Lời Xin Lỗi Đáng Giá Bao Nhiêu?

Chương 10

Chương 10
Một buổi chiều, khi đang lững thững dắt xe từ công ty ra phía cổng, trời bắt đầu đổ mưa. Tôi hoảng hốt dựng xe máy lên vỉa hè, tranh thủ tấp vào mái che ở trạm chờ xe buýt để tránh những giọt mưa buốt lạnh đầu mùa dính lên người.
Trạm chờ hôm nay khá vắng, có lẽ cơn mưa ngày hôm nay đã được báo hiệu trước nên mọi người có vẻ vội vã về nhà trước khi sấm chớp đùng đùng trút xuống đường những hạt mưa bóng loáng. Tính tôi xưa nay vốn cẩn thận, lúc nào cũng phải thủ sẵn trong cốp xe áo mưa hay mũ nón. Chỉ vì hôm qua thấy trời nắng, đem hết áo mưa và áo khoác đi giặt, hôm nay trời giở chứng lại không kịp trở tay. Dù sao tôi cũng chưa muốn trở về nhà vội, nhân cơ hội này cho phép bản thân lười biếng một hôm cũng được!

Bỗng có một tiếng khóc nấc làm tôi giật mình, tôi khẽ liếc sang bên cạnh thì thấy có một cô bé chạc tuổi em gái tôi, chừng học lớp 11-12, cơ thể còn chưa phát triển hết đang run bần bật theo tiếng khóc. Tay cô bé ôm chặt lấy cái điện thoại cũ mèm, nước mắt chảy ướt sũng cả chiếc cổ áo trắng học sinh. Trời bắt đầu mưa nặng hạt hơn, tôi ngồi vào chỗ trống bên cạnh, rút một tờ khăn giấy đưa cho em. Em ngây người nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, nhìn em, tôi bất giác nhớ về cô em gái ngô nghê của mình, ở cái tuổi này không buồn vì thất tình thì cũng buồn về gia đình. Nhưng ngồi khóc ở cái góc này thì có lẽ nỗi buồn phải ghê gớm lắm! Tôi nhẹ giọng nói:

- Em gái, chị không biết em gặp phải chuyện gì, nhưng trời sắp tối rồi chị nghĩ em nên về nhà. Có chuyện gì thì từ từ giải quyết em ạ!
Cô bé im lặng không đáp, có lẽ vì tôi là người lạ nên em thận trọng hơn. Tôi cũng không muốn can thiệp quá sâu vào đời tư của người khác, nên cũng lấy điện thoại ra nghịch trong lúc chờ trời ngớt mưa.

Gần mười lăm phút trôi qua, trời gần như đã tạnh mưa hẳn, tôi toan đứng dậy dắt xe ra về lại vô tình thấy em gái ôm bụng, mặt nhăn nhó, mồ hôi túa ra như tắm. Khuôn mặt em tái đi, tôi lo lắng hỏi em có sao không? Em lắc đầu nguầy nguậy nói không sao, chỉ là hơi đau bụng thôi. Tôi sốt ruột bảo :
- Không được, người em lạnh toát rồi, để chị đưa em vào bệnh viện, em lấy điện thoại mở số của người nhà em đi, để chị liên lạc với họ!

Cô bé thều thào gạt đi:

- Không cần đâu chị ơi, em không muốn ai biết chuyện của em, em không sao đâu, em ngồi nghỉ một lát thôi là được rồi! Chị đừng để ý tới em.

