Chương 31
Tả Thiên đi đầu xông lên, người lính bên cạnh thấy thiếu tá giốc lòng vì họ như vậy cảm động liền cùng xông lên với Tả Thiên nói: "Thiếu tá vậy để tôi hỗ trợ ngài".
Tả Thiên không nói nhiều chỉ gật đầu, người lính thấy vậy xông lên cầm khẩu AK-47 nhả đạn về phía trước. Tả Thiên tay rắn chắc mỗi tay cầm khẩu MP40 sấy một lượt về phía trước từng hàng lính quân địch ngã xuống. Hắn nhìn xe tăng quân địch đang chạy đến rút khẩu M16 sau lưng ra ngắm chuẩn chiếc xe tăng và rồi "cạch" bóp cò. Một tổn thất lớn lại gia tăng bên quân địch, thiếu tá A Long bên địch đang quan sát trận chiến bỗng thấy chiếc xe tăng phía trước phát nổ liền nhíu mày cầm ống nhòm lên soi thử.
Ở đó giữa trận chiến có một tên thanh niên trẻ tuổi đang cầm khẩu M16, mà nòng của khẩu súng đó lại hướng về chỗ chiếc xe tăng bên mình vừa phát nổ.
Bỏ ống nhòm xuống đưa cho tên lính phụ tá bên cạnh hỏi: "Nhìn xem tên thanh niên cầm khẩu M16 kia là ai?".
"Dạ vâng!" Tên lính vội tuân lệnh cầm ống nhòm lên xem. Sau vài giây hắn bỏ ống nhòm xuống trả lời thiếu tá A Long: "Dạ thưa thiếu tá đấy là thiếu tá Tả Thiên trẻ tuổi của bên địch".
"Tả Thiên à?..." A Long khẽ gõ ngón tay, mặt trầm ngâm, bỗng nhớ đến tập hồ sơ vừa độc hôm trước liền nói: "Có phải là tên thiếu tá trẻ tuổi nổi tiếng được vạn người kính phục bên địch không?".
Tên lính phụ tá vội trả lời: "Dạ vâng thiếu tá".
A Long nghe vậy suy nghĩ một chút rồi ra lệnh cho tên lính bên cạnh: "Bắt sống hắn!".
Tên lính phụ tá biết thiếu tá có ý định dùng người nên không nói nhiều chỉ đáp lời: "Tuân lệnh" rồi dời đi.
…..Trở lại với chiến trường Tả Thiên đang miệt mài chiến đấu, càng đánh càng hăng không có dấu hiệu mỏi mệt, hắn trong đầu chỉ có ý nghĩ: "Chiến đấu vì tổ quốc vì những người anh em đã khuất" mà không biết rằng bản thân hắn cũng trở thành mục tiêu của người khác.
Hắn vừa hạ xong tên lính định tiếp tục lao lên thì bỗng "đoàng!" Tiếng súng vang lên, một viên đạn lóe sáng bay qua giữa không khí khói bụi mịt mù, nó giống như một sát thủ thầm lặng ẩn mình trong không gian đầy tính chết chọc này vậy.
"Bụp...hự" Tả Thiên vai tráu bị trúng đạn, viên đạn không sâu cho thấy người bắn không có ý muốn hạ sát hắn. Cố nhịn đau tay phải nắm chặt súng cố đứng vững đi về phía trước mặc sống chết bản thân.
Chẳng qua hắn lết được vài bước bỗng một viên đạn lại bay tới cắm vào đùi hắn. "A" hắn khịu xuống giọng khẽ rên mặt đỏ lên vì nhịn đau, bất quá ý chí cứng cỏi hắn lại cố lết dưới mặt đất, chẳng qua lần này khi hắn vừa nhích được một chút thì cách mặt hắn 1cm bỗng một viên đạn cắm xuống mặt đất ý tứ đã rõ ràng nếu hắn còn muốn di chuyển nữa thì phát súng thứ tư có thể dành vào đầu hắn.
Trầm ngâm vài giây, ngay khi hắn có ý định tiếp tục đi tiếp thì bỗng đằng sau có một tên lính xuất hiẹn và rồi "bốp" báng súng đập vào gáy Tả Thiên khiến hắn ngất đi.