Là Ai Nợ Ai: Chân Tình.

Chương 38: Điều Em Có Thể.



Cô cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, hai tay gắng gượng giữ lấy áo mình. Khóc, cô cúi đầu mà khóc, nước mắt đầy chua chát nghẹn ngào, sao cái cảnh tượng này cứ bám mãi lấy cô không buông, sao phải bán thân?

***

Sáng hôm sau Đổng Tây đã tranh thủ thức sớm, mua thức ăn sáng về nhà cho Ngụy Hàn. Bước vào nhà, cô vừa đóng cửa, chưa cở giày ra đã bị anh làm giật mình.

"Anh Hàn? Anh thức sớm quá vậy?"

Ngụy Hàn đang ngồi trên ghế, chậm rãi quay đầu nhìn Đổng Tây. Gương mặt anh lạnh giá, sắt bén, Đổng Tây cởi giày ra, bỏ thức ăn xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh anh, cô đặt tay lên trán Ngụy Hàn: "Anh bệnh sao? Sắc mặt anh tệ lắm. Anh Hàn..." Đổng Tây quay lại mở hộp phở còn nóng hổi: "Em có mua thức ăn sáng, chúng ta cùng ăn nha?" Thấy anh vẫn không phản ứng, Đổng Tây lại ngẩn ngơ nhìn anh: "Anh bị sao thế?"

"Em không đi học à?"

"Dạ? Đi... đi chứ... lát nữa em sẽ đi."

Anh nhìn thẳng vào mặt Đổng Tây, chưa bao giờ nghiêm túc đến thế: "Tiểu Tây! Em là người thân duy nhất của anh trên đời này, nếu cả em mà cũng lừa dối anh, anh sẽ không thể nào chấp nhận được."

Cô bị anh làm cho hoảng sợ, cả ánh mắt, lời nói đều vô cùng chuẩn sát, chỉ tiếc rằng không thể dùng dao moi hết tim gan cô ra mà thôi. Đổng Tây nuốt nước bọt, cố bình tĩnh hết mức có thể: "Em... thật ra đôi khi lừa dối là một cách... Nhiều chuyện... cũng không thể... nói được."

"Anh tin em!"

Anh tin cô? Ngụy Hàn nói là tin cô. Đổng Tây thật sự chỉ muốn chết cho xong, sao nói dối lại khó khăn đến thế này. Biết thế ngay từ đầu đã phơi bày sự thật cho anh biết tất cả, nhưng cô chỉ vì muốn tốt cho anh, không muốn anh bị tổn thương mà thôi. Đổng Tây bất chợt ôm lấy Ngụy Hàn, cô sắp bật khóc rồi, sao anh lại nói tin cô làm gì, cô không đáng để anh đặt niềm tin: "Anh Hàn! Em không muốn anh xa em, em làm mọi thứ cũng vì anh... Nếu như... nếu một ngày anh biết em lừa anh, xin anh hãy tha thứ cho em... Xin anh..."

Vòng tay này đang ôm lấy anh, Ngụy Hàn ưu tư nghe những lời tự đáy lòng của cô. Anh ôm lấy Đổng Tây, ánh mắt đầy đau khổ, cứ mỗi khi nhìn cô, anh lại hận mình, lại trách bản thân là kẻ vô dụng, là thằng khốn nạn chỉ biết nghĩ cho mình. Giọng anh khàn đi: "Anh cũng xin em... Đừng lừa anh..."

"Anh Hàn..." Nước mắt Đổng Tây liền trào ra, nó đua nhau chảy dài xuống hõm má hồng hào. Cô đưa tay gạt nhanh nó, Ngụy Hàn buông cô ra, dùng tay chạm vào giọt nước mắt đó: "Sao lại khóc?"

"Em... em... sợ anh bỏ mặc em..."

"Tiểu Tây! Sao phải thế này? Tại sao? Sao em lại như thế chứ?"

"Em làm sao? Chỉ khóc... thôi mà..."

Ngụy Hàn vuốt mái tóc dài của cô, ánh mắt anh đã dịu đi phần nào: "Ngày mai anh đi đến tỉnh Khúc Giang làm việc, em ở đây một thời gian nhé?"

