"Thế nhưng, cả câu nói "Anh đừng bỏ em lại" tôi cũng không cách nào thốt ra miệng được. Tôi chọn im lặng, dành tất cả quyền quyết định cho anh."
***
Cuộc sống êm đềm như thế chẳng được bao lâu, bỗng một ngày tôi nghe mọi người nói, anh Hàn của tôi định sang nước ngoài học. Thế là tôi giam mình trong phòng suốt mấy ngày không chịu gặp bất kì ai, đến lúc bố đi công tác về, ngồi bên giường dỗ dành cả đêm thì tôi mới nhào vào lòng bố mà khóc, nói rằng tôi thích anh Hàn, tôi không muốn anh đi. Bố tôi nghe thế nên bật cười, tôi biết bố lại nghĩ tôi nói lời của trẻ con, đeo bám anh chỉ vì thói quen. Tôi liền buông bố ra, nằm xuống giường mà trùm chăn kín mít, bố lại ở bên cạnh dỗ dành mãi cũng kéo được chăn ra ôm tôi vào lòng nói mấy lời an ủi, lần này tôi không nói gì nữa, cả lồng ngực chỉ có cảm giác đau buốt.
Sao tất cả người lớn ai cũng đều nghĩ lời của tôi nói ra toàn là lời nói đùa, sao không có bất kì ai cho rằng tôi đang nghiêm túc cả vậy? Họ đều nghĩ tôi là trẻ con, nhưng cho dù là trẻ con đi nữa, lời trẻ con nói vì sao không ai tin, không ai nghĩ rằng đây mới chính là lời chân thật nhất?
Tôi đỗ bệnh, lần bệnh này bệnh rất nặng, khiến bố mẹ ai cũng lo lắng, tôi sốt đến phải nhập viện kiểm tra, lúc mơ màng tỉnh lại trong bệnh viện, thấy anh Hàn ngồi cạnh giường nắm tay tôi. Nhìn thấy anh tôi liền khóc, tôi vừa khóc vừa lên tiếng van xin, mặc kệ kim tiêm truyền dịch ghim vào tay chảy máu mà vẫn cố ngồi dậy choàng ôm lấy anh.
"Anh Hàn... Anh đừng đi, đừng đi có được không? Em... Em không muốn, nước ngoài không có gì tốt cả, ở đó rất lạnh, ở đó... ở đó không có đồ ăn ngon... Anh Hàn... Ở đó không có gì tốt cả..." Giọng tôi càng nhỏ dần, sau chuyển thành nghèn nghẹn mà nói tiếp: "Ở đó không có... không có Tiểu Tây..."
Anh vội kéo tay tôi, sợ kim tiêm lại đâm vào chảy máu, một tay ôm trọn tôi vào lòng, đặc biệt nghe câu cuối cùng ấy, tôi cảm giác cơ thể anh cứng đờ, lực trên cánh tay ôm tôi càng tăng thêm. Anh Hàn cứ ôm chặt tôi mà liên tục bảo: "Anh không đi, không đi đâu cả... Ngoan đừng khóc, đừng khóc nữa Tiểu Tây..."
"Thật... thật sao?" Tôi hỏi trong tiếng khóc nghẹn ngào.
"Thật... Không đi nữa... Anh không đi, không đi đâu cả. Làm sao anh có thể bỏ Tiểu Tây ở đây một mình được. Ngoan... Mau hết bệnh, đừng làm anh lo lắng, được không? Được không Tiểu Tây?"
Nghe thế, tôi mới yên tâm hơn, tay vẫn vòng lấy ôm chặt hông anh, đầu áp sát ngực anh, nghe thấy cả tiếng tim anh đập rối loạn, tôi sợ nếu mình buông tay, anh sẽ đi mất.
Hôm sau mẹ đến, bảo anh Hàn về nghỉ ngơi, anh nhìn tôi bảo không sao, mẹ khuyên mãi anh mới chịu rời đi, trước khi đi còn dặn tôi không được bỏ bữa, uống thuốc đúng giờ, nghe lời bác sĩ. Tất cả tôi đều gật đầu ngoan ngoãn nghe anh.
Lúc anh đi rồi, mẹ ngồi bên cạnh chăm tôi mới kể lại. Nguỵ Hàn vì tôi bệnh mà đi xe suốt đêm từ Thảo Uyển về An Lạc, bỏ cả xét tuyển đặc cách du học của trường. Thảo Uyển cách An Lạc hơn một nghìn kí lô mét, còn lần xét tuyển đặc cách kia... Nghe thế, tôi thấy áy náy mãi, hôm sau nhắc với anh, anh chỉ cười bảo không sao, tôi quan trọng nhất.
Anh Hàn của tôi mãi mãi không biết khi nghe những lời nói đó, tim tôi dường như muốn nổ tung, cảm thấy bản thân mình, cả đời này chẳng thể sống thiếu anh được rồi. Sau đó, chuyện anh du học không nghe ai nhắc đến, tôi cũng vờ như không biết gì, không hề nhắc đến nữa.
