỡ Trang dậy, tôi cũng lồm cồm men theo thành ghế đứng dậy theo, cái tát khiến tôi hơi choáng, phải lắc đầu vài cái mới định thần lại được.
- Ba người ngồi chờ ở đây, tôi được gọi vào phòng mổ rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức để vợ con anh bình an.
Nói đoạn, Thành gấp gáp di chuyển về phía phòng mổ. Gã Thắng ngồi phịch xuống ghế, gục đầu xuống, Trang hỏi tôi có sao không, tôi nói không sao, tự nhiên lòng tôi như bị ngọn lửa thiêu đốt, chỉ mong mẹ con cô ấy không sao.
Gần một tiếng sau, một chiếc giường đẩy bệnh nhân đi ngang qua chúng tôi rồi dừng lại. Vợ Thắng có lẽ do còn tác dụng của thuốc mê nên nằm thiếp đi, trên đùi đặt một em bé đang ọ ẹ, môi đỏ mọng chúm chím. Bác sĩ nói tuy sinh sớm nhưng em bé có thể tự thở được, không cần nằm lồng kính, ngay lập tức sẽ được nằm ghép mẹ, theo dõi vài ngày sẽ được xuất viện.
Thắng ngây người nhìn vợ, quay sang nựng má con, nước mắt hạnh phúc chảy xuống:
- Con gái! Chào con gái!
Anh ta chạy theo chiếc giường vào phòng hồi sức, bỏ lại tôi và cái Trang ở lại. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm như trút được tảng đá trong lòng. Tuy bây giờ tôi đang bị anh ta hiểu lầm, nhưng vợ con anh ta không sao mới là điều quan trọng nhất với tôi!