Là Ai Nợ Ai: Chân Tình.

Chương 3: Những Mảnh Quá Khứ Đơn Phương Đầy Nước Mắt. (2)

"Anh còn hỏi tôi, sau này tôi muốn làm gì, ước mơ của tôi không rộng lớn và vĩ đại như anh, của tôi rất đơn giản, chỉ cần... có thể bên anh cả cuộc đời này."
***
Năm đó, hai gia đình cùng hứa hôn cho cả hai. Biết được tin, tôi đã vui mừng đến bật khóc, cứ ôm bố rồi quay sang ôm mẹ, sau đó lại sà vào lòng anh mà cười mãi không thôi. Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh đâu biết, buổi tối ngày hôm đó cả trong mơ, nụ cười của tôi vẫn in hằn trên môi.

Cuộc sống tôi có vẻ rất thuận lợi, tiếc rằng con đường học vấn không tiến triển tốt cho lắm. Bố tôi từng đạt thành tích xuất sắc lúc đi học, mẹ tôi là đội tuyển học sinh giỏi suốt những năm ngồi trên ghế nhà trường. Nào ngờ, tất cả gen tốt của bố mẹ không biết đã đi đâu mất, tôi hoàn toàn mù tịch chẳng biết gì. Đọc chữ lúc nào cũng lắp ba lắp bắp, nhưng chỉ khi nói chuyện cùng anh, tôi nói nhanh và chuẩn hơn bao giờ hết. Học toán bao giờ cũng làm sai, chỉ có ngồi đếm từng giờ anh đến trường là rất chính xác. Bố anh và bố tôi là bạn tốt của nhau, biệt thự nhà anh đối diện biệt thự nhà tôi. Bởi thế tối nào anh cũng phải sang dạy tôi viết chữ, anh cầm tay tôi, nắn nót từng chữ, không bao giờ ngại phiền, tôi cũng hưởng thụ sự ân cần ấy như một lẽ đương nhiên. Nhưng có một lần vô tình nghe mẹ tôi nhắc đến mời gia sư, mẹ bảo anh Hàn của tôi rất bận, qua dạy tôi hết thời gian, đến tối lúc nào cũng bận rộn đến tận khuya mới được ngủ, có lần tôi lén chạy sang nhà anh, quả thật nhìn một "núi" giấy tờ trên bàn anh, tôi liền hối hận muốn chết, giây phút ấy, tôi kiên quyết sẽ học thật tốt để không phụ lòng anh.

Ở trường có mấy bạn nữ cứ bắt nạt tôi, tôi không dám nói cùng bố mẹ, có lần một con nhóc cao hơn tôi đến ném hết đồ ăn trưa của tôi vào sọt rác, tôi giận quá, nhào đến đánh nó, ai ngờ người bị thương lại là tôi. Buổi trưa tan trường, nhìn thấy anh đang đợi mình, tôi bất chấp mọi thứ mà khóc òa chạy về phía anh, nắm lấy ngón tay út của anh mà không ngừng kêu la. Anh hoảng sợ ôm chầm lấy tôi, hỏi han: "Tiểu Tây? Em sao thế? Sao lại khóc?"

"Em... em... hức hức... Em bị... người ta đánh..." Tôi còn cố tình kéo tay áo để lộ vệt trầy trên cánh tay cho anh xem.

Lúc con nhóc cao to đó ném hết đồ ăn trưa của tôi đi, tôi không khóc, tôi cùng con nhóc đó đánh nhau, tôi cũng không hề khóc, nhưng gặp anh, không biết tại sao tôi lại rất muốn khóc. Nhìn thấy vết thương của tôi, sắc mặt anh liền lạnh lại, sau đó liền liên tục hỏi vô vàn câu hỏi "vì sao". Anh về nhà thoa thuốc vào tay tôi, dỗ dành tôi nín khóc mới an tâm. Ngày hôm sau, không biết anh nói gì về nhóc cao to kia mà kể từ đó trở về sau, nó không gây sự với tôi nữa, thậm chí còn tiếp cận tôi đòi tôi dẫn về nhà. Biết ngay ý đồ của nó, tôi cự tuyệt thẳng thừng.

Có một cô gái hàng xóm thích anh, cô ta giỏi hội họa. Tôi sợ. Sợ anh sẽ nói tôi thua cô hàng xóm kia nên tôi đã học vẽ, vẽ mọi thứ, nhưng nhiều nhất là anh, mặc dù ba mẹ tôi thương yêu tôi hết mực, nhưng họ cũng phải thẳng thắn nói rõ cùng tôi, tôi không hề có chút năng khiếu nào về lĩnh vực này.