Hai năm lại trôi qua trong âm thầm lặng lẽ, còn vài ngày nữa là đến sinh nhật mười hai tuổi của tôi, tôi sinh vào tháng chín, vào những ngày nhè nhẹ của mùa thu, mẹ bảo ngày sinh tôi ra là ngày đẹp nhất, ngày chín tháng chín, cả ánh mặt trời cũng chan hoà như vậy, cuộc đời tôi chắc chắn sẽ mãi được bình yên hạnh phúc.
Gần đây tôi bỗng lại nghe chú Nguỵ nhắc đến việc anh Hàn đi nước ngoài học, những lúc như vậy, anh chỉ im lặng không đáp, sự việc cứ thế kéo dài.
Sinh nhật năm nay, tôi đã nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng cũng đưa ra quyết định quan trọng, tôi không thể chờ được nữa, nếu phải dùng sáu năm để chôn chặt tình cảm thì thà nói ra ngay bây giờ. Ít ra, tôi không bị dằn vặt với tư cách em gái của anh thêm sáu năm. Ít ra, với một tư cách khác, tôi còn có thể tiếp tục níu lấy anh ở bên cạnh mình.
Khi ấy, tôi không thể nào ngờ thời gian sáu năm còn quá ngắn so với sự chờ đợi của tôi sau này.
Ngày sinh nhật, tôi định sẽ nói hết những suy nghĩ trong lòng, loại tình cảm mà không phải tình thân kia, tôi muốn cho anh biết... Tôi thật sự, nghiêm túc... yêu anh.
Như một niềm tin đã ươm mầm từ rất lâu rồi, tôi luôn tin chắc rằng anh sẽ tin tưởng và đặt tôi ở vị trí đầu tiên, chẳng phải anh đã nói rồi sao, tôi là quan trọng nhất. Anh nhất định sẽ vì tôi mà ở lại, rồi tôi và anh sẽ cùng nhau mừng sinh nhật, cùng nhau dạo bãi biển ngắm hoàng hôn... và ở bên nhau cả đời như lời anh đã hứa.
Tưởng chừng mảnh trời hạnh phúc đang chờ đón tôi ở phía trước, vậy nhưng cũng chính ngày hôm ấy tôi mới phũ phàng nhận ra, tình cảm mà tôi nun nấu trong suốt thời gian qua chỉ xuất phát từ một phía.
Trong cái buổi tiệc náo nhiệt ấy, anh đến muộn, còn tôi ngồi thơ thẫn trông ngóng thấy được hình bóng anh. Mẹ bảo tôi có thể vào cắt bánh rồi, tôi nói chờ thêm một lát, chờ anh Hàn của tôi đến, chờ anh cắt bánh kem cùng tôi, khoảnh khắc cắt bánh kem ấy, chính là khoảnh khắc quyết định tất cả mọi thứ trong cuộc đời tôi, lúc nói với mẹ, tôi còn đặc biệt mỉm cười ngọt ngào, mẹ thấy như vậy, cũng bật cười đồng ý.
Vậy mà khi anh xuất hiện, tôi lại không thể nở thêm một nụ cười nào nữa.
Anh Hàn nắm tay một cô gái xinh đẹp đến trước tôi, trong khi con tim tôi đang rung lên từng nhịp, tôi rất sợ, sợ những gì mình đang nghĩ nên không dám đợi anh bước đến trước, tôi đã chủ động chạy đến nắm chặt bàn tay còn lại của anh.
"Anh Hàn! Em đợi anh lâu lắm. Em còn chưa cắt bánh kem, đi thôi, chúng ta cùng cắt bánh kem."
Làm ra cái vẻ nũng nịu thường ngày, tôi biết anh sẽ xiêu lòng, quả thật khi thấy tôi như vậy, anh liền khom người để ngang bằng tôi mà nói lời an ủi: "Xin lỗi Tiểu Tây, anh có việc quan trọng nên đến muộn... À..." Tiếng 'à' đó đánh động cả tâm hồn tôi, tôi ngẩng đầu ngây thơ nhìn anh như van xin anh đừng nói ra câu mà tôi không muốn nghe nhất, vậy nhưng anh không biết, vẫn đưa tay kéo cô gái xinh đẹp đứng phía sau anh đến bên cạnh mà nhiệt tình giới thiệu: "Đây là bạn gái của anh, cô ấy tên Mễ Nhu..." Anh còn mỉm cười đầy tình ý với cô gái kia, giới thiệu tôi với cô ấy: "Mễ Nhu, anh đã từng nhắc với em rồi đấy, đây là đứa em gái bé bỏng mà anh yêu thương nhất, Tiểu Tây..."
Tất cả mọi thứ quanh tôi đều như đổ vỡ, âm thanh gì tôi cũng không nghe được, chỉ có câu nói của anh lặp đi lặp lại nhiều lần như một máy ghi âm đã cài đặt, 'đứa em gái bé bỏng', 'đứa em gái bé bỏng'... Thì ra trong lòng anh bấy lâu nay, tôi chỉ có vậy thôi, còn người tên Mễ Nhu đó mới là bạn gái anh, là người thay thế tôi. Không đúng, tôi có là gì của anh đâu mà thay thế với chả thay thế. Bất quá đều là tôi tự huyễn hoặc chính bản thân mình mà thôi.