"Tỉnh Khúc Giang sao? Anh đi đến đó làm gì? Sao phải đi? Sao lại đi?" Cô hoang mang hỏi liên tiếp, cả tay cũng bắt đầu lạnh toát đi. Anh đợi cô hỏi xong rồi mới từ từ giải thích: "Anh nhớ mình có một người bạn ở đó. Công ty ở đây đều bị Trần Thắng Ninh và Ngụy Lâm khống chế gần hết cả rồi, anh phải đến tỉnh Khúc Giang để tìm cách. Không lẽ em muốn anh bị họ ép chết?"

"Không phải... Em cứ tưởng anh định bỏ em ở đây một mình..."

"Anh chỉ đi đến đó một thời gian, khi nào ổn định, anh sẽ đến đón em. Được không?"

"Anh sẽ về thật sao? Sẽ không bỏ em ở đây luôn chứ?"

"Phải tin anh Tiểu Tây! Em phải tin anh! Ở đây chờ anh, không những thế, em còn phải biết tự lo cho mình khi anh không ở bên. Hứa với anh đi!"

Cô gật đầu, vì anh, cô sẽ sống tốt. Ngụy Hàn ôm chầm lấy Đổng Tây vào lòng. Anh ngửi mùi hương dịu nhẹ trên tóc cô, cảm nhận cái ôm này, người con gái này, anh tuyệt đối sẽ bảo vệ thật tốt.

Vốn dĩ anh nghĩ sẽ từng bước để xây dựng lại giang sơn, nhưng đáng tiếc, anh không chờ được nữa, anh không thể để Đổng Tây hàng ngày phải bị bọn đàn ông ở cái chỗ dơ bẩn đó nhìn ngắm. Đổng Tây là của anh, là của riêng mình anh.

Càng nghĩ, Ngụy Hàn càng ôm Đổng Tây chặt hơn, đến lượt anh vì cô đánh đổi mọi thứ rồi. Từ nay về sau, anh sẽ thực hiện lời hứa của mình, chắc chắn là vậy.

Vừa lên kết hoạch, đến chiều Ngụy Hàn đã rời khỏi thành phố Tân Nam. Đổng Tây tiếc nuối tiễn anh, khi đi, anh còn dặn dò cô rất nhiều thứ, cô biết tự lo cho mình, chỉ là xa anh, cô cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó đặc biệt quan trọng.

Ngụy Hàn đi được một tháng, cả một cuộc điện thoại cũng không có. Đổng Tây lại rơi vào trạng thái lưng chừng, cô lo lắng cho anh, một phần ngày nào cũng nhớ anh mà mơ thấy ác mộng nên tâm trạng của Đổng Tây lại tệ hơn nữa. Cô xem ti vi, ở tỉnh Khúc Giang vừa xảy ra một vụ chém giết giải quyết ân oán của các băng nhóm, nhiều người dân vô tội cũng bị cuốn vào mà bỏ mạng. Trái tim đang treo lơ lửng bỗng dưng rơi xuống như bị cắt đứt dây, cô nhìn lên thảm cảnh trên ti vi, người gào khóc, cảnh sát vây quanh hiện trường đầy máu. Từ Tâm Di mới từ trong phòng ra, trông thấy mặt mũi Đổng Tây tái xanh, cô ấy liền chạy đến ngạc nhiên hỏi Đổng Tây.

"Cậu bị gì nữa rồi? Gặp ác mộng sao? Nhưng mình vừa vào trong thôi, cậu có ngủ đâu mà gặp ác mộng?"

"Anh Hàn..." Mi mắt Đổng Tây chớp chớp, tay cô chỉ vào màn ảnh sau những tàn dư còn sót lại ở tỉnh Khúc Giang vừa rồi: "Anh Hàn đang ở tỉnh Khúc Giang..."

Từ Tâm Di nhìn lại ti vi, cuối cùng cũng hiểu ra Đổng Tây tại sao thành ra như thế. Cô ấy tắt ngay ti vi, xoay người Đổng Tây lại, trịnh trọng tuyên bố: "Anh Ngụy chắc chắn sẽ không sao. Tỉnh Khúc Giang rộng như thế, cậu nghĩ sao mà liên tưởng đến chuyện này vậy?"

"Nhưng mình mất liên lạc với anh ấy hơn một tháng rồi... Di Di... Mình đến tỉnh Khúc Giang tìm anh ấy có được không?"