Có một cô gái đến nhà anh trao đổi bài học, cô ta giỏi văn. Tôi sợ. Sợ anh bảo tôi dốt chữ. Thế là tôi đi học làm thơ, học viết văn. Văn không hay nhưng bù lại, chữ viết tôi đặc biệt ngay ngắn. Đặc biệt hai chữ "Nguỵ Hàn" kia, tôi cảm thấy mình tập viết không hề uổng phí, đến bố tôi cũng phải lên tiếng khen.

Có một cô hoa khôi của trường thích anh. Cô ta vừa cao, vừa gầy, lại có gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn. Tôi lại sợ. Sợ anh bảo tôi không xinh đẹp. Nhìn thân hình tương đối "mũm mĩm" của mình, tôi ngày nào cũng hỏi mẹ, muốn đẹp như mẹ thì thế nào, mẹ tôi cười xoa đầu tôi bảo, lớn lên con sẽ xinh đẹp thôi. Làm gì có ai đột nhiên lớn lên sẽ xinh đẹp, tôi đã nghĩ xinh đẹp chính là quá trình. Thế nên, ngày tôi ăn ít lại một chút, thức sớm tập thể dục, không có dáng đẹp xuất sắc thì ít nhất cũng không nên có đống mỡ trên bụng này chứ. Lúc đó, tôi chỉ mới lên tám, đặc biệt là ai gặp cũng phải thốt lên "con bé này lớn lên hẳn rất xinh xắn". Nhưng cái tôi muốn là bây giờ, còn đợi nữa, đợi đến khi tôi xinh đẹp rồi, chẳng phải anh Hàn của tôi cũng bị người ta cướp đi mất rồi sao?

Sinh nhật năm tám tuổi, bố tặng tôi một máy ảnh công nghệ cao, tôi thích thú lúc nào cũng mang bên mình, rảnh rỗi lại lôi ra chụp suốt ngày, tuy nhiên đối tượng xuất hiện trong những quyển album ngoài bố và mẹ tôi, thì tất cả là anh.

Khi đi học, anh là người xuất sắc nhất trường, là mỹ nam số một trong trường, được rất nhiều nữ sinh yêu mến, nghe nói, người tỏ tình với anh rất nhiều, ngày giáng sinh, số thiệp mà anh nhận được còn nhiều hơn đống bài tập mà tôi chất trên bàn của mình. Cũng may tất cả anh đều chưa xem qua, chỉ mang tất cả đặt vào một ngăn tủ, tôi lén lút âm thầm lấy một tấm mở ra xem thử, anh có nhìn thoáng ra thái độ mập mờ này, cũng không cho ý kiến, tôi được thế lấn tới, liền lấy lòng tiểu nhân giả dạng quân tử nói rõ ràng.

"Người ta đã gửi, anh cũng nên đọc một chút... Em thấy anh không có thời gian nên xem qua hộ anh, sau đó sẽ tường thuật rõ ràng lại tâm ý của người ta."

Anh hơi mím môi "ừm" một tiếng, xem như không thấy trò trẻ con của tôi.

"Tiểu Tây, mặt em làm sao thế?" Có lẽ anh đang ngồi đọc sách, nhưng không tài nào chú tâm được bởi gương mặt nhăn nhúm như khỉ con của tôi.

"Em mệt!"

"Mệt thì đừng đọc nữa. Để đấy cho anh."

Vừa thấy anh định cầm lấy, tôi đã giấu ra sau lưng mình, không để anh chạm vào. Thiệp Giáng sinh "trá hình" này, tôi tuyệt đối không để anh xem qua, đặc biệt là chữ người nào đều xuất sắc hơn tôi. Tôi mím môi rồi thẳng thừng nói với anh: "Cô ta nói thích anh từ rất lâu rồi, còn khen anh lên tận trời xanh, nào là tài giỏi, đẹp trai, lại là gương mặt đại diện của trường. Còn nói... còn nói muốn được làm bạn gái anh."

"Rồi sao?" Anh mím môi cười hỏi tôi.

Tôi mặt không cảm xúc mà nói dối: "Giả tạo chết đi được! Văn chương gì mà sến súa, lời nói không thật tâm, chữ còn xấu tệ, chẳng khác chữ học sinh tiểu học. Cô gái như vậy, anh không được chú ý."