Thế nên... Nếu một ngày, anh chẳng cần tôi, tôi phải làm sao đây?
"Chào em, Tiểu Tây!" Người con gái xinh đẹp ấy cúi xuống cười rạng rỡ cùng tôi, còn đưa tay chạm vào mặt tôi: "Mới chừng này tuổi đã xinh xắn vậy rồi, lớn lên hẳn sẽ là một tiểu mỹ nhân đây..."
Cảm giác toàn cơ mặt tôi đều cứng đờ, cả cười cũng gượng ép không ra gì, tôi bất lực muốn hỏi anh nhưng lại không đủ dũng cảm để làm điều đó. Rõ ràng anh nói chỉ yêu thương tôi, rõ ràng anh hứa sau này lớn lên sẽ lấy tôi làm vợ. Vậy mà giờ đây anh lại có bạn gái, tôi thật không hiểu, lời hứa của anh với tôi là tất cả, còn anh chỉ xem đấy như một câu nói đùa không đáng giá.
"Tiểu Tây à..."
Nghe anh nhẹ giọng gọi tên mình, tôi cố hắng giọng để kìm nén nước mắt đang trực trào mà giả vờ nở nụ cười: "Dạ?"
"Em sao thế?" Anh lo lắng nâng gương mặt tôi lên mà quan sát.
"Không... Không có gì..." Làm sao tôi có thể đối mặt đây? Hai bên cơ mặt vẫn cứ đông cứng, cả đáp lời anh cũng khó khăn, tôi rút tay mình ra khỏi tay anh rồi không nói gì nữa mà vụt chạy mất sau hành lang. Tiếng anh gọi phía sau, tôi cũng không muốn nghe, ngày sinh nhật này, tôi không muốn trải qua, tôi không hề muốn trải qua.
Đêm đó tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Mẹ hỏi lí do vì sao tôi cũng không nói, chỉ biết trùm chăn kín mít mà khóc, khóc cho bản thân, cho bao yêu thương bị chôn vùi phía sau ngày sinh nhật đầy ý nghĩa này.
Suốt buổi tối tôi như bị hút mất hồn phách, cắt bánh kem xong liền trở về phòng, thơ thẩn như máy móc leo lên giường kéo chăn nhắm mắt. Bố mẹ có ghé qua xem, gọi tôi mấy lần, tôi liền lấy lí do hôm nay không khoẻ, muốn ngủ sớm, hai người nhìn nhau không hỏi nữa, còn kéo chăn lại ngay ngắn cho tôi. Không bao lâu lại có người vào phòng, một bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi, chốc lát lại thu về, trái tim tôi như bị ai cắt mất một mảnh, đau đến rỉ máu. Biết rõ là ai ngồi đó, tôi liền muốn mở mắt ôm lấy anh như thói quen, nhưng rồi nhớ đến hình ảnh bàn tay đan lấy bàn tay kia, không phải tôi, bàn tay anh nắm lấy không phải tay tôi, tôi liền không dám mở mắt nữa, tôi sợ đối mặt với hiện thực, sợ mở mắt rồi, cảm giác ấm áp duy nhất anh dành riêng cho tôi cũng không còn.
Có tiếng rõ cửa, tôi nghe thấy bố gọi "Tiểu Hàn", tiếng bước chân anh càng xa, sau đó là tiếng đóng cửa phòng, Không còn mùi hương quen thuộc kia, tôi liền mở mắt, ngẩn người mãi nhìn về cánh cửa đã khép chặt, rốt cuộc vẫn nhịn không được mà kéo chăn bước xuống giường.
Bố tôi cùng anh nói chuyện ở phòng sách, tôi đứng ở ngoài, vừa định mở cửa thì đã nghe tiếng bố, ông ấy bảo.
"Tiểu Tây chính là quá phụ thuộc vào con, nó như vậy một hai ngày là bình thường lại thôi, tính con bé, con hiểu mà."
"Xin lỗi chú Hạo."
"Xin lỗi cái gì chứ, thằng nhóc này, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, con đã hai mươi tuổi rồi, cũng nên đến tuổi tìm hiểu bạn gái, đâu thể suốt ngày dắt theo Tiểu Tây như vậy... Chuyện hôn ước kia, con cũng đừng quá để ý, bố con luôn muốn giữ mối quan hệ hai nhà nên mới đề xuất ra chuyện đó, ban đầu chú cũng cảm thấy không được, con cái có cuộc sống và lựa chọn của nó, phận làm cha mẹ đâu thể vì lợi ích mà ép buộc, nhưng nhìn con bé Tiểu Tây nó phấn khích như vậy, chú nghĩ thôi vậy, đợi một ngày nó hiểu chuyện liền nói rõ ràng. Bây giờ con có bạn gái rồi, mọi chuyện cũng nên được giải quyết, vừa rồi chú cũng đã nói qua với bố con, ông ấy tuy tỏ chút không hài lòng nhưng cũng không quá ý kiến, con về nói rõ với ông ấy lần nữa là được."
