Kỉ niệm Valentine : Tình yêu vĩnh hằng (P1)

Chương 42: Âm hiểm

Thiên Trấn ngắm chuẩn chính đầu Tả Thiên rồi nói: "Good bye!" Câu nói vừa chấm dứt thì "Đoàng!" viên đạn cũng theo đó bay ra.

Ngay khi hắn đắc ý tườn tượng một màn đầu Tả Thiên sẽ có một lỗ thủng, máu chảy ra và chấm dứt kẻ khiến hắn chướng mắt ra đi thì bỗng trong không khí phát ra tiếng "Viu...keng!" Viên đạn bị đánh bay.

"Cái gì?" Thiên Trấn trợn mắt, hắn nhìn thứ gì đánh bay viên đạn của hắn thì phát hiện ra đó là một cái phi tiêu. Vội chuyển mình nhìn hướng kẻ phóng tiêu, ở đó có một người mặc hắc y, trên mặt gắn khăn che, tay phải đang sách một thứ gì đó. À Không phải hai người chứ vì thứ mà hắc y nhân đang sách là một con người.

Thiên Trấn nhìn kẻ bị xách liền hô to: "Thiếu tá!" Rồi lại nhìn hắc y nhân hỏi to: "Ngươi là ai? Thả ngài ấy ra!".

A Long bị xách cố ngước mặt lên nói: "Hắn là Minh Vương".

Thiên Trấn lúc đầu nghe hai chữ "Minh Vương" cũng không để ý nhiều nhưng sau vài giây não vận động hắn liền cứng người giọng lắp bắp: "Minh...Minh Vương ư?".

"Xoẹt...A" một bên tai của A Long bị cắt đi, máu phun ra phè phè kèm theo đó là âm thanh lạnh lùng của Minh Vương: "An phận ngươi đi".

Thiên Trấn nhìn hành động của Minh Vương mà trắng mặt vội chạy đi, Minh Vương thấy vậy cũng chưa truy vội mà nhìn ra chỗ Tả Thiên đang nằm mà mặt không biểu tình nói: "Ngươi làm việc quá tắc trách nếu lần sau còn như vậy đừng trách vì sao kiếm của ta vô tình".

"Dạ Vâng!" Tả Thiên thụ giáo cũng cảm thấy hành động của mình sai.

Minh Vương thấy vậy mặt không biểu tình liếc nhìn ra chỗ tên A Long bên cạnh đang rón rén móc trong túi ra một con dao găm định đâm hắn. Minh Vương khinh thường tay huy động "bộp" gõ mạnh một phát sau gáy khiến A Long ngất đi.

Minh Vương tiếp tục chậm rãi đi về phía trước giao lại câu nói với Tả Thiên: "Hắn giao cho ngươi xử tùy ý".

Tả Thiên nghe vậy liền lết đến chỗ A Long đang nằm ngất, con mắt đầy thù hận cầm khẩu súng đang nằm trê đất ngắm ngay thẳng trán A Long.

Ngay khi hắn định bóp cò thì bỗng âm thanh của tên Thiên Trấn vốn chạy kia vang lên, hắn nhảy ra tay còn đang giữ một ai đó bị trói chặt: "Dừng tay nếu ngươi không muốn huynh đệ ngươi chết!".

Minh Vương đang đi về phía trước bỗng dừng lại nhíu mày còn Tả Thiên khi nghe hai chữ huynh đệ liền quay ra nhìn. Ở đó kẻ bị trói chặt thuộc một trong những huynh đệ hắn vốn tưởng đã chết vậy mà vẫn còn cò một người sống sót.

Giọng Tả Thiên khàn khàn vang lên: "Lâm Chấn!".