Anh dường như không quá chú tâm đến chuyện này, chỉ mỉm cười gật đầu rồi cúi xuống đọc sách. Còn tôi ở đây lại tiếp tục lấy ra nhìn những dòng chữ ngay ngắn, đầy tình cảm ấy, tôi bực tức ném sang một bên, ngã nhào xuống giường đầy hương thương của anh. Chữ tôi, sao lại xấu đến thế, rõ ràng đã cố gắng lắm rồi mà. Sau cùng phát hiện bản thân lại ném tấm thiệp đến chỗ bàn anh, sợ anh tò mò lấy ra đọc, tôi liền liều mạng chồm đến giấu đi, mà lúc đó Nguỵ Hàn mắt cũng không động, chẳng thèm quan tâm đến một màn tự diễn của tôi. Nhìn ngăn tủ chứa đầy thư tình kia, tôi âm thầm nghĩ xem nên thủ tiêu chúng bằng cách nào để anh không phát hiện ra.

Vốn dĩ là người lười biếng, nhưng cũng chỉ vì muốn xứng đáng với anh một chút, tôi cuối cùng đã hạ quyết tâm vô cùng nỗ lực học tập, đến kì thi lại phải thức khuya học bài, những ngày đó, anh đều đến nhà tôi cùng tôi học. Anh ngồi đó làm việc của anh, còn tôi ngồi đối diện tính toán, lâu lâu lại lén nhìn ngắm gương mặt điển trai kia đến ngây ngẩn người.

"Mặt anh không có chữ."

Bị anh bắt quả tang như thế, tôi lại cúi đầu, ngậm bút rồi giả vờ loay hoay viết viết xóa xóa. Sao anh lại lợi hại như thế, không ngẩng mặt mà cũng biết tôi đang nhìn anh.

Trải qua kì thi, tôi cầm giấy kết quả trên tay mà dụi dụi mắt mình. Không tin là sự thật, tôi còn xoay đầu hỏi người bạn cùng bàn.

"Di Di! Có khi nào cô nhầm bảng điểm của mình với cậu không?"

"Cậu không chấp nhận được sự thật sao?"

"Có lẽ mình mơ rồi... Sao lại như thế?"

"Tiểu Tây! Cậu vừa phải thôi, đạt thành tích cao như thế mà cũng không tin vào năng lực của bản thân nữa à?" Từ Tâm Di vỗ nhẹ tay mình vào trán của người bạn tri kỉ cùng bàn là tôi đây. Sự thật thì tôi không thể tin nổi năng lực mình lại có được thành tích như vậy.

Tan học, vừa ra khỏi cổng đã thấy xe của bố đỗ đối diện trường. Tôi không để bố kịp bước thì bản thân đã băng nhanh qua đường, làm bố một phen hoảng sợ.

"Sao lại băng qua đường, nguy hiểm lắm con biết không?"

"Bố! Tiểu Tây không phụ lòng bố mẹ rồi, không phụ lòng bố mẹ rồi..." Khoe thành tích vượt bậc trong lịch sử, tôi cười híp mắt ôm chặt bố không buông.

Khi lên xe, khi bố biết lí do gì làm cho cô công chúa nhỏ vui đến thế. Cả bố còn không thể tin được sự thật thì sao tôi tin được đây. Đứa học sinh luôn xếp hạng nhất nhì từ dưới đếm lên, giờ lại đứng hạng nhì từ trên đếm xuống. Đây như một cú sốc lớn với mọi người.

Vừa về đến nhà, tôi đã vội vã chạy sang căn biệt thự đối diện tìm người mình muốn báo ngay cho biết. Mẹ anh nói anh vừa ra ngoài. Thế là tôi chạy thẳng ra bãi biển cạnh nhà, tôi biết, anh cũng thích đi dạo bãi biển.

"Anh Hàn! Anh Hàn!" Thấy rõ bóng dáng quen thuộc kia, tôi đã thét lớn rồi chạy thẳng về phía trước. Anh nghe tôi gọi thì quay sang, mỉm cười với tôi rồi nhích chân đi về hướng này.

"Á..."

"Tiểu Tây!"

Tôi nhào ngã xuống những viên sỏi nhỏ. Anh nhanh như cắt chạy đến đỡ lấy rồi nhíu mày trách móc: "Đã bảo em đừng chạy nhảy mà."

"Tại em thấy anh."

