Liên quân Mobile: Du hành Athanor (Quyển 2)

Chương 19: Solo đá cầu - Ma thuật điều khiển thời gian

Sáng hôm sau, thằng Hiếu tỉnh dậy, nhìn xung quanh thì đã là 8 giờ sáng. Nó bước ra ngoài vệ sinh cá nhân rồi bỗng không biết mình phải làm gì tiếp theo. Nếu ở Trái Đất thì nó chơi game, nhưng giờ thì điện thoại không có ở đây, nó đi lòng vòng quanh lâu đài để giết thời gian.
Bất chợt nó nhìn thấy Volkath đang đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, nó ngạc nhiên:
- Ủa Volkath ... sao ngươi ...
- Giờ mới dậy đó hả? Ngủ nướng vừa thôi. Ngươi đi theo ta vào bếp ăn sáng, một lúc nữa ta dẫn ngươi đi làm đơn xin nhập học. Ở Trái Đất ngươi nhập học chưa?
- Chưa.
Nghe vậy, Volkath suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Ngươi hỏi Kriknak ấy, nó cũng đang học ở đó. Ta nghe nói đám bạn của ngươi cũng đang học ở đó.
- Thế à? Biết vậy mình đã làm đơn nhập học từ trước. - Thằng Hiếu không hiểu vì sao lúc trước nó lại từ chối.
*
Giờ đang là tiết tiếng Anh, Superman viết lên bảng với một sự cẩn thận bởi nếu đè mạnh quá khả năng là cái bảng sẽ nát ngay lập tức. Nghe Zata kể thì lúc mới vào trường, Superman đã làm hư hỏng không biết bao nhiêu là tài sản nhà trường. Hội đồng học viện dự định đuổi anh ta nhưng Ilumia nói "không" và bảo với Superman rằng anh phải học cách kiềm chế sức mạnh của bản thân mình lại.
- Mấy em, chép phần ngữ pháp này vô.
- Chép bài kìa, đừng có ngủ nữa! - Zata lay Sinestrea.
- Cái tên này! Nãy giờ tui thức chứ không có ngủ nha!
Cô không ngủ không phải vì không ngủ được mà là cô sợ mình sẽ đau ngực bất chợt, nhỡ không kịp nhận ra thì chết lúc nào không hay. Lúc sáng, cô đã uống máu nên giờ đầu óc cảm thấy nhẹ nhàng chứ không buồn ngủ như lúc trước.
Sống chung với Sinestrea, tôi biết cô ấy là nửa người nửa ác ma nên cần được hút máu để sống, có điều cô ấy chán ghét với nhu cầu ấy và không thèm hút nên lúc nào cơ thể cũng mệt mỏi. Nghĩ tới đây, tôi bất giác suy nghĩ liệu có khi nào máu là chất gây nghiện đối với Sinestrea không?
Do đang trong tiếng học nên tôi không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục tập trung vào bài học.
"REENG', tiếng chuông vang lên. Superman rời khỏi lớp. Hai thằng Namz và Hải cùng nhau đi xuống căn tin mua đồ ăn.
- Bán cho con chai nước cam. - Hải.
- Bán con bịch bánh này. - Namz.
Mua đồ ăn xong, cả hai đứa nó vừa đi dạo trong trường vừa tám chuyện, đi một hồi tụi nó ra đến sân trước lúc nào không hay. Sân trước của trường có hai cái bồn hoa lớn, sau hai cái bồn hoa kia là văn phòng nhà trường. Chỗ này ít học sinh nào lui tới, chỉ có một tốp học sinh chơi đá cầu.
Trong tốp học sinh kia, thằng Hải nhận ra Eland'orr với khuôn mặt điển trai không thể nhầm lẫn vào đâu được. Kể ra cậu ta đá cầu ghê thật, quả cầu bay với quỹ đạo khó như thế nào cậu ta cũng xử lí được.
- Còn ai nữa không? - Eland'orr hỏi.
- Tụi này chịu thua, mày ghê quá.
Hải đứng dậy:
- Tao!
- Ủa mày là ai? Ông quen nó hả Eland'orr? - Mấy đứa kia hỏi.
- Tao chưa gặp thằng loz này bao giờ.
Nghe vậy, Hải tiến tới chỗ Eland'orr, nắm áo nó mà quát:
- Mày vừa nói gì?
- Ơ có nói gì đâu ...
- Tao nghe rõ ràng nha!
