Trở lại với khung cảnh chiến trường bên ngoài, Tả Thiên tay cầm súng lưng thẳng, trên khuôn mặt trẻ tuổi đầy máu nhưng không phải máu của hắn mà là máu của những kẻ đã tước đi sinh mạng của những người anh em của hắn.
Khi Tả Thiên đang định tiếp tục tấn công tiếp thì bỗng "Đoàng!" Một viên đạn xuyên qua bả vai hắn. "A!" Tả Thiên cau mặt kêu, quay ra nhìn lại kẻ bắn mình thì ở đó có một tên lính đang cầm khẩu súng nòng vẫn còn bốc khói, Tả Thiên nghiến răng nhìn kẻ đó gằn từng chữ: "Thiên Trấn!..."
Phải kẻ trước này là tên lính phụ tá dưới chướng A Long là kẻ đánh ngất hắn và mang hắn về doanh trại này là kẻ đã tiết lộ hành động khiến kế hoặc thất bại kèm theo bảy huynh đệ phải bỏ mạng theo. Hắn nhìn kẻ trước này mà hận không thể xé xác hắn ra, nhìn khuôn mặt đểu cáng cười nhạo của Thiên Trấn lúc huynh đệ hắn bị giệt mà lòng sôi lên liền lao về phía Thiên Trấn.
"Đoàng!" viên đạn lai bay ra từ nòng súng Thiên Trấn chẳng qua lần này nó âm hiểm hơn nhiều chỗ viên đạn hướng tới là vết sẹo hai tháng trước bị chúng phải.
"A..a!" Tả Thiên mặt đỏ khụy ngã xuống mặt đất, máu lênh láng chảy ra. Thiên Trấn nhìn vẻ mặt đau đớn củ hắn liền hưởng thụ nói với giọng hí ngược: "Thiếu tá trẻ tuổi có sức chịu đựng cao thật, thật khó thuần phục mà".
Ngừng lại một chút hắn lại hỏi: "Ta hỏi lại lần nữa ngươi có chịu theo phe ta không?".
Tả Thiên đang đau đớn khi nghe câu nói này liền cắn răng nhịn đau nói với vẻ kích động: "Không bao giờ ta chọn ở cùng lũ cậu cả!".
"Chà chà vậy ra xem ngươi trán sống rồi" Thiên Trấn nói với bộc tiếc nuối rèn sắt không thành thép, "cạch" tiếng nạp đạn vang lên như cũ nhưng đầu súng lại dịch chuyển về chỗ đầu Tả Thiên.