"Chú Hạo... Cảm ơn chú đã hiểu con."
"Thật ra tính Tiểu Tây còn quá trẻ con, nó lại giữ khư khư cái thói quen ỷ lại vào con, chú từ lâu đã muốn nói chuyện này, nhưng con bé nhạy cảm, sợ nó lại buồn lòng. Tiểu Hàn, con lớn rồi, con cần có cuộc sống riêng của con, đừng vì suốt ngày lo nghĩ cho con bé mà bỏ lỡ chuyện của mình, chú không nói đâu xa, chuyện thi tuyển lần trước là một, chuyện du học là hai, lần này là chuyện bạn gái của con. Chú thật không hy vọng Tiểu Tây sẽ làm gánh nặng cản trở con."
Nghe đến đó, tôi chỉ có thể vô lực đứng đờ người, một chút xúc cảm cũng không thể biểu đạt, nước mắt trên khoé mi rơi xuống không một tiếng động, như hoà vào lời anh đáp cùng bố tôi.
"Tiểu Tây không phải gánh nặng, thật sự muốn chăm sóc cô ấy cả đời, bình bình an an, lần mọi người hứa hôn con cũng đã nghĩ qua chuyện này. Nhưng..."
Anh không nói nữa, dường như không biết nói sao, thế là bố tôi tiếp lời.
"Nhưng tình cảm của con không phải tình yêu, có đúng không?"
"Chuyện này... thật sự... từ khi bắt đầu con đều yêu thương Tiểu Tây với tư cách một người anh trai... yêu thương em gái mình. Giữa chúng con, khoảng cách quá lớn, lần này con cùng Mễ Nhu ở bên nhau, con cho bản thân một cơ hội, cũng nhìn nhận về chuyện giữa con và Tiểu Tây. Có lẽ vì Tiểu Tây từ nhỏ đã cùng con lớn lên, trong cuộc sống cô ấy chỉ là con bên cạnh nên hình thành thói quen, hiện tai Tiểu Tây nghĩ muốn bên cạnh con, nhưng sau này... đợi sau này cô ấy trưởng thành, tìm được tình yêu thật sự của mình rồi, Tiểu Tây sẽ biết tình cảm của chúng con vốn dĩ chính là tình thân. Con không muốn dùng cái định ước hôn nhân trói buộc Tiểu Tây, bố con... ông ấy luôn nghiêng về lợi ích, con thì không sao, nhưng con tuyệt đối không thể để Tiểu Tây trở thành con cờ mặc cho người khác sắp đặt. Với lại... Chú Hạo... Khi Tiểu Tây thành thiếu nữ, có lẽ con đã là ông chú già rồi..."
Tôi không nghe được tiếp sau đó hai người nói cái gì nữa, chỉ biết xung quanh là một mảnh lặng ngắt như tờ. Trở về phòng, ngã người lên giường và nhắm chặt mắt, nước mắt rơi đầy mặt, tôi kìm nén cũng không cách nào nén lại, đưa tay sờ lên ngực mình, tôi thật sự cảm giác được, nó hổng mất một lổ thật lớn rồi.
Một tuần sau đó tôi thật sự chẳng thể cải thiện nổi tâm trạng sụp đổ của mình. Anh Hàn mỗi ngày đều qua tìm tôi, tôi cũng giả vờ bận rộn với xấp bài tập về nhà của giáo viên đưa. Lạnh nhạt với anh lâu như vậy, đây cũng là lần đầu tiên, bố mẹ lại nói tôi giở trò trẻ con, luôn làm anh Hàn khó xử. Tôi ủ dột ngồi ở bàn học không đáp lại đuọc gì, đúng là tôi giở trò giận dỗi, chẳng phải chỉ vì muốn một chút quan tâm của anh thôi sao.
Ngày thứ tám, cuối cùng không nhịn được nữa, tôi liền chạy sang tìm anh, đúng lúc anh chuẩn bị ra ngoài, thấy tôi hết giận thì nét mặt anh liền rạng rỡ hẳn ra. Hỏi một lát liền biết anh đi xem cô gái kia biểu diễn, hôm nay là trình diễn vĩ cầm lớn nhất cả nước được tổ chức tại An Lạc, cô ấy đại diện cho cả thành phố tham gia trình diễn tiết mục chính. Nghe thế, tôi liền bảo muốn đi cùng, anh cũng không do dự đã đồng ý dẫn tôi theo.
Lần đầu tiên xem biểu diễn violon ở ngoài, tôi thật sự được mở mang tầm mắt. Cũng chính vào thời khắc Kha Mễ Nhu xuất hiện trên sân khấu, tôi dường như có thể hiểu được cái khoảng cách giữa chúng tôi mà anh Hàn đã nói là gì, và cuối cùng tôi cũng đã hiểu, vì sao lựa chọn của anh là Kha Mễ Nhu.