Namz chạy lại:
- Thôi thôi thôi ... - Nó ôm lấy Hải rồi kéo ra.
- Móa mày đừng có cản tao! - Hải quát.
Vất vả lắm Namz mới can được, Hải tuyên chiến đá cầu với Eland'orr. Cậu ta mỉm cười:
- Được thôi, tôi đồng ý.
Cả hai tiến vào trong sân, Hải là người được giao cầu trước. Namz nghe đám học sinh kia nói rằng Eland'orr là cầu thủ xuất sắc, từng đạt huy chương vàng đại hội thể thao của học viện. Tuy nhiên, thằng Hải không mấy quan tâm với mấy cái danh hiệu đó.
Hải phát cầu, quả cầu bay vào phần sân bên phải. Nhanh như cắt, Eland'orr chạy sang đỡ cầu bằng ngực rồi đá sang bên sân Hải.
- Xem đây! - Hải tung cú vô lê móc ngược quả cầu bay trở lại, cầu bay vào góc xa so với đối thủ.
Eland'orr hóa bướm bay đến chỗ quả cầu một cách nhanh chóng đỡ lại khiến Hải bàng hoàng. Eland'orr đá qua, Hải không kịp đỡ. 1 - 0 cho Eland'orr.
- Kinh đấy. - Hải lẩm bẩm.
- Tiếp tục thôi.
Hải ném quả cầu cho Eland'orr, cậu ta ra ngoài sân rồi tung cú phát cầu. Hải chạy đến đỡ cầu rồi đá bổng trở lại. Eland'orr dùng ngực đỡ rồi đá ngược trở lại.
- Coi đây! - Hải tung cú vô lê đá cầu cực đẹp, cầu bay ... đụng lưới - Ơ đệt ...
Đám học sinh thì hò reo phấn khích. Namz đứng nhìn Hải, cậu ta suy nghĩ liệu Hải sẽ làm gì.
Eland'orr phát cầu, quả cầu bay gần mép lưới. Hải chạy tới bay người lên tung một cú móc ngược. Cầu chạm đất và ở trong sân. Namz hô lên:
- Hay Hải ơi!
- Namz! - Một bàn tay chạm vào lưng cậu ta.
- Ai vậy? Chị Keera?
Cô ấy nhìn Eland'orr và nói:
- Eland'orr đá cầu hay lắm đó, không biết thằng Hải sẽ ứng phó như thế nào đây.
Hải cầm quả cầu, nó suy nghĩ xem nên phát như thế nào. Cuối cùng nó phát ở giữa sân, quả cầu bay khá nhanh. Eland'orr đỡ ngực rồi đá trở lại, Hải cũng thực hiện động tác tương tự.
- Đánh đầu! - Eland'orr nhảy lên dùng đầu để đẩy cầu đi, Hải bất ngờ nên không xử lí kịp trong tình huống vừa rồi.
Namz lẩm bẩm:
- 3 - 1 cho bên kia rồi.
- Căng đây. - Keera lẩm bẩm - Thằng Hải gặp đối thủ mạnh đấy.
Eland'orr phát cầu qua sân bên kia, Hải chạy đến đỡ bằng đùi rồi ...
- Ơ đệt ... - Hải dường như không kịp xử lí trong tình huống vừa rồi, cầu khá gần nên không duỗi chân ra đá được. 4 - 1.
Keera hô lớn:
- Anh Eland'orr cố lên!
- Này, sao chị cổ vũ ổng? - Namz khều.
- Cổ vũ ai là quyền của chị mà.
Eland'orr bảo:
- Ai ghi 5 điểm trước sẽ thắng, chuẩn bị pha cuối nè.
- ...
Cậu ta phát cầu, Hải quay đầu ra đằng sau thì thấy ... cầu đi ra khỏi sân.
- Xịt rồi. - Eland'orr lẩm bẩm.
- Hú hồn, tưởng thua rồi chứ. - Hải chạy lại nhặt cầu.
Lần giao cầu tiếp theo là của Hải. Eland'orr đỡ cầu rồi đá ngược trở lại, Hải dùng ngực đỡ rồi đưa cầu chéo ra biên.
- Đơn giản! - Cậu ta hóa bướm bay đến chỗ quả cầu đang rơi rồi đá theo đường thẳng. Hải thốt lên:
- Không!
