Việt Anh nghe vậy xấu hổ nói: "Dạ thôi em không giám, không dấu anh em có bạn gái rồi".
Tân Minh nghe vậy kêu "Ồ" một tiếng rồi lại khen nói: "18+ đã có bạn gái xem ra cậu rất có bản lĩnh đấy, chẳng bù cho tôi 25+ rồ còn chưa có bạn gái". Hơi ngừng một chút hắn lại nói: "Cậu từ nay gọi tôi là anh Tân đi chứ nghe cậu gọi tôi mà cảm thấy xa lạ quá với lại cậu gọi thế lão Tần lại tưởng tôi ức hiếp cậu lại bị ăn mắng cho xem".
Việt Anh nghe vậy mỉm cười gật đầu nói: "Anh Tân" bầu không khí bị anh Tân trọc cười cũng vui vẻ lên vơi bớt phần nào sự căng thẳng, lo lắng.
Anh Tân dẫn Việt Anh vào phòng gặp giám đốc Trần. Giám đốc Trần đang xem giấy tờ, văn bản bỗng thấy cửa phòng vang lên âm thanh bên ngoài: "Giám đốc Trần, tôi đã đưa cậu Việt đến".
"...Kẹt" cánh cửa mở ra, Tân Minh vào trước, đằng sau Việt Anh đi theo. Giám đốc Trần nhìn thấy Việt Anh liền lao đến ôm như bằng hữu lâu ngày mới gặp. Việt Anh bị ôm hơi mất tự nhiên miệng vẫn cố cười nhắc nhở lão Trần nói: "Giám đốc Trần ngài còn ôm nữa chắc tôi nghẹn chết".
Giám đốc Trần nghe vậy mới bừng tỉnh vội buông ra lúng túng nói: "Thất lễ! Là tôi thất lễ quá xin lỗi cậu".
Việt Anh nghe vậy cười nói: "Kìa giám đốc Trần người quen cả, nghe xin lỗi xa lạ quá, mất lòng nhau!".
Giám đốc Trần nghe vậy mặt đanh cười bỗng nghiêm chỉnh nói: "Vậu nếu tôi gọi cậu là ngài được không?".
Việt Anh đang cười nghe vậy tý giật mình nói: "Giám đốc Trần ngài cứ nói đùa, ngài là giám đốc công ty nói vậy người khác mà nghe được là bị cười đấy với lại ông lớn hơn tôi về tuổi tác nói thế tôi cũng thấy kì lắm".
Giám đốc mặt vẫn nghiêm chỉnh như cũ không vì cây nói Việt Anh mà chịu ảnh hưởng, nói: "Đối với tôi từ lúc cậu cứu tôi kết hợp với võ công của cậu tôi đã coi cậu là cao nhân, chữ ngài dành cho cậu là hoàn toàn hợp. Người ta nghe thấy kệ người ta còn thực lực là quan trọng tuổi tác tính gì chứ".