Kha Mễ Nhu trên sân khấu không phải cô gái mỉm cười thân thiện sờ mặt tôi ngày hôm ấy, mà là một Kha Mễ Nhu tài sắc vẹn toàn, được trăm ngàn người dùng ánh mắt ngưỡng mộ si mê ngước nhìn. Cô ấy như một con phượng hoàng kiêu sa trên bầu trời, tự do tung cánh và phô bày vẻ đẹp đẽ nhất của mình. Âm thanh từ cây vĩ cầm trên tay cô ấy phát ra như có hồn, đánh thẳng vào thần trí tôi, khiến tôi có cảm giác thua cuộc triệt để.
Đêm ấy hình ảnh của Kha Mễ Nhu ám ảnh tôi vào tận giấc ngủ, tỉnh dậy rồi, tôi liền tìm cách tự biện bạch cho hiện thực, vẫn như trước đây, nguyên nhân đầu tiên tôi có thể nghĩ ra chính là, có thể bản thân mình còn chưa đủ giỏi, có thể vì tôi chưa bao giờ đứng trên sân khấu lớn như vậy vung mình tung cánh thành phượng hoàng, anh Hàn mới không cần tôi nữa.
Sau đó, tôi học kéo vĩ cầm. Tôi học một cách điên cuồng, đến lớp tư nhân học, về nhà khi có thời gian là kéo đàn mà rèn luyện, tự nghĩ chỉ cần mình giỏi hơn chị ta thì anh sẽ quay về bên tôi.
Rất nhiều năm sau đó, khi nhớ về chuyện này, tôi chỉ có thể bất lực cười cho cái ý nghĩ ngu ngốc ấy, cười cho sự trẻ con bản thân mình. Mọi người nói đúng, thời điểm ấy, tôi thật sự chỉ là đứa trẻ, đứa trẻ luôn cảm thấy tự ti về chính con người mình trước một mục tiêu sống quá hoàn mĩ.
Bắt đầu từ lúc người con gái tên Kha Mễ Nhu ấy xuất hiện. Cuộc sống vốn đúng quỷ đạo của chúng tôi bỗng chốc chao đảo. Anh Hàn càng ngày càng bận, số lần chúng tôi có thể cùng nhau ngồi ôn bài, khung cảnh giản dị như thế cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tôi cũng chẳng hề giả vờ giận dỗi để dành lấy chút xíu dịu dàng quen thuộc từ anh, chỉ cần nhớ đến bên cạnh anh còn một Kha Mễ Nhu danh chính ngôn thuận kia, những hành động và lời nói vốn dĩ vô cùng bình thường của tôi dành cho anh phút chốc liền chẳng thể nào làm được nữa. Và dường như kể từ khi ấy, hoàng hôn trên bãi biển ấy, chỉ có bóng tôi một mình cô độc in hằn trên cát trắng cùng những giọt nước mắt.
Nỗi sợ ngày một vây kín tôi, không một giây một phút nào tâm tình tôi có thể yên bình được nữa, bỗng dưng trong tôi luôn tồn tại cảm giác khoảng cách của mình và anh Hàn rất xa, càng ngày càng xa.
Tôi cố chạy, một cuộc chạy đua không có đích đến.
Ba tháng, tôi học đàn ba tháng. Ba tháng này, không khí trong gia đình anh Hàn không tốt, tôi không dám hỏi anh, chỉ loáng thoáng nghe bố nhắc đến việc chọn ngành và trường, hai bố con anh tranh chấp việc này rất dữ dội.
Một buổi tối bố tôi liền đem bình rượu quý ông ủ suốt mấy năm mang sang nhà Nguỵ Hàn, nghe nói mấy hôm nay chỉ một mình anh ở nhà, người bên đó đều có việc ra ngoài. Tôi cũng theo bố chạy sang, vờ ngồi ở một góc sô pha xem ti vi, thỉnh thoảng lại đưa mắt về hai người đang tâm sự ngoài hiên nhà. Đây là lần đầu tôi thấy anh uống rượu, như thế càng chứng tỏ tình hình hiện tại của anh quả thật không tốt. Anh Hàn say, bố tôi vẫn còn chút tỉnh táo, mẹ tôi nói mãi ông mới lảo đảo để bà đỡ về nhà. Mẹ nhìn tôi vẫn đứng ở cạnh nhìn anh, bà bảo tôi mau về sớm, anh Hàn đã có người chăm sóc, tôi chỉ nghĩ đến chú quản gia trong nhà, liền vâng dạ kéo dài thời gian, bảo trông anh một lát sẽ về ngay.