- Nhưng mà em đang không ổn, sao chị bỏ mặc em thế này được? Bây giờ chị đưa em vào viện trước, rồi em liên hệ người nhà sau cũng được. Có được không?
Con bé níu lấy vạt áo của tôi, giọng cầu khẩn:

- Chị đừng đưa em vào viện, em không muốn ai biết chuyện này, em xin chị!
- Tại sao?
- Em.... em có thai, gần ba tháng rồi, em vẫn đang đi học... nếu không may em gặp người quen thì em không còn mặt mũi nào cả. Em không muốn vào bệnh viện đâu.
Dứt lời, con bé oà khóc, tôi kiên nhẫn vỗ về con bé mặc dù trong lòng vẫn chưa khỏi bàng hoàng, con bé có thai sao? Còn trẻ như vậy sao? Tôi tặc lưỡi dặn con bé ngồi im đợi mình, nhanh chân chạy đi gửi xe máy, đích thân vẫy taxi cùng con bé đi tới phòng khám riêng của Thành. Mới chỉ năm phút trước thôi tôi mới nghĩ ra điều này. Lần trước Thành có đưa cho tôi danh thiếp có in địa chỉ phòng khám này, vừa hay cũng gần chỗ chúng tôi ngồi. Trên xe tôi trấn an con bé, nói rằng phòng khám này vô cùng uy tín, được cấp phép đàng hoàng, thông tin được bảo mật tuyệt đối. Con bé có vẻ an tâm hơn, nhắm mắt dựa đầu vào vai tôi, miệng không ngớt cảm ơn.

Tôi khẽ thở dài, suốt quãng đường chỉ biết im lặng nhìn sang hai bên đường. Trời bắt đầu tối, phố lên đèn, gió hiu hiu thổi buồn tới nao lòng. Taxi chầm chậm đỗ lại trước cửa phòng khám. Nói là phòng khám nhưng thoạt nhìn tôi cứ tưởng đây là bệnh viện, nhìn bên ngoài vô cùng khang trang. Trả tiền taxi, tôi đưa em lên quầy lễ tân, nói sơ qua về tình hình của em. Ngay lập tức họ đưa em lên tầng hai để kiểm tra. Còn tôi đứng ở dưới làm thủ tục cho em, dốc hết tiền trong ví, may sao cũng đủ tiền để đóng phí cho em.

Xong xuôi, lại tất tả chạy lên tầng hai nghe ngóng tình hình.

Đứng trước cửa phòng siêu âm, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Nhìn lên đồng hồ, đã gần bảy giờ tối, tôi đoán ngoài giờ hành chính thì anh ta lui về đây để làm việc.

- Thai mười ba tuần một ngày, các chỉ số đều ở ngưỡng an toàn. Tuy nhiên kích thước thai hơi bé so với tuần tuổi, em về nhà chú ý tới dinh dưỡng. Bổ sung thêm vitamin và sắt, tôi kê đơn em mang đơn xuống quầy lấy thuốc nhé! Còn việc thi thoảng em thấy đau bụng là do thai chèn ép lên thành bụng, không có vấn đề gì đâu.

- Bác sĩ ơi, em muốn hỏi là em muốn ...bỏ cái thai này đi được không ạ?
Con bé rụt rè hỏi, tuy âm thanh có lí nhí nhưng tôi vẫn nghe rất rõ. Tôi sững người, con bé kia nói gì vậy? Nó điên rồi sao? Không nghĩ ngợi gì, tôi xông vào phòng trước sự ngỡ ngàng của con bé và Thành. Anh ta bất ngờ nhìn tôi, vài giây sau liền nói:

- Là cô đưa cô bé này tới đây sao? Chắc khi nãy cô cũng nghe được cô bé nói gì rồi. Chuyện này không để quyết định ngay được, cô về làm công tác tư tưởng cho em cô đi, cái thai vô cùng khoẻ mạnh. Nếu vướng mắc với gia đình thì chỉ cần thuyết phục thì tôi tin mọi thứ sẽ ổn thôi!
Nói đoạn, Thành quay qua nói với cô bé:

- Em ngồi dậy qua bàn bên kia ngồi đi, tôi sẽ giải thích cho em biết việc phá thai ảnh hưởng như thế nào đối với tương lai của em.
- Cô cũng qua đó ngồi luôn đi!
Lúc này không kìm được cơn giận, tôi lớn tiếng chất vấn:
- Em có biết em vừa nói cái gì không? Em đã đi được một phần ba hành trình với đứa bé này, sao em có thể nói bỏ là bỏ một cách dễ dàng như vậy? Em đã nói với gia đình chưa? Có chắc chắn là gia đình em không chấp nhận đứa bé này không?
Con bé cúi gằm mặt, nó oà khóc nức nở:

- Em xin lỗi, nhưng em không thể giữ lại đứa bé này được! Mẹ em mà biết thì mẹ em sẽ giết em!
Lửa giận trong lòng tôi bị ghìm xuống, ngược lại tôi kiên nhẫn hơn, cầm lấy bàn tay gầy gò của em, ôn tồn giảng giải:

- Em này, hổ dữ không ăn thịt con, cha mẹ nghiêm khắc cỡ nào cũng không nỡ bỏ mặc con cái lúc khó khăn đâu. Nghe chị, về nói chuyện với gia đình, biết đâu họ chấp nhận thì sao?
Con bé ôm đầu, gục mặt xuống bàn khóc nấc lên. Tôi định nói vài câu để thuyết phục con bé nhưng Thành khẽ nhìn tôi lắc đầu ngăn không cho tôi nói nữa. Anh hạ giọng nói với cô bé:

- Có thể bây giờ em đang rối trí nên sẽ đưa ra những quyết định nóng vội. Em nên về nhà suy nghĩ lại, bao giờ nghĩ thông suốt rồi hẵng quay lại đây. Thai to như em nếu muốn can thiệp cũng phải có sự đồng ý của người nhà, không thể tuỳ ý quyết định vội vàng như thế này được.
- Không, em không về nhà đâu! Em đã đủ mười tám tuổi rồi, em có thể tự chịu trách nhiệm được với quyết định của mình. Em không thể sinh đứa bé này ra, em ghét nó, ghét nó!!!
Nghe được những lời này, trong lòng tôi thấy khó chịu tới phát điên lên được, tôi phát tiết nắm chặt lấy cổ tay con bé, lôi xềnh xệch nó ra bên ngoài hành lang. Lần đầu tiên trong đời tôi nặng lời với một ai đó, lần đầu tiên tôi dồn hết mọi năng lượng tiêu cực lên một người xa lạ, con bé ngốc nghếch này, tại sao lại có thể nói ra những lời cay độc như vậy với chính đứa
con của mình cơ chứ. Thành cũng đi theo tôi, dường như bản thân anh ta cũng muốn ngăn cản cơn nóng giận đang bốc lên tận đỉnh đầu của tôi. Cũng may giờ này không có ai chờ khám nên chỉ có ba chúng tôi. Con bé nghe những lời trách móc của tôi, nó tuyệt nhiên không nói lại nửa lời, ngồi thụp xuống đất, mắt vô hồn.

Tôi bất lực, thật sự trong giờ phút này tôi chỉ ước rằng giá như tôi đừng gặp con bé hôm nay thì đã không rơi vào tình huống tréo ngoe như thế này. Tôi đưa nó tới đây, mục đích khômg phải là để nó phá thai. Tôi mong con tới phát điên lên, tại sao ông trời lại đẩy tôi vào tình cảnh khốn đốn thế này. Chẳng phải nếu con bé phá thai, chính là tôi đã tiếp tay cho nó làm điều này sao? Bằng một chút hi vọng cuối cùng, tôi nhẹ giọng dỗ dành con bé:

- Nghe chị nói này, bây giờ chị đưa em về nhà, nếu cần thì để chị nói giúp với bố mẹ em cũng được. Em đừng có bỏ đứa bé này có được không? Khi nãy chẳng phải em đã nghe tiếng tim của con em đập rất mạnh hay sao? Con em nó vô tội, em đừng tước đi sự sống của nó. Nếu cần tiền thì chị có thể giúp đỡ cho em trong giai đoạn này. Em đừng có bỏ con được không?
- Em xin lỗi chị, em có nỗi khổ của em. Em thật sự không thể sinh con được.... em....

Tôi nhìn chăm chăm vào con bé, nó sợ hãi lẩn tránh ánh mắt của tôi, miệng liên tục nói xin lỗi. Những lời này, em phải nói với chính con em mới đúng, không phải tôi.