"Lại gì nữa? Cái chuyện này mình đã nói bao nhiêu lần rồi hả? Tuyệt đối không được. Mình nghe nói tỉnh Khúc Giang là thế giới của xã hội đen, môi trường phức tạp như vậy, cậu một thân một mình, lại không rõ anh Ngụy ở đâu thì sao có thể tìm đây? Với lại cậu không nhớ à, lúc anh ấy đi đã dặn cậu thế nào, dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải chờ anh ấy. Nghe không?"

Trước những lời của Từ Tâm Di, Đổng Tây không hết lo lắng mà ngược lại còn cảm giác đầu mình như căng ra. Nơi đó nguy hiểm như thế, liệu anh có an toàn hay không?

Nghĩ đi nghĩ lại thì Đổng Tây vẫn không thể nào chịu đựng được. Cô dự định ngày mai sẽ đến tỉnh Khúc Giang tìm Ngụy Hàn, dù nguy hiểm cô cũng đi. Chỉ cần biết anh bình an thì chuyện gì cô cũng sẽ làm.

Buổi tối, đang trên đường đến bar làm việc. Đổng Tây dừng bước bởi thấy một đám người đứng ở con hẻm đi vào cửa sau của bar Kyl. Cô quay lưng định đi thì sau lưng lại có thêm một đám người nữa.

"Các người... làm gì... vậy? Tránh ra!"

Đám người mặc áo đen đó đi đến gần Đổng Tây hơn, cô bị dồn vào chân tường, cố lấy giọng mà thét: "Cứu tôi với! Cứu tôi!"

"La gì mà la!" Người đàn ông trung niên bước ra, bọn áo đen vừa rồi liền tránh sang một bên. Vừa nhìn đã biết ông ta là lão đại, vết sẹo mờ bên gò má trái càng khiến Đổng Tây sợ hãi. Ông ta thấy vẻ mặt trắng bệch của cô thì cười ha hả: "Sợ sao?"

"Ông là ai vậy hả? Định cướp tiền sao? Tôi không có tiền."

Đám đàn em cố nén nụ cười, chỉ có người đàn ông đó là sảng khoái cười ngoác miệng. Ông đi đến gần Đổng Tây hơn: "Cô bé! Tôi không cần tiền! Mà cần người!"

"Gì? Ông đừng có làm bậy... Tôi... tôi sẽ la lên..." Bàn tay Đổng Tây chạm vào bờ tường lạnh lẽo, mồ hôi trên trán đổ ra nờm nợp, cô dọa bọn họ như vậy, nhưng ngay cả cô còn hiểu rõ hơn ai hết, có la rách cổ họng cũng chẳng ai đến cứu.

"Không đùa nữa..." Ông ta lấy trong túi áo ra một tấm ảnh rồi đưa trước mặt Đổng Tây: "Biết người này không?"

Nhìn vào tấm ảnh trước mắt mình, Đổng Tây bức xúc dành lấy nó rồi cố mở to mắt ra mà nhìn thật rõ: "Anh Hàn?" Không để cô nhìn thêm, người đàn ông đã lấy lại tấm ảnh rồi bỏ vào túi: "Biết thì tốt rồi. Hôm nay tôi đến tìm cô để báo cho cô biết, Ngụy Hàn nợ tôi rất nhiều tiền, bây giờ không đủ khả năng trả nên đã bị tôi bắt giữ rồi, cũng may biết hắn ta còn đứa bạn gái là cô. Cô liệu mà lo tiền trả đi!"

"Ông bắt anh Hàn sao?"

"Đúng vậy!"

"Thả anh ấy ra!"

Ông ta nghe tiếng la chói tai của Đổng Tây thì giật mình lùi lại. Còn dám ra lệnh, con bé này quả thật gan không hề nhỏ. Ông thở hắt ra, nói dứt khoát: "Cho cô hai ngày để kiếm tiền. Năm trăm triệu, cố mà moi ra đi! Nếu không thì dành dụm chút tiền mà làm đám ma cho Ngụy Hàn."

"Ông... Ông... cho tôi gặp anh Hàn! Này! Đừng đi! Ông kia!"

Chiếc xe hơi sang trọng rời khỏi khu hẻm đó. Đổng Tây chơi vơi đứng nhìn: "Anh Hàn... Anh Hàn..."