Anh Hàn được chú quản gia đưa vào phòng ngủ, nhìn anh nằm trên chiếc gối mình tặng, lòng tôi lại một phen hạnh phúc. Chú quản gia mang nước đến, muốn dùng khăn ấm lau mặt cho anh, tôi lại nói với chú để tôi làm, chú liền đồng ý, bảo xuống nhà pha trà giải rượu. Anh Hàn lần đầu uống rượu, đương nhiên tửu lượng không tốt, cả gương mặt đều chuyển sang màu hồng nhạt, hai mắt anh nhắm nghiền, khung cảnh thế này có biết bao nhiêu bình yên. Tôi nhịn không được liền đưa tay chạm vào mặt anh, ven theo từng đường nét mà khắc hoạ gương mặt, chân mày, sống mũi, cả cánh môi quyến rũ ấy nữa, mẹ nói, con trai môi mỏng rất đa tình, môi anh Hàn không tính là quá mỏng, anh hẳn là... không đa tình.
Chẳng biết tôi bị thần xui quỷ khiến thế nào mà lại cúi đầu xuống, chạm khẽ môi mình vào môi anh, lúc giật mình phát hiện thì trái tim phút chốc liền nổ tung, tôi như bị điện giật bật người dậy, luống cuống nhìn anh, tâm tình chẳng khác nào vừa làm chuyện xấu tài trời, một phút cũng không thể nén lại đây. Tôi nhấc chân định bỏ chạy, nào ngờ lúc vừa quay người nhìn thấy người ở cửa bước đến, chân liền dính chặt dưới đất, nhấc cũng nhấc không lên, cả người cứng đờ như pho tượng, cả quả tim vừa đập kịch liệt vừa rồi cũng lạnh dần, gần như bị đóng băng.
Vẫn là người kia điềm đạm tiến đến, nụ cười trên môi lúc nào cũng rạng ngời và xinh đẹp như vậy, tôi nhìn quả thật chói cả mắt.
"Tiểu Tây? Sao em lại ở đây?"
"À... Bố... là bố em cùng anh Hàn... uống rượu... Em... Em ở lại xem ấy anh một chút, anh ấy ngủ yên rồi... Em liền rời khỏi."
Dù cố lấy bình tĩnh nhưng giọng tôi lại vô thức run run, cả nói trọn vẹn câu cũng không được lưu loát. Kha Mễ Nhu vẫn cười, xoa xoa má tôi bảo.
"Thì ra là vậy, trước đó Hàn có gọi điện bảo chị đến, nào ngờ anh ấy lại cùng chú Đổng uống rượu . Thôi em cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi sớm đây, Hàn đã có chị chăm sóc rồi. "
Tôi gật đầu xem như lời đáp, quay đầu lại nhìn anh Hàn vẫn đang ngủ, sau đó liền bước đi. Đến cửa lại nghe Kha Mễ Nhu gọi.
"Tiểu Tây!"
Tôi quay người lại, thấy cô ấy đã ngồi bên giường anh, nắm lấy tay anh mà nhìn tôi, vẫn nụ cười xinh đẹp nhu mì như tên ấy, khẽ nói.
"Cảm ơn em..."
"Không... không có gì..."
Cố để giọng mình hết sức tự nhiên mà đáp lại, tôi liền chậm chạp rời đi. Vừa bước tôi lại hoang mang nghĩ, vừa rồi Kha Mễ Nhu đến lúc nào, liệu cô ta có thấy cái chuyện tôi làm không? Có lẽ là không, nếu thấy được, hẳn cô ta chẳng thể nào bình tĩnh gọi tên tôi như thế. Thật sự chẳng nghe nổi Kha Mễ Nhu gọi hai tiếng "Tiểu Tây", cái tên thân mật này đâu phải ai cũng có thể gọi như thế. Hơn nữa, nghe cô ta gọi, tôi lần nào cũng lạnh cả người. Còn lời cảm ơn kia, tôi một chút cũng không muốn nhận, chăm sóc anh Hàn của tôi, việc này chẳng cần lời cảm ơn của cô ta.
Tâm trạng rối loạn của tôi còn chưa lắng xuống, tiếng nói từ trong phòng liền đánh vỡ tất cả. Là giọng khàn khàn của anh Hàn, anh chỉ đơn giản gọi hai từ "Mễ Nhu". Nghe thấy tiếng gọi ấy, tôi nắm chặt thanh vịn cầu thang, chân bỗng vô thức bước nhanh hơn một chút mà rời đi.
Hôm sau trong phòng luyện tập, tôi kéo đứt dây đàn, tay cũng va vào mà chảy máu, đây không phải lần đâu tôi kéo đàn chảy máu, nhưng lần này nhìn từng giọt máu trên tay mình nhỏ xuống cây cầm đã đứt dây, tâm tình rối loạn suốt thời gian qua bỗng nhiên tĩnh lặng như tờ.
Lại nhớ đến khung cảnh Kha Mễ Nhu ngồi bên giường nắm chặt tay anh, lại dường như nghe thấy hai tiếng "Mễ Nhu" của anh vô thức thốt ra từ trong cơn say. Tôi cuối cùng cũng hiểu rõ. Thì ra, không phải vì tôi không cố gắng, cũng không phải vì tôi không tốt. Anh chọn Kha Mễ Nhu không chỉ vì chị ta biết đàn, cũng không phải chị ta quá mức ưu tú, mà vì chị ta có thể danh chính ngôn thuận nắm tay anh không chút lo nghĩ, luôn ở bên anh bất cứ lúc nào, và đơn giản hơn, dường như giữa hai người họ, một chút khoảng cách cũng không có.