Con bé quay sang nhìn Thành cầu cứu, nó níu chặt lấy tay anh ta lắc mạnh như muốn anh ta hãy làm theo ý nó.

- Xin bác sĩ hay giúp em, em không thể sinh đứa bé này ra được!
- Bây giờ em xuống tầng một khai báo và làm cam kết tự nguyện làm thủ thuật hút thai. Tiền làm thủ thuật thì tôi sẽ đứng ra thanh toán cho em. Em mau xuống dưới đó đi, nếu chưa ăn gì thì có thể làm luôn trong hôm nay, còn không thì em ăn gì thì cứ điền vào tờ khai, sẽ có nhân viên hướng dẫn cho em. Mau đi đi!

Vẻ mặt thản nhiên của Thành khiến tôi rùng mình, anh ta dễ dàng chấp nhận giúp đỡ con bé phá thai mà không cần biết nguyên nhân thực sự là gì sao? Sao anh ta lại có thể coi như làm lông cắt tiết một con gà như vậy, sống lưng tôi lạnh toát, nỗi thất vọng ê chề đeo bám lấy tâm trí không rời. Tôi lắc đầu, định rời đi, anh ta nói một câu khiến chân tôi khựng lại:

- Tôi biết là cô trách tôi khi tôi làm chuyện này. Nhưng tại sao cô không nghĩ tới việc con bé không phá thai ở đây thì nó sẽ tìm đại một phòng khám chui nào đó để giải quyết? Con bé nó đã quyết định rồi thì chúng ta đâu thể can thiệp được sâu hơn? Cơ thể của con bé, con bé có quyền. Hơn nữa, có thế đối với cô chuyện này là không thể chấp nhận được, nhưng ở ngoài kia mỗi ngày có biết bao nhiêu trường hợp như thế này, cô có đủ sức để lo cho từng người không?
Không gian trở lên im lặng, anh ta nói đúng, nếu không phải là ở nơi này thì có thể ngày mai cô bé sẽ đi tìm chỗ khác để bỏ con. Nếu không may chọn nơi không tốt, những biến chứng sau này bản thân em tự phải chịu. Huống hồ con bé nói nó có nỗi khổ, tại sao tôi không hỏi xem nó gặp chuyện gì, tôi lấy tư cách gì để trách móc nó chứ?

- Con bé này là tình cờ tôi gặp được ở trạm xe buýt, thấy nó khóc rồi lại cả đau bụng nữa, tôi kêu nó đi bệnh viện nhưng nó không đi, nó chỉ đồng ý khi tôi đưa nó tới nơi này. Tôi không muốn con bé bỏ thai, tôi không là gì của nó cả, nhưng tôi không lỡ, tôi...
- Lựa chọn của mỗi người là khác nhau. Với cô lúc này có một đứa con chính là hạnh phúc, nhưng với cô bé đó, thì tương lai sau này sẽ ra sao? Có những quyết định mình cho là sai, nhưng với người khác lại là đúng! Chúng ta không thể lấy mong muốn của mình áp đặt lên người khác được!
Chuông điện thoại của tôi chợt reo, là chồng gọi cho tôi, trong điện thoại anh hỏi tôi khi nào về? Tôi giật mình nhìn đồng hồ đã gần tám giờ. Vội nói một lát nữa sẽ về!
- Muộn rồi, nếu cô bận thì cứ về trước đi, xong việc tôi sẽ gọi cho cô. Vì có lẽ phải chờ tới khuya mới tiến hành thủ thuật được. Hoặc cũng có thể phải chờ tới sáng mai. Yên tâm, ở đây có phòng nghỉ cho nhân viên, cô bé đó nếu không muốn về nhà tôi sẽ cho ở lại. Có gì cần tôi sẽ gọi cho cô!
Tôi sực nhớ ra:
- À còn chuyện viện phí thế nào để tôi thanh toán, là tôi đưa cô bé tới đây, tôi nên có trách nhiệm thanh toán cho cô bé.
- Không cần trả, tôi cho cô bé ấy!
- Gặp ai anh cũng cho thế này à?
Anh ta cười không đáp, cô nhân viên gọi anh ta đi có việc gấp, thế là chúng tôi đành từ biệt!