"Anh có chạy mất đâu mà em sợ. Đưa anh xem xem có sao không." Nói rồi, anh đỡ lấy chân tôi, rỉ một chút máu, nhưng vì vui quá mà tôi quên mất đau nên vẫn cứ lắc lắc đầu: "Không sao, không sao cả..."

"Chảy máu rồi..." Anh nhẹ nhàng lấy khăn trong túi ra rồi lau nhẹ vết thương ấy. Bấy giờ tôi mới thấm đau nhưng vẫn cố nhịn mà không kêu lên vì sợ anh trách.

"Đau lắm à?"

"Hơi... hơi."

"Cô nhóc không nghe lời."

"Em xin lỗi…" Giọng tôi lí nhí.

"Sau này đừng chạy nhảy nữa, ngã thì làm thế nào."

"Dạ."

Anh khẽ cười, xoa xoa đầu tôi rồi ngồi xuống bên cạnh, anh im lặng không nói gì nữa, đưa mắt nhìn về phía xa, nơi đại dương bao la chứa đựng từng đợt sóng dữ ngút ngàn. Tôi lặng lẽ nhìn ngắm nửa gương mặt nhìn nghiêng của anh, mắt anh xa xăm, chứa cả một khoảng trời rộng lớn, nhưng lại lạc lõng không hề có tiêu cự. Không gian tĩnh lặng như vậy kéo dài không được bao lâu, tôi nhịn không được liền phá vỡ nó.

"Anh Hàn… Anh có phải… có chuyện không vui sao?"

Dường như rất ngạc nhiên, anh quay lại nhìn tôi: "Sao lại biết anh không vui?"

"Chỉ là… em cảm thấy vậy. Anh Hàn nói với em đi, xảy ra chuyện gì rồi? Tiểu Tây giúp anh giải quyết."

Anh hơi ngẩn người, thu lại nét tĩnh mịch vừa rồi mà ôm lấy tôi vào lòng, nghiêng đầu tự vào đầu tôi, tôi không biết nói gì, im lặng để cho anh ôm mình. Lát sau anh lại trầm lặng mà nói: "Anh sẽ học dược."

Với chút kiến thức của tôi khi ấy, cảm thấy học dược và học y chẳng khác nhau là mấy, chỉ định nghĩ tất cả lĩnh vực ấy thu gọn vào hai từ "bác sĩ".

"Anh muốn làm bác sĩ sao?" Trong đầu tôi liền nhớ đến bác sĩ tiêm ngừa cho tôi lúc còn nhỏ, nghĩ đến kim tiêm tôi liền rùng mình.

Nghe tôi hỏi, anh nhìn tôi khẽ cười, giải thích đơn giản nhất để tôi có thể hiểu được: "Ừm… cũng không thể gọi là bác sĩ, anh muốn nghiên cứu về thuốc, hy vọng có thể tìm ra loại thuốc tốt nhất để trị được những căn bệnh mà hiện tại vẫn chưa có cách trị,"

"Nghiên cứu thuốc?" Như vậy hẳn cũng sẽ làm việc ở bệnh viện, vậy cũng sẽ mặc áo blouse trắng, chỉ cần nghĩ đến hình ảnh anh Hàn của tôi mặc áo blouse trắng, đối xử dịu dàng với tất cả bệnh nhân, vừa nghĩ thì sự ngưỡng mộ của tôi liền lên đến cực hạn. Chẳng biết làm bác sĩ hay nghiên cứu thuốc, chẳng phải đều vì mục đích cứu người sao, anh Hàn của tôi, quả thật chính là thiên thần chuyển kiếp mà.

Không nghe thấy tôi đáp lại, anh liền gọi một tiếng "Tiểu Tây", tôi có chút giật mình ngơ người "dạ" một tiếng, anh lại hỏi.

"Sao thế? Em không thích sao?"

Chẳng qua tôi vì suy nghĩ quá nhập tâm mà đâm chiêu nên mày mới nhíu lại, anh liền nghĩ tôi không thích rồi, sợ anh hiểu lầm rằng mình không thích, tôi vội thanh minh.

"Thích. Em đương nhiên là thích, chỉ cần thứ anh Hàn thích em liền thích. Mặc kệ có phải bác sĩ hay không, anh Hàn chính là muốn cứu người. Sau này em có thể đi nói với tất cả bạn học, anh Hàn của em là chính là thiên thần áo trắng, thật tốt biết mấy…"

Nghe tôi phấn khích nói vậy, anh xoa đầu tôi cười bảo: "Thật tốt. Cũng may là Tiểu Tây luôn ủng hộ anh."