Cho dù hôm nay mười ngón tay tôi đều chảy máu vì kéo đàn, cho dù sau này tôi có hoá thành phượng hoàng trên sân khấu rực rỡ, thì anh, mãi mãi vẫn không thể trở về bên tôi như trước kia. Vì hiện tại, anh đã yêu cô gái ấy, bên cạnh anh, anh cũng đã dành một vị trí chắc chắn cho Kha Mễ Nhu mất rồi.
Thời gian gặp anh ít đi. Tôi mới nhận ra rằng, tình cảm mình đối với anh không còn là sự ỷ lại, phụ thuộc hay thói quen nữa, thậm chí là tình yêu. Không phải, tất cả còn hơn thế nữa. Tôi không biết, thật sự không có bất cứ ngôn từ nào có thể hình dung được thứ cảm xúc đang ngày một lớn dần trong lòng tôi, khiến tôi vừa đau khổ vừa bất lực.
Nỗi nhớ. Không chỉ là thao thức nhìn sang tấm ảnh của anh đặt ở đầu giường.
Niềm đau. Không chỉ là lúc mang tâm trạng vui vẻ sang gặp anh nhưng chỉ đứng được ngoài cửa rồi chưa vào đã rời bước, vì trong kia, anh đang ôm hôn người con gái khác.
Anh không thay đổi, tôi cũng là tôi của ngày xưa. Điều khác biệt là anh đã trưởng thành, còn tôi, ai cũng xem tôi là một cô nhóc chưa hiểu chuyện. Có lẽ người tài giỏi ưu tú như anh, tôi làm gì có tư cách sánh bằng, tôi mãi mãi chỉ là kẻ cô độc đứng phía sau lặng nhìn bóng lưng anh.
Qua năm mới, tôi lại nghe mọi người xung quanh nhắc đến việc anh muốn đi du học, đi cùng Kha Mễ Nhu, lần này, tôi không giữ anh lại nữa. Nghe nói anh mãi do dự không quyết, bố anh thúc giục, bạn gái anh chờ đợi. Dường như cả thế giới đều nghĩ đến tương lai tốt đẹp cho anh ở một phương trời mới, chỉ có tôi, chỉ có tôi âm thầm ngàn vạn lần không mong muốn.
Ở nơi này, ngay tầm mắt tôi có thể nhìn thấy, dù cho anh bên cạnh hạnh phúc cùng một người khác, tôi cũng bằng lòng. Nếu anh thật sự rời đi, tôi làm sao có thể mỗi ngày lặng lẽ nhìn thấy anh đây, làm sao có thể níu giữ chút khoảng cách cuối cùng của chúng tôi. Sau đó, sau đó có phải ngay cả vị trí "em gái" anh cũng sẽ không dành cho tôi, Tiểu Tây của anh cuối cùng chỉ là chút hồi ức xót lại trong quá khứ xa xôi, phai nhoà mãi đến lúc vĩnh viễn biến mất?
Thế nhưng, cả câu nói "Anh đừng bỏ em lại" tôi cũng không cách nào thốt ra miệng được. Tôi chọn im lặng, dành tất cả quyền quyết định cho anh.
Cho đến một hôm, anh Hàn sang nhà tìm tôi, bảo muốn cùng tôi đi dạo bãi biển. Rất lâu rồi không cùng anh ra bãi biển ngắm hoàng hôn. Tôi nhớ lần ngắm bãi biển gần đây nhất của chúng tôi là tám mươi ba ngày trước, nói ngắn không ngắn, dài cũng chẳng dài. Chúng tôi vẫn như ngày trước, vừa đi dạo vừa trò chuyện, nhưng tôi không còn nắm tay anh nữa, không phải là không muốn, chỉ là không dám. Anh nhìn nhìn xuống tay tôi, đi được mấy bước chân liền nghe anh nói.
"Gần đây em không nắm tay anh nữa."
Tôi giả vờ ngại ngùng xoa tay, cười cười bảo: "Em lớn rồi mà, đi cũng chẳng thể ngã, nắm tay anh làm gì... cũng chẳng… ừm…" Thế mà, tôi chẳng biết nói sao.
Anh hơi ngây người khi nghe mấy lời đó, sau cùng dừng lại, tôi đi trước anh một bước, thấy anh dừng liền quay người nhìn anh. Anh Hàn khẽ cười, xoa xoa đầu tôi.
"Đồ ngốc, lớn rồi thì sao chứ, lớn rồi vẫn có thể nắm tay anh… Tiểu Tây… Anh cõng em nhé?"
Cõng tôi, anh cõng tôi trên lưng giống như quá khứ tốt đẹp, nhìn ánh mắt anh chân thành đến mức khiến tôi đau lòng, tôi cũng chẳng do dự đã gật đầu đồng ý.