Cả buổi tối Đổng Tây ngồi ở cửa sau của bar, ai ra vào hỏi han, cô đều không trả lời. Số tiền lớn như thế, cô có thể tìm ở đâu ra trong hai ngày tiếp theo đây? Đổng Tây gục đầu suy nghĩ xem mình còn nội tạng nào có thể bán được, cô không còn, không thể bán tim, gan, ruột, thận gì được nữa rồi. Mà dù có bán hết cũng không đủ số tiền đó. Nhưng nếu cô không có, Ngụy Hàn sẽ bị đám người du đãng đó giết thật thì cô phải làm thế nào. Mục đích duy nhất để Đổng Tây tiếp tục sống là vì chờ anh, nếu như anh chết, cô còn sống để làm gì?

"Dâu Tây!" Từ Tâm Di vỗ lên vai Đổng Tây, Đổng Tây ngước mặt nhìn cô ấy, Từ Tâm Di lại nhém bị Đổng Tây dọa đến rơi tim ra ngoài, cái vẻ mặt thêm thảm này, không thể chịu được: "Fio nói với mình cậu ngồi đây suốt buổi, không khỏe hả?"

"Mình... À... Hơi mệt..."

"Vậy chúng ta về thôi, mình cũng cảm thấy hơi bất an, không biết mẹ mình sao rồi, mình mới xin Fio về."

Đổng Tây đứng dậy cùng Từ Tâm Di đi về nhà. Trên đường, Đổng Tây vừa định nói với Từ Tâm Di về chuyện nghiêm trọng đó, nhưng Từ Tâm Di lại nghe được cuộc điện thoại của người hàng xóm, nói mẹ cô bị ngất. Từ Tâm Di hoảng hốt đến ngay bệnh viện. Nhìn gương mặt tiều tụy đó, Đổng Tây cũng không muốn nói ra chuyện của Ngụy Hàn, cô đợi tình trạng của bà Từ ổn định rồi sau đó mới một mình đi về nhà.

Hai ngày trôi qua, dù cố tìm kiếm khắp căn nhà mọi thứ có thể bán được, số tiền Đổng Tây có cũng không bằng một phần mười của năm trăm triệu. Cô loay hoay ngồi ở nhà mình thu dọn lại lần nữa để tìm xem còn thứ gì đáng giá. Có người gõ cửa, Đổng Tây chạy nhanh ra ngoài mở, nhìn thấy tên lão đại xã hội đen kia, mặt Đổng Tây liền biến sắc: "Sao... sao... ông biết tôi ở đây?"

"Phải biết con nợ ở đâu thì tôi mới đòi được chứ? Sao rồi? Không vào nhà được hả?"

Không cần Đổng Tây đồng ý, ông ta cùng đám đàn em đã ngang nhiên đi vào trong. Tụi đàn em ném đống đồ bừa bộn xuống đất để dành chỗ trên ghế cho đại ca mình, Đổng Tây lủi thủi đi đến đứng trước ông ta: "Cho tôi thêm vài ngày... Chắc chắn sẽ có..."

"Ngồi xuống đi!" Ông đưa tay như đang mời khách, xem căn nhà này như nhà mình. Đổng Tây đành ngồi xuống đối diện ông ta, hai tay cô đan vào nhau, dù mọi thứ sắp nổ tung nhưng Đổng Tây vẫn kìm nén bằng sức chịu đựng bền bỉ của mình: "Anh Hàn... Ổn không?"

"Nó hả? Rất khỏe, được tôi hầu hạ rất tốt."

"Rốt cuộc ông làm gì anh ấy rồi hả? Tôi nói cho ông biết, nếu anh Hàn của tôi có mất sợi tóc nào... Tôi... tôi sẽ... sẽ... giết ông!" Hiểu rõ cái nghĩa bóng của từ 'hầu hạ', Đổng Tây càng tức tối, người như ngồi trên đống than không sao bình tĩnh được.