Tôi cũng mỉm cười, tất nhiên tôi phải ủng hộ anh rồi, anh chính là tín ngưỡng của tôi mà. Anh nói đến hy vọng về loại thuốc gì đó, có thể chữa được các loại bệnh mà đến tên của nó tôi cũng chỉ nghe lần đầu, dù không hiểu gì cả, tôi vẫn chống cằm lên gối mà nghiêng đầu nghe anh nói. Nói một látlát, anh bỗng nhiên dừng lại, mi mắt hạ xuống nặng trĩu, nụ cười trên môi cũng dần tắt đi. Dáng vẻ này của anh tôi nhìn liền đau lòng, liền đưa tay nắm lấy ngón tay anh, nghiêng đầu hỏi.

"Anh Hàn sao vậy?"

"Nhưng… Bố anh không đồng ý."

"Bác Nguỵ? Công việc anh nói tốt như thế, sao bác lại không đồng ý… Vậy bác muốn anh làm gì?"

"Tiếp quản sự nghiệp của ông ấy."

Tôi lờ mờ không hiểu được ý nghĩa cụm từ này, anh thấy tôi lại lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại cụm từ này mãi mà vẫn ngây ra, lần nữa giải thích đơn sơ là đến công ty của bố anh làm việc. Tôi chỉ đơn giản hiểu đó là một "công việc văn phòng nhàn hạ", cảm thấy như vậy cũng không có điểm nào không tốt, bèn hỏi anh: "Giống như bố em vậy đúng không? Nhưng mà… Anh không thích như vậy sao?"

"Thương trường rất phức tạp, em không biết đâu, nơi đó còn ác liệt hơn chiến trường."

Câu này anh nói càng trừu tượng, lại càng khó hiểu hơn. Nhưng tôi đương nhiên biết chiến trường, khung cảnh đầy máu và chết chóc cứ thế mà hiện ra, nhưng bố tôi cũng đâu có đánh nhau đổ máu với người ta? Anh Hàn đã nói nơi đó đáng sợ như vậy, tôi liền nghe theo là nó đáng sợ như vậy, tóm lại lời anh Hàn nói hoàn toàn đúng, tôi kéo kéo tay anh.

"Nếu nguy hiểm như thế thì anh đừng làm, chúng ta về nhà xin chú được không? Em không cho anh Hàn đến nơi nguy hiểm đó đâu. Còn nữa, chúng ta cũng nên nói với bố em, đừng làm nữa… Anh Hàn thích làm bác sĩ thì cứ làm bác sĩ, cô giáo nói chỉ khi bản thân thật sự yêu thích thì mới có thể cố gắng và thành công được."

Anh nhìn tôi một lát không nói gì, sau đó lại bật cười, lấy tay xoa xoa tóc tôi, nhìn thấy được nụ cười ấm áp của anh, tôi mới nhẹ nhõm được phần nào, anh nhìn tôi như thế, tôi cứ sợ mình đã nói sai cái gì, cuối cùng lại nghe anh nói.

"Mọi chuyện thật ra đơn giản như vậy, chỉ là anh nghĩ nó quá phức tạp thôi… Tiểu Tây… Cảm ơn em…"

Nghĩ mình giúp anh được chút việc này, tôi liền cười thích thú, thuận thế dựa vào người anh mà đáp lại, : "Không có gì… hì hì…"

"À… Vừa rồi Tiểu Tây tìm anh có chuyện gì sao? Muốn cùng anh ôn bài?"

"Anh nhắc mới nhớ, tí nữa em quên rồi." Loay hoay tìm trong túi áo mình ra tờ giấy báo kết quả, tôi kích động đưa anh: "Anh xem đi!"

Anh cầm xem một lúc mới lên tiếng: "Hạng nhì?"

"Anh thấy sao? Thấy em giỏi không?"

Tôi thấy anh đưa tay vuốt ve tờ giấy, nghiêng đầu nhìn thì thấy anh đang vuốt tên tôi, có một sự tự hào đang trào dâng trong lòng tôi mà không cách nào ngăn được, đặc biệt là tiếp theo anh lại khen.

"Giỏi lắm... Anh đã bảo em thông minh mà, chỉ cần cố gắng là được thôi. Sau này cần phải luôn như vậy có biết không? Tiểu Tây của anh. Thật không làm anh thất vọng mà."