Bất chợt xung quanh Hải tối đen như mực. Hải ngơ ngác nhìn xung quanh không hiểu chuyện gì. Nhưng ngay sau đó thì mắt Hải nhìn thấy trở lại. Quả cầu bay vào trong sân, chiến thắng thuộc về Eland'orr với tỉ số 5 - 2. Hải lầm lũi bước ra khỏi sân:
- Thua rồi.
- Thôi không sao, nước nè uống đi.
Hải tuôn một hơi hết sạch nửa chai nước cam. Keera bảo:
- Nhóc không có gì phải buồn, Eland'orr là vua đá cầu của học viện đấy.
- Có nói buồn gì đâu! Tui chơi giải trí thôi mà. Nhưng ...
Keera ngạc nhiên:
- Sao?
- Quả cuối ấy, đang đá tự nhiên trời tối đen như mực, không thấy gì hết trơn.
- Là sao? Mày kể rõ ra được không Hải? - Namz và Keera ngạc nhiên.
Thằng Hải kể lại toàn bộ những gì nó trải nghiệm, nghe xong Keera đặt tay lên đầu rồi nói:
- Chị nghi lắm.
- Nghi sao?
- Đây là ma thuật.
Hải và Namz ngạc nhiên. Hải hỏi:
- Cái gì? Ma thuật? Ma thuật của ai?
- Của nhóc đấy Hải. - Keera bảo - Ma thuật điều khiển thời gian.
Namz trầm trồ:
- Ghê vậy?
- Nhưng ngày trước chị không được học về ma thuật này, chắc trong thư viện trường có. Hết tiết ba, chị với nhóc lên thư viện tìm kiếm tài liệu.
- OK! - Hải gật đầu.
Thằng Namz nhìn về phía cổng trường, nó ngạc nhiên khi thấy một cái bóng quen quen:
- Ai vậy ta? Hình như mình gặp ở đâu rồi.
*
"REENG", tiếng chuông kết thúc buổi học vang lên. Học sinh cả trường ra về, trừ những lớp học phép thuật tăng cường. Keera nắm tay Hải dẫn nó đi xuyên tường đến thư viện. Hải khá ngượng về việc này khi nó chưa nắm tay con gái lần nào.
Thư viện trường nằm ở tầng 3, Hải không hiểu vì sao lại để ở đây. Để ở đây thì ai lên mà đọc?
Vào trong thư viện, Keera và Hải vào tủ sách phép thuật. Hải nhìn sơ qua thấy có khá nhiều loại ma thuật. Ma thuật vũ trang, ma thuật bùa chú, ...
- Đâu rồi ta? Không lẽ người ta đem đi rồi? - Keera lục tủ.
- Để em phụ. - Hải ngồi xuống mò sách.
Cả hai người họ lục khắp tủ vẫn không tìm được. Hải ngồi bệt xuống đất thì đè lên một cái thùng cạc tông, trong đó là những quyển sách cũ mèm. Hải ngạc nhiên:
- Gì đây?
Nó giở ra xem thì thốt lên:
- Ê đây đây! Ma thuật điều khiển thời gian!
- Hay quá! - Keera đập tay - Có quyển này thì học dễ rồi.
Mang quyển sách ra bàn, Keera và Hải ngó vào nghiêng cứu. Quyển sách được phân ra thành 2 chương, chương 1 là Giới thiệu chung về ma thuật điều khiển thời gian; chương 2 là những ma thuật liên quan. Tuy nhiên, quyển sách viết khá khó hiểu nên đọc một hồi Hải đã ong hết cả đầu.
- Cái gì vậy trời?
- Ma thuật này không dễ học đâu. - Keera lẩm bẩm - Nếu chỉ đọc sách thì chắc là không được. Đúng rồi, hỏi cô Lumica đi, chiều nay có tiết phép thuật đấy!
Hải gật đầu, cả hai nhanh chóng ra về. Bây giờ chỉ mới khoảng 9h50 phút, còn sớm. Hải về nhà cất cặp rồi ra tiệm net chơi.
Net hôm nay khá vắng, tầng trên không có ai, tầng một thì có khoảng 5 - 6 người chơi. Hải ngồi vào máy:
- Mở máy số 11 chủ quán ơi!
- Hải đó hả?
Nó nhìn lên bàn máy chủ, đó là Lill. Hải đáp "dạ" rồi lại nhìn vào màn hình. Tải PES về, nó bắt đầu đá. Vừa chơi, Hải vừa suy nghĩ: "Ma thuật điều khiển thời gian sẽ như thế nào? Có khó học hay không?".