Người đàn ông kia rút điếu thuốc ra, lập tức kẻ đứng bên cạnh bật lửa. Khói thuốc bay thẳng vào mặt Đổng Tây, cô chau mày lấy tay che đi. Ông ta tựa đầu vào thành ghế phía sau, điềm nhiên nói: "Tôi biết cô có làm bán mạng cũng không đủ tiền. Nhưng Ngụy Hàn đã nợ tôi nhiều như thế, tôi đâu thể cho qua được đúng không? Vậy thôi, có cách này, có lợi cho cả hai, không biết cô nghĩ sao?"

"Cách gì? Chỉ cần ông đừng làm hại anh ấy, chuyện gì tôi cũng có thể hứa với ông."

Ông ta ngạc nhiên nhìn Đổng Tây: "Thật sao?" Cô liền gật mạnh đầu, đúng thật, chỉ cần Ngụy Hàn bình an, kêu cô làm gì cô cũng đồng ý. Tên đại ca liền có hứng thú ngay, ông ta bỏ tàn thuốc xuống chân rồi dẫm lên nó: "Kể cả việc bán thân?"

"Bán thân?"

"Chính xác. Thứ tôi muốn chỉ có vậy."

"Lão già biến thái... Ông..." Đổng Tây giận dữ đứng dậy thì ngay lập tức đã bị một tên áo đen giữ chặt hai tay, ấn cô ngồi trở lại vị trí ban đầu. Người đàn ông ấy càng cảm thấy thích thú trước biểu hiện này, ông vội giải thích: "Đừng nói tôi như vậy chứ. Đâu phải tôi nói cô bán thân cho tôi. Chuyện như vậy sao tôi làm được chứ." Đổng Tây đã im lặng, cô mở to đôi mắt hình viên đạn nhìn ông, ông lại nói thêm: "Tôi có một người đối tác làm ăn. Hợp đồng của chúng tôi vừa thành công, không biết tặng gì cho anh ta, thấy cô cũng rất xinh đẹp, nên một công đôi việc thôi."

Đổng Tây cúi đầu mím chặt môi mình, nếu cô không vì Ngụy Hàn đang nằm trong tay lão già ấy thì chắc hẳn cô đã liều mạng đến đánh cho ông ta một trận. Suy nghĩ lát lâu, Đổng Tây vẫn cúi đầu: "Ý ông là đem tôi ra làm quà tặng?"

"Chính xác. Chỉ cần cô giúp tôi làm cho đối tác của tôi vui trong một đêm, tôi chắc chắn sẽ thả Ngụy Hàn, từ nay không còn nợ gì nhau."

"Tin ông được sao?"

"Cô quá xem thường tôi rồi đó. Dù có là xã hội đen thì cũng biết thế nào là chữ tín. Tôi hứa thì nhất định sẽ làm."

Ngồi một lát lâu để chờ Đổng Tây trả lời, cô chỉ cúi đầu mà không nói gì. Ông ta không đợi được nữa mà đứng hẳn dậy: "Tối mai, tôi sẽ kêu người đến đón cô. Nếu đồng ý thì đi theo họ, còn nếu không, thì nhớ chờ nhận xác Ngụy Hàn mà an táng cho tốt vào."

Bọn họ đi rồi, Đổng Tây vẫn ngồi yên ở đó. Cô cố điều chỉnh lại nhịp thở của mình, hai tay gắng gượng giữ lấy áo mình. Khóc, cô cúi đầu mà khóc, nước mắt đầy chua chát nghẹn ngào, sao cái cảnh tượng này cứ bám mãi lấy cô không buông, sao phải bán thân? Ngoài chuyện này ra không còn cách khác giải quyết sao? Đổng Tây tự hỏi lại lần nữa, cô biết rằng, kẻ nghèo khổ như cô bây giờ không còn gì đáng giá để họ lấy, Đổng Tây mãi cũng không ngờ người đàn ông kia lại biến cô trở thành món quà để tặng cho kẻ khác.

"Anh Hàn! Anh đang ở đâu? Anh đang ở đâu vậy? Anh Hàn!" Cô ôm chặt lồng ngực phập phồng của mình rồi gọi lớn tên anh, dù biết rằng anh không thể nào nghe thấy. Đổng Tây uất ức, mất mát, thương đau, cô đều muốn sẻ chia cùng anh, nhưng không thể, cô hoàn toàn không hề muốn trở thành gánh nặng cho người cô yêu. Điều cô muốn chỉ là bảo vệ anh, không làm anh tổn thương thêm nữa.