Tôi kiên quyết gật đầu rõ mạnh rồi ôm chầm lấy anh, vì anh, chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Không làm anh thất vọng, nhất định không thể làm anh thất vọng. Tôi cứ tâm tâm niệm niệm như thế, như phương châm sống của cả đời mình mà làm theo.

Hôm đó, anh chia sẻ với tôi về ước mơ của mình, nói sau này học y xong sẽ làm những gì, đi đến những nơi nào giúp đỡ người bệnh, nói đến những việc tương lai ấy, đôi mắt anh sáng người, tôi dường như không hiểu tất cả nhưng cũng cảm nhận được nhiệt quyết trong lòng anh. Anh còn hỏi tôi, sau này tôi muốn làm gì, ước mơ của tôi không rộng lớn và vĩ đại như anh, của tôi rất đơn giản, chỉ cần... có thể bên anh cả cuộc đời này.

Nghe thế anh liền bật cười, xoa đầu tôi bảo vì tôi còn nhỏ, lớn một chút sẽ biết mình muốn làm gì thôi.

Tôi cũng cười cười, nghĩ lớn một chút anh sẽ biết lời em nói là thật thôi.

Thời gian trôi qua như thế, trôi rất nhanh.

Năm Anh Hàn mười tám tuổi. Cái tuổi thiếu niên trưởng thành ấy càng khiến anh nổi bật hơn người, tuổi mười tám như con dao của thần thánh đẽo gọt cho anh một gương mặt góc cạnh với những đường nét quyến rũ, điềm đạm, cao quý,.... Anh dường như thừa hưởng tất cả nét đẹp của Thượng đế ban tặng, đôi lúc nhìn anh mãi, tôi thầm nghĩ, có lẽ tất cả may mắn trong đời chính là có một người như anh Hàn bên cạnh tôi.

Bóng dáng chúng tôi trên bãi biển đã có sự chênh lệch rất nhiều, thời gian trôi nhanh, nhưng có lẽ chỉ nhanh với anh, còn đối với tôi, chưa bao giờ nó trôi qua chậm chạp như thế. Tôi vẫn chỉ là con nhóc mười tuổi, ai cũng xem tôi là trẻ con. Mỗi ngày tôi đều nguyện cầu với thời gian, đối với tôi hãy trôi qua nhanh một chút, như vậy có phải đến năm mười tám tuổi, trưởng thành rồi, khi mà có thể đứng được bên cạnh anh không còn sự chênh lệch xa như vậy nữa, anh sẽ giữ lời hứa mà kết hôn cùng tôi không?

Nghe tôi ngày nào cũng than thở, bố mẹ thường bảo tôi đừng lo lắng, hiện tại tôi cũng trưởng thành rất nhanh, chẳng biết vì họ muốn an ủi hay thật lòng, mỗi lần tôi nhìn mình trước gương, lại chỉ biết xuay người vùi đầu vào gối than thở, dáng người cũng cao dần, nhưng vẫn còn rất nhỏ bé so với dáng người của anh.

Đứng bên cạnh anh, lúc nào mọi người cũng bảo tôi là em gái của anh, tôi không thích như vậy. Sao lại là em gái, sao tôi lại có thể là em của anh? Chúng tôi một chút quan hệ quyết thông cũng không có, một chút giống nhau cũng không có thì làm sao ai cũng nghĩ hai người chúng tôi là anh em ?

Vẫn nghĩ rằng cuộc sống sẽ mãi như thế, tôi mỗi ngày cố gắng chạy đua cùng thời gian để đuổi kịp anh và anh cũng sẽ chờ đợi tôi. Nhưng điều tôi không thể nào ngờ rằng chính là, trong cuộc chạy đua này, chỉ có mình tôi là cố sức trong suốt những năm qua, còn anh, anh chỉ đi rất chậm, nhưng mãi mãi, tôi không thể đuổi kịp được anh. Vì sao? Khoảng cách? Tôi chưa hề tin chuyện ấy, dù mọi người đều nói tôi và anh chỉ như anh em, nhưng tôi mãi nhớ đến lời anh hứa năm tôi bảy tuổi. Anh là người trọng chữ tín, chắc chắn anh sẽ giữ lời, không làm tôi thất vọng.

Chỉ cần tôi cố gắng làm tốt, tốt hơn nữa để có thể xứng với anh.

Tôi từ một cô gái bất tài như viên sỏi thô, vì anh mà cố mài giũa mình thành viên ngọc quý giá.