Mặc dù lòng chẳng muốn nhưng cuối cùng tôi vẫn phải trở về nhà. Xuống dặn dò con bé vài câu, tự nhiên tôi lại thấy thương con bé, mới tí tuổi đầu đã một thân một mình gánh chịu nỗi đau này, còn thủ phạm gây lên cái thai thì tuyệt nhiên không có lấy một tí trách nhiệm nào. Con bé cứ xin lỗi tôi không ngừng, tôi chẳng còn giận nó nữa, vuốt tóc an ủi nó, cố gắng giữ vững tinh thần, ngày mai được nghỉ làm tôi sẽ qua thăm nó.

Cả đêm hôm ấy tôi chẳng thể nào ngủ được, cứ nằm lăn qua lăn lại chỉ mong trời sáng, trước lúc về tôi có xin số của con bé nhưng sợ gọi lại làm phiền tới nó, biết đâu nó vừa làm thủ thuật xong mất nhiều máu cần phải nghỉ ngơi. Cuối cùng tôi mạo muội gọi cho Thành. Gần hai giờ sáng tôi chẳng hi vọng là anh ta còn thức, nhưng vẫn cứ đánh cược vận may.

Chuông điện thoại vang lên chậm chạp, mãi một lúc mới có người bắt máy. Giọng không lè nhè giống như ngái ngủ, may quá, anh ta chưa ngủ. Tôi vội vã hỏi thăm tình hình về con bé. Anh ta nói sáng sớm ngày mai sẽ làm thủ thuật, kêu tôi mang ít đồ cá nhân cho con bé. Tôi ậm ừ nói cảm ơn rồi cúp máy. Giờ mới thấy, cái gã này đúng là trâu vật, làm cả ngày ở Viện, tối về ở lì trong phòng khám, thế mà hai giờ sáng anh ta vẫn chưa ngủ? Liệu anh ta có ăn cơm giống tôi hay không nhỉ? Sao mà làm việc bán sống bán chết như vậy?

Chờ mãi cuối cùng trời cũng sáng, tôi ghé qua siêu thị mua ít đồ bổ, một ít đồ dùng cá nhân rồi vội lao về phòng khám. Lúc tôi đến con bé vẫn ngủ, nom cái dáng gầy gò xanh xao của nó lòng tôi thấy quặn lại, cái con bé này sao lại khiến tôi đau lòng đến như vậy chứ?

- Em ổn không? Có đau ở đâu không?

Con bé định ngồi dậy, tôi khẽ ngăn nó, kêu nó nằm nghỉ thêm một lát nữa. Uống xong cốc sữa nóng tôi pha, con bé nói:

- Em không thấy đau chị ạ, anh bác sĩ tốt bụng kia đăng kí cho em dịch vụ gây mê với giảm đau nên em không thấy gì cả. Em khôngbiết phải cảm ơn anh chị như thế nào nữa, nói thật với anh chị là em không có tiền. Nếu không gặp anh chị thì không biết em có còn mạng để ngồi đây nữa không?
- Con bé này, không khách sáo nữa, em cố gắng nghỉ ngơi thêm nhiều vào, quan trọng là sau này em đừng để chuyện này tiếp diễn nữa, chắc chị không cần nói thì em cũng biết phá thai nhiều sẽ gây hậu quả gì. Đúng không?
- Chị có trách em không? Em ác lắm phải không chị? Tới con của mình mà em cũng lỡ giết!
Lòng tôi chùng xuống, chẳng hiểu một giọt nước mắt từ đâu rơi xuống.
- Mới đầu chị giận lắm, thậm chí khi Bác Sĩ Thành đồng ý giúp em chị cũng thấy rất thất vọng về cả hai người. Nhưng mà chiu nghĩ việc này sẽ tốt cho tương lai của em. Chị chỉ ước đứa bé đó nằm trong bụng chị. Chị chỉ ước vậy thôi!
Con bé thở dài, gục đầu dựa vào vai tôi, có lẽ trong giây phút này nó đã nhận ra vấn đề của tôi là gì.
- Người tốt như chị và Anh Thành nhất định sẽ gặp nhiều điều may mắn! Chị đừng buồn nhé! Chị buồn là em cũng buồn đấy!
Tôi khẽ mỉm cười với con bé:

- Lát nữa chị đưa em về nhé! Nhà em ở đâu?
- Em không có nhà chị ạ!
- Hôm qua chẳng phải em nói là sợ về nhà mẹ em biết chuyện sẽ giết em mà? Sao hôm nay em lại bảo em không có nhà?
Sau đó, tôi lần lượt nghe những câu chuyện mà nó kể. Thì ra em là con nuôi của bố mẹ, từ năm mười ba tuổi em đã bị ba nuôi cưỡng bức. Mẹ nuôi em biết chuyện này nhưng sợ bị ba đuổi đi nên bà nhắm mắt làm ngơ, suốt năm năm trời em phải chịu đựng rất nhiều lần bị ba nuôi làm nhục, thậm chí còn đánh đập. Em sợ nếu mình tố cáo họ thì em sẽ không được đi học nữa.

Tôi nghe tới đâu gai ốc nổi lên tới đó, sự căm phẫn dâng lên nghẹn ứ trong cổ họng.

- Em ngốc lắm, nếu em tố cáo họ ra trước pháp luật, sẽ có những tổ chức khác hỗ trợ cho em. Sao em lại chọn cách im lặng chịu đựng như vậy?

Con bé im lặng không đáp, chắc có lẽ có những việc nó muốn giữ cho riêng mình biết. Tôi ôm chặt lấy con bé, hai chị em ôm nhau khóc. Ai cũng nghĩ cuộc đời mình là đau khổ, là bi thương nhất, đó chỉ là vì họ không được nghe câu chuyện của người khác mà thôi.
Tôi không thể tưởng tượng nổi suốt thời gian qua con bé đã cô đơn nhường nào trong căn nhà của mình. Mới chỉ gặp hôm qua thôi, sao con bé này lại khiến cho tôi cảm thấy đau lòng như thế chứ?

Khi tôi hỏi sau này con bé định làm gì, định sống thế nào thì con bé trả lời rằng nó rất thích pha chế, ước mơ sau này mở được một quán cà phê Mèo nho nhỏ. Hiện tại con bé cũng đang xin đi làm thêm cho một quán cà phê gần Bờ Hồ, nhưng khi chủ quán phát hiện ra cô bé có thai nên đã đuổi việc. Con bé tính sẽ nghỉ ngơi một thời gian rồi sẽ đi tìm việc khác.

Trưa hôm ấy, con bé được xuất viện, tôi rút ví lấy ra hai triệu đưa cho con bé. Nó nhất quyết không nhận, sau khi gặng hỏi thì nó bảo Bác sĩ Thành đã cho nó tiền rồi, còn chủ động xin cho nó vào làm pha chế ở quán cà phê của bạn anh ta nữa. Tôi nghe qua cũng yên tâm, cố dúi thêm cho con bé vài đồng nhưng nó nhất nhất không lấy.

Từ hôm ấy, tôi liên hệ với cô bé qua zalo. Thật ra ngay từ lúc làm thủ tục nhập viện cho con bé, tôi đã biết nó tên là Lệ. Chẳng hiểu sao tôi không thích gọi nó bằng cái tên uỷ mị buồn khổ đấy. Tôi thích gọi nó là cô bé, vì cô bé đó có đôi mắt to tròn đen láy, khiến cho tôi nghĩ đến những chú mèo con đi lạc, cảm giác muốn được che chở.

Thành đưa cho con bé một khoản tiền, con bé thuê một căn phòng trọ nho nhỏ, ban ngày hầu như ở quán, tối mới về nhà ngủ. Cho tiền thì con bé không lấy, tôi quy hết ra thành đồ đạc mua tặng con bé. Chẳng biết từ bao giờ tôi đã tự coi Con bé như người thân của mình.