"Vâng."
Bóng dáng chúng tôi chồng lên nhau, tôi tựa đầu vào vai anh, tay cũng ôm chặt anh, rất lâu, rất lâu rồi chưa khi nào có được cảm giác hạnh phúc bình yên thế này. Nếu thời gian cứ dừng lại như thế, mong ước này có quá đáng lắm không?
Đi một đoạn rất xa, đường bờ biển vẫn kéo dài vô tận. Đến khi bóng chiều sắp tàn để dành lại chỗ cho màn đêm, cuối cùng tôi nghe anh nói.
"Tiểu Tây… Xin lỗi em."
Xin lỗi tôi? Anh nào có lỗi, anh chẳng hề có lỗi.
Không kéo dài được nữa, anh quyết định được rồi, lựa chọn được rồi. Và cuối cùng tôi cũng xác nhận được, tôi đã không còn là quan trọng nhất đối với anh. Vị trí của tôi trong lòng anh, xếp sau rất nhiều thứ.
Kết quả này, dường như đã có thể dự đoán trước từ rất lâu, tôi chỉ là cố chấp không chịu thừa nhận, dây dưa cùng thời gian. Có đau lòng nhưng chẳng ngạc nhiên, thậm chí tôi còn thấy mình thật kiên cường khi có thể ôm anh và bật cười nói: "Anh đi đi, đến nơi anh muốn đến, cùng người mà anh muốn đi, em không muốn vì em mà sau này anh sẽ hối hận. Chỉ cần… Anh đừng quên em. Anh Hàn… xin đừng quên em…"
Anh dừng bước chân, cũng không quay đầu, im lặng một lúc lâu rồi lại thì thầm hỏi tôi, cũng như tự hỏi mình: "Làm sao anh quên em được đây?"
Tôi im lặng không nói, nước mắt cũng chẳng cách nào rơi xuống, Chỉ là, tim tôi thật sự rất đau, nỗi đau ấy không thể bộc lộ, không thể biểu đạt, tôi chỉ có thể vòng tay ôm anh chặt thêm một chút, chôn cả gương mặt mình sau gáy anh, một câu chữ cũng không thốt nên lời.
Tôi bật cười, nhưng anh không nhìn thấy, nếu anh thấy, hẳn là sẽ biết đôi mắt tôi đã đong đầy từng hạt pha lê trong suốt. Sau đó, cho đến hết đoạn đường ấy, tôi không nói gì thêm nữa, vì tôi thừa biết dù mình có nói bất cứ điều gì đi nữa thì giờ chỉ là việc vô nghĩa mà thôi.
Rốt cuộc, anh cũng cùng Kha Mễ Nhu rời đi. Anh đi vì tương lai của anh, vì người con gái anh yêu.
Tôi mãi mãi… Chẳng là gì cả.
Buổi tối trước ngày anh đi, anh có sang nhà tìm tôi, tôi đóng chặt cửa phòng không để anh vào, nhưng chưa đầy năm phút tôi đã mở cửa, thấy anh đứng bên ngoài, tôi chỉ biết vòng tay ôm chặt anh mà không nói câu nào. Anh nói, nói duy nhất với tôi một câu thôi, nhưng câu nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào tim tôi, rất đau.
'Anh xin lỗi.'
Anh nói… Anh xin lỗi.
Anh xin lỗi tôi làm gì chứ, anh có lỗi gì đâu, lỗi là do tôi, do tôi nghĩ rằng bản thân mình quá quan trọng, cho nên mọi đau khổ, tôi chịu là đáng thôi.
Hôm sau tôi không ra tiễn anh như những người khác mà cùng mẹ đứng ở một góc khuất nhìn theo anh, thỉnh thoảng anh nhìn quanh, tôi hy vọng người anh tìm là tôi, nhưng nụ cười của Kha Mễ Nhu đã làm anh quên hẳn, nơi này có một người luôn dõi theo bóng dáng anh, vì anh mà tự làm tổn thương mình, vì anh mà rơi nước mắt. Đứng ở phía xa nhìn bóng anh cùng người anh yêu khuất sau dòng người tấp nập, tôi siết chặt máy ảnh trong tay để rồi cuối cùng chẳng chịu nổi mà ngã vào lòng mẹ tôi khóc nức nở.
Tôi không sợ khoảng cách nửa vòng Trái Đất, cũng không sợ sự chênh lệch thời gian mà chỉ sợ rằng ở nơi xa đó anh sẽ từng ngày quên đi tôi. Tôi chỉ sợ rằng mình không đủ sức để chạy theo anh để rồi phải chấp nhận lạc mất anh giữa một biển trời mênh mông trống vắng.
Anh đi rồi bỏ lại tôi một mình cùng một tình yêu lớn dần theo năm tháng.
Anh đi tìm hạnh phúc của mình mà quên rằng anh chính là tất cả hạnh phúc của tôi.
Ngụy Hàn! Cái tên gắn liền với tuổi thơ của tôi càng gắn liền với tất cả đau thương của cả cuộc đời tôi.