Việc học ở trường tôi luôn đạt thành tích nhất nhì, hoạt động ngoại khóa cũng chăm chỉ tham gia, thậm chí dù sức khoẻ không tốt thì vẫn tham gia các hoạt động thể thao đoàn đội. Tôi cũng chẳng biết từ khi nào mà bản thân lại trở thành gương mặt nổi bật trong trường. Bố mẹ đương nhiên rất hãnh diện về tôi, bạn bè cũng lấy tôi làm gương để phấn đấu.

Nhưng thứ tôi muốn nhất chính là lời khen của anh, nụ cười động viên của anh. Nhiều lúc tự hỏi rằng: Tôi như thế, có xứng với anh chưa?

Tốt nghiệp xong cấp ba, anh Hàn được tuyển thẳng vào trường Đại Học Y nổi tiếng nhất thành phố, còn nằm trong một trong ba trường Y có thành tích xuất sắc nhất cả nước.

Sinh nhật của anh vào tháng tám, ngày mười lăm, thông thường mọi năm anh chỉ đơn giản cùng mọi người ăn cơm, cắt bánh, nhưng năm nay bố anh lại mở tiệc rất lớn, quan trọng nhất vẫn là lần sinh nhật này anh đã tròn mười tám tuổi, còn vừa đạt thành tích tốt nghiệp xuất sắc như vậy.

Tôi nghe mẹ nói sinh nhật mười tám tuổi rất quan trọng, đó là cột mốc trưởng thành của con người. Bởi thế nên tôi đã chuẩn bị cho anh một món quà thật đặc biệt, tôi học thêu từ mẹ, chính tay tôi đã thêu vỏ gối tặng anh, lấy nền xanh trời làm chủ đạo, ở bốn đầu là nhánh dâu tây chính tay tôi thêu, có hoa có quả, màu xanh của lá, màu hồng của hoa, màu đỏ của quả điểm lên màu xanh trời đó, nhìn vô cùng hoà hợp, cả mẹ tôi là chuyên gia thêu thùa cũng khen tay nghề của tôi thật không tệ, rất có năng khiếu. Nâng trên tay thành quả của mình, tôi hy vọng anh nhìn thấy, sẽ hiểu được dụng ý của nó.

Gối ngủ đưa người vào giấc mộng, tôi muốn mỗi ngày trước khi anh ngủ, sau khi anh thức, nhìn thấy nó, anh đều nhớ đến tôi cũng như tôi đang nhớ anh, gối Tiểu Tây thêu, tình cảm tâm huyết này sẽ khiến anh ngủ ngon hơn, không có bất gì ác mộng nào cả.

Ngày sinh nhật anh nhận được rất nhiều quà, tôi không vội, đến khi tiệc tàn, đến lúc mọi người đều không còn vây quanh anh nữa, tôi liền về nhà ôm hộp quà của tìm sang tìm anh. Khi tôi đến tìm, anh đang ngồi trên giường nói điện thoại, thấy tôi liền vẫy tay bảo ngồi cạnh anh, có lẽ tôi đến quá muộn, cuộc gọi kết thúc cũng chỉ nghe hai từ "Ngủ ngon" dịu dàng ấy của anh, tim tôi liền thình thịch hai nhịp liên tiếp, trong lòng xuất hiện nỗi mơ hồ không tên.

Anh Hàn nhìn hộp quà khá to trên tay tôi, khẽ bật cười bảo: "Tiểu Tây còn chuẩn bị quà cho anh đấy à?"

Tiếng nói của anh khiến tôi có chút giật mình, tạm gác nỗi lo lắng vô hình ấy sang một bên, tôi lấy lại tinh thần, đặt hộp quà lên đùi anh, cười tít mắt nói.

"Đương nhiên rồi, quà của em phải tặng cuối cùng, như vậy anh Hàn mới thấy đặc biệt. Anh Hàn... Sinh nhật vui vẻ!"

Lợi dụng không khí này, tôi liền rướn người hôn lên má anh một cái, anh ngây người trong một giây, chỉ một giây anh thất thần, tôi còn nghĩ là mình nhìn nhầm, sợ anh không thích, hai năm trước tôi cũng giữ thói quen từ nhỏ là hôn anh như thế, có lần mẹ vào phòng bảo rằng, chúng tôi đều đã trưởng thành cả rồi, không thể dùng cách biểu đạt tình cảm như vậy, nhất là anh Hàn, có lẽ không phù hợp nữa. Từ đó tôi liền không dám tuỳ tiện hôn anh, đến tận hôm nay nhân dịp đặc biệt, liền nhân cơ hội hôn một cái, nghĩ hẳn là không sao.

Anh Hàn mỉm cười nói cảm ơn, còn xoa xoa tóc tôi, tôi nắm tay anh, bảo anh mở quà xem xem có thích không. Khi nhìn cái thấy gối nằm được đặt ngay ngắn trong hộp, anh cầm lên ngắm mãi, tôi có chút sốt ruột hỏi anh có thấy điều gì đặc biệt không, anh nhìn nhìn một lát, sờ lên hình thêu, lại ngờ vực hỏi: "Đây là... em thêu?" Với vẻ mình khó tin của anh, tôi liền kiêu hãnh gật mạnh đầu đáp: "Tất nhiên rồi. Sinh nhật mười tám tuổi của anh nên em phải tặng quà đặc biệt chứ. Nói cho anh biết, từng đường kim mũi chỉ đều là em tự tay thêu, tự tay may, ngay cả bông trong đó cũng tự em cho vào, tất cả, tất cả đều là em tự tay làm. Thế nào? Có cảm động không?"

Tôi không biết anh có cảm động không, nhưng chỉ thấy anh hoàn toàn ngây người, anh cứ cầm chiếc gối trên tay mãi mà không nói lời nào, anh như thế làm tôi lại sợ, tôi sợ anh không thích, tôi cũng sợ anh sẽ có cùng ý nghĩ với bố tôi, quá trẻ con. Đây không chỉ đơn thuần là một món quà sinh nhật, đó là tất cả tấm lòng của tôi, tình cảm của tôi dành cho anh. Dù thích hay không, anh cũng nên nói một lời chứ, mãi im lặng nhìn như thế tôi cũng không biết thế nào, vậy nên tôi đành nắm lấy tay anh mà lên tiếng trước.

"Anh Hàn... Đây là lần đầu tiên em thêu nên chắc chắn là không... ừm... không đẹp cho lắm, nhưng nếu vì nó không đẹp anh lại không thích thì... em... sẽ rất... buồn."

"Không phải đâu Tiểu Tây..." Anh liền lên tiếng ngay, bàn tay nắm lấy tay tôi càng chặt hơn: "Anh rất thích." Chẳng biết làm sao mà anh thấy mấy vết kim nhỏ trên đầu ngón tay tôi, tôi đã cố tình không băng lại, sợ anh phát hiện, nào ngờ anh cầm lên là biết ngay. Anh xoa xoa ngón tay tôi, hỏi khe khẽ: "Có phải rất đau đúng không?"

"Không đau, không đau tí nào." Tôi còn cười hì hì muốn rút tay lại, nào ngờ kéo không được, anh nắm tay tôi, nhìn nhìn xoa xoa, câu tiếp theo anh nói liền làm tinh thần tôi sụp đổ. Giọng anh khàn khàn, bảo khẽ, rất khẽ.

"Anh đau lòng."

Tôi không biết cơ thể mình có phải đóng băng rồi hay không mà một chút cử động liền khó khăn. Chỉ có quả tim nơi lồng ngực là điên cuồng nhảy múa.

Ba từ, chỉ ba từ đó thôi là quá đủ rồi, những mũi kim đã đâm vào tay tôi đều xứng đáng. Tôi thật muốn khóc, nhưng khung cảnh thế này mà khóc thì không đúng tí nào, vì thế tôi liền chớp chớp mi, ngăn lệ trong khoé mắ, tôi ôm lấy anh, giấu gương mặt vào bả vai anh, tham lam hưởng thụ cảm giác này, sống mũi cay cay, tiếng cảm ơn cũng không thốt nên lời. Chỉ có thể thầm nói trong lòng.

Cảm ơn anh vì đã thích, cảm ơn anh đã nói rằng mình thích món quà này. Còn nữa... Cảm ơn anh đã đau lòng vì em.

Tình cảm chôn giấu trong lòng cũng quá là khổ sở đi, trước sau gì cũng phải tìm cơ hội nói rõ ràng cùng anh. Tôi thầm tính, đợi đến năm mười tám tuổi, có lẽ tôi đã có tư cách đứng trước mặt anh nói rằng tôi thích anh, thích từ rất lâu rồi. Cột mốc trưởng thành đó, có phải mọi lời nói ra thì người khác sẽ không cho rằng tôi suy nghĩ bồng bột, hành động trẻ con nữa không? Mười tám tuổi... Không lâu, tôi chờ được.